Mày mò từng trang lịch sử chính trị thế giới Đông Tây kể cả xâm nhập
vào kho tàng trí thức của nhà học giả “Google” cũng không tìm đâu ra một
nền chính trị như VN thời CS. Riêng cái tên của nền chính trị ấy cũng
có nhiều hình thái, màu sắc cũng không kém phần… phần gì thì tôi cũng
không biết nói sao cho đúng.
Nhiều nơi gọi đây là chính trị (CT) thời đồ đá, CT thời đồ đểu, CT ma
cô, CT nô tài, CT điếm thối rồi CT thời thổ tả…v.v…nhiều rất nhiều nhưng
tất cả những “xú từ” đó đều toát ra mùi xú uế không thể nào chịu nổi.
CTVN thời đồ…gì đó cũng bởi những kẻ gọi là “chính trị gia” nhưng không
thể gọi là chính trị gia đúng nghĩa được. Đơn giản một điều thứ nhất là
những kẻ cầm quyền trong bộ máy nhà nước lẫn lãnh đạo của “đảng cầm
quyền”-Trên thế giới hầu hết nước nào cũng có đảng cầm quyền, đó là đảng
chiếm được sự ủng hộ của đa số nhân dân thông qua lá phiếu bầu, sau đó
thành lập nội các lãnh đạo điều hành đất nước chứ không tự phong rồi độc
tôn, độc trị-đều không xuất thân kinh qua trường lớp, học viện chính
trị nào, thậm chí kể cả các trường dạy văn hóa-giáo dục.
Giàn lãnh tụ (tạm gọi) đảng và nhà nước CSVN cựu trào như Lê Duẫn,
Trường Chinh, Phạm văn Đồng…ai là người xuất thân từ trường lớp chính
trị kể cả văn hóa? Chính hai người con của Lê Duẫn là Lê thị Muội và Lê
kiên Thành xác nhận ông ta chưa học qua hết lớp 4 trường làng (Bên thắng
cuộc, tập 1 Giải Phóng trang 267-268) thế thì trong chiến tranh chống
Mỹ với tư cách là tổng tư lệnh cộng thêm con người có chất “vĩ cuồng”
trong một bộ óc không qua được lũy tre làng thì làm sao có được tư duy
và những phát kiến sáng suốt, đánh giá tình hình đúng đắn và chính xác
trong chính trị lẫn quân sự để điều hành một đất nước đang ngập chìm
trong máu lửa??? Do đó đã lùa gần 5 triệu sinh linh vào làm mồi đốt dãy
Trường Sơn là điều dễ hiểu. Chính ông ta từng nói “dân tộc ta là dân tộc
anh hùng nên chỉ có thắng mà không có thua. Quân đội ta là quân đội anh
hùng chỉ có tiến mà không có lùi…” thật tự kiêu và ngạo mạn từ đó không
rõ được địch, không lượng sức ta và hậu quả là xương trắng núi rừng,
máu loang đồng nội…đến ngày nay hài cốt vẫn chưa qui tập được hết về,
vết thương xuyên thế kỷ vẫn chưa lành và nhức nhối mãi không thôi…
Thứ hai là trong chính trị thiếu vắng “bản lĩnh” rồi đưa đến ươn hèn,
nhu nhược và phụ thuộc… Về điểm này nó đã có từ thời Hồ chí Minh trong
những ngày đầu nhận nhiệm vụ từ Đệ Tam QTCS Nga, Tàu. Rõ nét nhất là cả
tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN lúc ấy mù quáng chấp hành mệnh lệnh
Staline-Mao Trạch Đông thực hiện chính sách CCRĐ giết hại oan ức gần 200
ngàn nông dân vô tội mà không thể gọi là nhầm lẫn hay sai lầm để giết
chết hàng trăm ngàn người một cách thảm khốc trong đó có cả ân nhân của
CM như bà Cát Hanh Long. Rồi trong chiến tranh cưỡng chiếm MNVN thì
chính Lê Duẫn tuyên bố “đánh đây là đánh cho Nga-Tàu”. Thế thì chỉ hai
điểm tôi tạm nêu trên cũng đủ để kết luận tập đoàn lãnh đạo đảng cùng
nhà nước CSVN không phải là những chính trị gia đúng nghĩa, có đủ các tố
chất của nhà chính trị “Vương đạo” mà chỉ là những bàn tay nối dài của
những thế lực chính trị “bá đạo” ngoại bang… đúng hơn là chính trị nô
tài.
Sau khi chiếm được MNVN tạm gọi là hòa bình chấm dứt chiến tranh nhưng
cũng từ cái vĩ cuồng và thiển cận của bộ óc lớp 4 trường làng mà một
cuộc chiến tranh mới lại mở ra tuy không bom đạn, máy bay xe tăng thiết
giáp… nhưng cũng không kém phần khốc liệt đó là cuộc chiến giữa nhân dân
và đảng CSVN. Cuộc chiến này cũng đã gây ra cho hàng chục vạn người dân
nằm xuống khắp bãi bờ, núi rừng, sông ngòi, biển cả, ngục tù và ngay cả
trên mảnh đất, thẻo vườn mà cha ông để lại hoặc giữa công viên, hè phố,
đồn bót công an…hiện vẫn còn đang tiếp diễn…thách thức với lương tri
của thế giới loài người.
Trước mắt là những tấm gương sáng ngời mà lãnh đạo CSVN kiêu căng không
thèm soi rọi như M.Gandhi, N.Mandela, A.Lincoln… mà nhất là cuộc chiến
tranh Nam-Bắc Mỹ. Sau khi chiến tranh kết thúc, bên thắng trận cấp phát
lương thực, ngựa lừa, dụng cụ phương tiện sản xuất cho bên bại trận về
quê đoàn tụ gia đình, xây dựng hạnh phúc vợ con mà trong lòng không một
chút hận thù chứ không lùa đưa đi “cải tạo” nơi rừng thiêng nước độc với
dã tâm trả thù hèn mọn. Do đó ngày nay nước Mỹ là siêu cường số 1 thế
giới trên nhiều phương diện là lẽ đương nhiên.
Nhìn vào giàn lãnh đạo đảng và chính phủ, nhà nước CSVN hiện tại. Khắp
xã hội ai mà không biết biệt danh “Lú” là ám chỉ TBT đảng, “Tư sâu” là
chủ tịch nước và 3 Ếch thủ tướng chính phủ. Nếu là những nhà lãnh đạo,
lãnh tụ có tâm và đủ tầm chăm lo cho dân cho nước thì làm gì có những
“biếm danh” dành riêng cho phường mạt hạng như thế được! Đành rằng con
người chứ không phải thánh nhân, có lúc cũng phạm phải sai lầm… nhưng
trong chừng mực nào đó và không thể so bằng với công lao, sự cống hiến
mà nhất là trái tim luôn hướng về Nhân Dân, Tổ Quốc. Đàng này hoàn toàn
ngược lại. Tất cả những lời nói của lãnh đạo cùng mọi quan chức đảng,
nhà nước CSVN mà hầu như là lời hứa hẹn, tuyên thệ trước nhân dân nhưng
cuối cùng như gió thoảng mây bay và thực hành thì trái ngược một cách
phũ phàng. Nếu liệt kê ra đây thì đâm ra thừa và không bút giấy nào ghi
cho hết!
Nói về “ngài” thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thì riêng lĩnh vực học thức
chính ông đã tự bạch cách đây 2 năm trước toàn thể Quốc Hội cùng nhân
dân (tháng 11/2012) rằng ông đã 51 năm theo đảng. Như vậy chỉ mới hơn 10
tuổi N.T.Dũng đã theo đảng! mà ai cũng biết thời chiến tranh ác liệt ở
MNVN ai theo đảng là phải vào rừng và từ đó chuyện học hành là không
thể. Hơn nữa thời buổi loạn ly, mà lại ở vùng sâu, vùng xa…(đảng mới móc
nối, tiếp cận và thu nạp được) rừng đước Cà Mau thì điều kiện đến
trường là vô cùng khó khăn, hạn chế-kể cả ngày nay cũng không hơn gì-thì
hơn 10 tuổi các em giỏi lắm là lớp 2, lớp 3 và Nguyễn tấn Dũng cũng
không là ngoại lệ. Nơi đây không kể những tấm bằng (bằng thật nhưng học
giả) tự vẽ và tự mang. Thế thì cái tầm hoàn toàn là con số không to
tướng mà chữ tâm lại vắng bóng trong đáy lòng, trong trái tim thể hiện
qua rất nhiều lời nói, hứa hẹn và việc làm mà lại đứng đầu chính phủ,
lèo lái con thuyền Quốc Gia thử hỏi đất nước sao khỏi lâm nguy, chính
trị không đớn hèn, nhu nhược cúi đầu phụ thuộc là điều tất yếu.
Vậy chiếc áo chính trị gia có tô muôn hồng ngàn tía, gắn kim cương đá
quí cũng chỉ làm nên một vai hề trên sân khấu chính trị mà thôi. Thế mà
hơn một thập niên nắm vận mệnh kinh tế đất nước (từ phó thủ tướng, thống
đốc ngân hàng rồi 2 nhiệm kỳ thủ tướng) những con tàu Vina…những “quả
đấm thép” không chìm vào lòng biển, không tan thành bùn mới là điều lạ!
Thời gian gần đây ngoài những phát kiến đầy trí tuệ với “lòng tin chiến
lược”, “thành tâm chính trị” cùng những lời như “sấm sét” trong thông
điệp đầu năm 2014 và gần đây hơn là ngài thủ tướng đã can đảm “uống
thuốc liều” mang cái “chuông rè” sang đánh hết ở Myanmar đến Philippines
để rồi những tiếng chuông ấy đành “viễn vông” dong ruổi…”gió đi đường
gió…mây đường mây.” Mà về phủ phục trước sứ giả của thiên triều trong tư
thế “một đứa con hoang…”
Mấy ngày qua khi con bạch tuột HD 981 tạm quay về tránh bão sau khi đã
hiên ngang chốt cắm bất cứ nơi đâu và phần nào đã hoàn thành sứ mệnh.
Tuy nhiên khi rời gót chúng còn cao giọng hầu như là hăm he và răn dạy
đứa con hoang nhược tiểu chớ dại mà quấy rầy đến binh lính thiên triều
trên đường tác nghiệp nay mai của bầy bạch tuột, kình ngư.
Sauk hi TQ tuyên bố di chuyển giàn khoan HD 981 về Hải Nam thì nơi Quốc
nội thủ tướng họp chính phủ và khẳng định rắng “VN luôn kiên quyết đấu
tranh bảo vệ chủ quyền bắng sức mạnh tổng hợp…” nhưng giàn khoan và hàng
trăm tàu chiến cùng các loại tàu khác của TQ tự do khoan cắm và dong
ruổi dọc ngang trên hải phận của mình như chỗ không người…thậm chí còn
đánh đuổi tàu chấp pháp, CSB VN. Đâm chìm tàu cá, bắt cóc ngư dân, tịch
thu tàu cùng tài sản ngư cụ một cách ngang ngược mặc cho “sức mạnh tổng
hợp” của thủ tướng đến đâu!
Chưa hết-Thủ tướng nói “…yêu cầu TQ không tái diễn hành vi đặt trái phép
giàn khoan trên thềm lục địa của VN.” Thật nực cười trong lúc giàn
khoan HD 981 an vị thì đoàn tàu VN chạy lòng vòng tắm gội và chạy cụp
đuôi nếu bị tấn công. Sau khi chúng di chuyển đi thì cả hệ thống đảng,
chính phủ, bộ ngoại giao tuyên bố thắng lợi…và yêu cầu không tái diễn
nhưng thực tế việc cắm mốc, khoan hút nơi đâu là chuyện của bề trên.
Trong lúc này nhân dân VN đang sốt ruột dán mắt lên màn hình theo dõi
hình ảnh thủ tướng hùng hồn tuyên bố thắng lợi và khẳng định lắm điều
đầy dũng khí…thì bỗng từ sau lưng thủ tướng có kẻ ghé tai nói nhỏ rằng:”
Việt vị rồi T.T ôi! Nó không rút mà chỉ lắc tới, lắc lui, lòng vòng xê
dịch…rồi hình như nó còn cắm sâu hơn vào…chúng ta nữa!”. Lúc đó mặt thủ
tướng quay ngược ra phía sau chăm chú nghe…mắt trợn dọc như đứng tròng,
mồm há hốc mở to bập bẹ sao…hả…sao…hả….??? như một cái “hàm ếch” toang
hoác một lúc lâu không khép lại. Chẳng may trời bất dung gian…mạng
Internet bị mất signal do đó hình ảnh cái “hàm ếch” đứng yên cứ treo mãi
trên màn hình làm cho các Bác Sĩ trên thế giới nhất là Mỹ động lòng
nhân, đua nhau về thiên đường xã nghĩa để “giải phẫu hàm ếch” đem lại nụ
cười cho những ai mắc phải chứng này.
Làm chính trị mà thiếu tâm, cái tầm lại không có. Do đó phương hướng
cùng tầm nhìn bất định dẫn đến nhận thức nông cạn, phát ngôn bập chập,
hành xử bất nhất trước sau mang lại hậu quả khôn lường cho Quốc Gia dân
tộc.
Suy ra nhân dân gán cho các nhà lãnh đạo đất nước VN thời CS những “biếm
danh” như trên không những không ngoa chút nào mà còn đầy thú vị. Đúng
là chính trị “hở hàm ếch”.
Ngày 19.7.2014
0 comments:
Post a Comment