TRÍCH: “ Tôi
đề nghị toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè
bạn quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể nhất để can thiệp buộc chính
quyền của đảng Cộng sản Việt Nam sớm trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy
Thức cùng tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam.
( Lê Thăng Long: BIỆN LUẬN VỀ SỰ VÔ TỘI CỦA NGƯỜI YÊU NƯỚC TRẦN HUỲNH DUY THỨC )
Trước
hết cần xác định từ ngữ cho chính đáng: Những người viết hoặc bằng lời
nói phê phán chế độ độc tài toàn trị việt cộng là hành vi chánh trị. Họ
bị bạo quyền vc sử dụng luật rừng bắt bỏ tù: Vậy, họ là “ tù nhân chánh
trị “ đích thị chớ không phải “ tù nhân lương tâm “ đạo đức gì cả!
“ Việt cộng có một rừng luật mà hành xử theo luật rừng “. Đó là câu nói để đời của “ chị “ Ngô Bá Thành, có hồi là trưởng ban pháp chế của cái gọi là quốc hội vẹm.
Vì vậy cho nên, chí sĩ Lê Thăng Long khỏi cần tốn công “ biện luận “ cho bạn chiến lược gia Trần Huỳnh Duy Thức làm chi, chẳng ích gì.
Còn vụ vận động bạn bè quốc tế thì cũng vậy: Khi nào việt cộng nó cần vận động vô cái TPP Tổ chức Thương mại xuyên Thái Bình Dương thì có khi bạn “ rồng bay “ chẳng cần kêu gọi, việt cộng cũng có thể buộc Duy Thức ký cam kết là khi thả ra qua Mỹ “ không được tham dự các tổ chức chống phá nhà nước cộng hòa xã nghĩa ta “ là nó cho bạn Thức “ qui mã “ như Cù Vũ liền một khi.
Vì vậy cho nên, biện luận – kêu gọi suông chẳng ích gì mà phải “ hành động cụ thể “ mới có kết quả được:
Một là vận động toàn dân nổi dậy, lật đổ, xóa bỏ chế độ toàn trị việt cộng, giải thoát một lần cho tất cả toàn bộ tù nhân chánh trị VN.
Còn như sợ “ đổ máu – tàn phá “ thì tổ chức “ tranh đấu ôn hòa bất bạo động “ cũng được, nhưng mà phải hành động cụ thể chớ đừng nói suông.Trong trường hợp ấy, gã nhà quê tui xin góp ý như vầy:
ĐÃ ĐẾN LÚC TOÀN QUỐC BẤT TUÂN DÂN SỰ
Hơn 30 năm về trước, khi các nhân sĩ Miền Nam vận động quốc tế phục hồi Hiệp định Paris 1973, các nhà chánh trị Âu Mỹ khuyên:
“ Bà
J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal
và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi
được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam,
Bà nói rằng người
Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước
của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.” (1)
Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng:
“Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” (2)
Thời
gian nước chảy qua cầu. Câu nói “ sớm muộn gì “ ấy mới đó mà đã hơn 30
năm lững lờ trôi. Và những người trí thức Miền Nam năm ấy, nay đã vào
tuổi xế tà trên dưới tám mươi!
Chỉ
thương cho anh em quân cán chính thân phận nhỏ nhoi, không cần ai chỉ
biểu, vẫn tự mình biết: Đối với vc mà anh em đã từng cầm súng đánh
chúng, thua trận chấp nhận tù binh sòng phẳng thì phải quyết liệt đương
đầu bằng sức mạnh. Không có việc vận động quốc tế hoặc xin – cho.
Cho
nên kể từ ngày lưu vong ra hải ngoại vẫn tổ chức nhau cùng với đồng bào
tị nạn cọng sản thấy vc léng phéng nơi đâu là rượt đuổi tới đó, kể cả
đối với những kẻ hoạt đầu chánh trị lăm le đối thoại, thỏa hiệp với bọn
vc.
Ngày
nay, những ai tự thấy còn có trách nhiệm đối với Đất nước, Dân tộc phải
có thái độ dứt khoát: Bằng mọi thế cách đánh đổ chế độ vc bạo ngược cứu
dân, cứu nước, ngoài ra không có cách gì khác.
Cách
nay năm ba năm, ai nói rằng, không nên cực đoan, quá khích, phải tranh
đấu từ từ, cải lương, cải cách trong khuôn khổ ôn hòa, bất bạo động theo
học thuyết Gandhi, Mandela thì một là nói cho qua tang lề, hai là cò
cưa thỏa hiệp với vc tranh giành quyền lực vì tham vọng cá nhân, phe
đảng.
Hiện
tại thì đã đến lúc quí vị thực thi tranh đấu bất bạo động Gandhi nếu
như quí vị thật lòng muốn đập tan chế độ toàn trị cọng sản.
Ở
bên Tunisia, anh sinh viên Bouazizi thất nghiệp, bán hàng rong kiếm
sống, vì bị cảnh sát đạp đổ gánh hàng rong mà phẩn uất tự thiêu, phản
đối cường quyền. Đồng bào của anh thức tỉnh vùng lên đập tan độc tài Ben
Ali.
Năm
2011, bà mẹ Bạc Liêu Đặng thị Kim Liêng, vì uất ức bị cường hào lấn đất
mà tự thiêu thân. Chỉ thân hữu tranh đấu của người con Tạ Phong Tần lên
tiếng bênh vực một lúc rồi sự kiện trôi qua.
Ngày
6/12 vừa qua, anh Trịnh Xuân Tình, người gốc Thanh hóa trôi giạt vào
Nam bán hàng rong nuôi hai con nhỏ. Từ Bình Dương đạp xe ba gát qua Thủ
Đức , tải hàng xuống quận Bình Thạnh, Sài gòn, đường xa mấy chục cây số,
bán. Cảnh sát, dân phòng dẹp lề đường tịch thâu hàng hóa. Anh theo năn
nỉ xin lại, chúng chẳng cho mà còn còng tay đánh đập, té xỉu bên lề
đường. Mãi mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu! Không một ai đoái hoài
cứu giúp!
Ngày
10/12/13, cường quyền huyện Nghi Xuân, Hà Tỉnh kéo 300 côn an, dân
phòng đến cưởng chế, cướp đất của người dân xã Xuân Thanh cho công ty tư
bản đỏ lập sân golf. Chúng đánh đập dã mang khiến 4 người dân bị thương
nặng. Đồng bào phải tự đưa các nạn nhân đi cứu chửa.
Trước
tình cảnh xã hội mà con người hầu như vô cảm như vậy, nếu hàng sĩ phu
cứ mắt lắp tai ngơ thì họa mất nước sẽ tới trong sớm tối!
Quí
vị nhân sĩ, trí thức, lão thành kách mạng thường khuyên bảo giới trẻ
tranh đấu ôn hoa bất bạo động, tôi cũng chìu theo quí vị nói tranh đấu
bất bạo động:
Tranh đấu bất bạo động theo học thuyết Gandhi gồm hai vế:
Vế
thứ nhất là BẤT HỢP TÁC: Vậy thì xin quí vị thực thi để nêu gương cho
giới trẻ. Vừa rồi, đảng viên Lê Hiếu Đằng tiên bố bỏ đảng. Như vậy là
bước khởi đầu. Bây giờ xin bước tới bước nữa: Trả lại căn hộ và cái sổ
hưu để dứt khoát không dính dáng gì đến đảng nữa. Và từ rày về sau không
nói một tiếng nào với đảng và nhà nước cọng sản nữa, nghĩa là chia tay
dứt dạt chớ không còn cảnh “ Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.”
Tôi
chỉ nêu một trường hợp đển hình. Nếu đông đảo quí vị theo gương ấy,
nhất là quí vị đang tại chức đồng loạt từ chức, từ nhiệm thành phong
trào BẤT HỢP TÁC trên toàn quốc thử xem bọn lãnh đạo cọng sản đối phó
thế nào?
Vế
thứ hai là BẤT TUÂN DÂN SỰ: Vụ nầy thì chính quí vị không cần làm, bởi
vì trong tay quí vị có một lực lượng lớn vô địch: Đó là Sinh viên –
thanh niên – học sinh.
Quí
vị chỉ cần đem tất cả nghị lực và tấm lòng thanh khẩn, với tư cách vừa
là thầy học vừa là phụ huynh dẫn giải cho em cháu nghe về tình thế ngặt
nghèo của Đất nước, nếu tất cả không liều thân hành động thì họa diệt
tộc ngày càng tới gần không bề cứu gở và chỉ cách thế cho giới trẻ vận
động tổ chức bất tuân dân sự trên toàn quốc. Sinh viên, học sinh bãi
khóa, kéo nhau đi vận động:
-
Ở các đô thị lớn: Vận động doanh nhân không đóng thuế doanh nghiệp, nghĩa là tuyệt lương bọn cầm quyền trung ương, kể cả côn an, bộ đội.
-
Ở vùng nông thôn: Vận động bà con nông dân không đóng thuế ruộng đất, nghĩa là làm tê liệt bộ máy cai trị địa phương, làng xã chỉ biết sống nhờ vào thuế ruộng đất như là địa chủ ngày xưa thu địa tô.
-
Phát động phong trào chạy xe hai bánh KHÔNG đội mũ bảo hiểm, nghĩa là tuyệt đường các “ anh hùng núp “, cảnh sát giao thông không còn thu được tiền mãi lộ vừa gây náo loạn trật tự đường phố khắp nơi.
Tôi
ở xa nhìn ngó chỉ nêu lên vài ba trường hợp tiêu biểu, còn như quí vị ở
tại chỗ lại thêm kinh nghiệm làm cách mạng đầy mình, chắc chắn còn
nhiều chiêu ngoạn mục mà quí vị đem ra thi thố thì các đồng chí cũ của
quí vị có khi bó tay chịu chết!
Chỉ
cầu mong quí vị vào lúc tuổi xế chiều vùng lên lần cuối để nhìn thấy
Đất nước thoát cơn nguy biến vì đêm trường u minh cọng sản, thấy lại ánh
dương quang thì quí vị cũng chuộc lại được phần nào lỗi lầm ngày cũ đã
góp phần dựng lên chế độ phản nước, hại dân hiện tại.
Nguyễn Nhơn
0 comments:
Post a Comment