Thursday, January 10, 2019

Nỗi đau trên hoang tàn!


Hình: Facebook Cha Paul Loc
Nguyên Thạch (Danlambao) - Tôi thấu hiểu được vùng trời sụp đổ đó của anh Tú Chị Nghiên. Hôm nay, nơi dung thân của cháu bé cùng anh chị đã thở thành đống gạch tàn hoang, đảng đã làm cho nó nát tan muôn mảnh như phá nát bao tâm hồn của lớp dân oan thành vỡ vụn muôn mảnh để tưởng rằng với sự đổ nát như vậy thì dân oan sẽ không còn có thể nào vươn lên. Nhưng ĐCSVN đã lầm mà sẽ có một ngày đảng sẽ kinh ngạc là ý chí của Việt tộc không bao giờ bị dập tắt cho dù bọn bất nhân có tàn ác đến mức độ nào.

*

Nhìn clip video ngắn vừa mới đăng trên Dân Làm Báo về "Nỗi đau của gia đình TNLT - dân oan vườn rau Huỳnh Anh Tú" và Phạm Thanh Nghiên, lòng tôi chùn lại với bao cảm giác ngậm ngùi trong cảnh hoang tàn đổ nát.

Thương cho anh Tú, chị Nghiên, thương cho cháu nhỏ, thương cho bao mảnh đời lương thiện phải chật vật với bao mồ hôi, nước mắt mới dựng nên được một mái ấm để che thân, mái ấm rất khiêm nhường đó nếu so với nhà lầu, biệt phủ lộng lẫy của đám quan chức tham ô thì chẳng đáng để làm một xó bếp, thế mà lũ hung tàn bạo ngược cũng không tha, chúng mất nhân tính đến thế là cùng!.
Blogger Phạm Thanh Nghiên. Ảnh: Nguyễn Tín

Trong clip, anh Tú xúc động đến nghẹn ngào. Tôi hiểu được cảm giác thế nào là sụp đổ nơi anh. Ngày xưa, lâu lắm rồi, khi còn nghèo, tôi đã lênh đênh nơi biển cả để mưu cầu sinh nhai, một thân cô độc trên một chiếc tàu nhỏ bằng gỗ với chiếc hải bàn cùng vài dụng cụ đi biển thô sơ và nhất là không biết nghe dự báo thời tiết nên chẳng biết sợ là gì, vì điếc thì đâu có sợ súng. Lúc ấy tôi nghèo lắm, thậm chí cái lò sưởi bằng dầu bị nứt hở khe, nhìn vào thấy được lửa mà cũng không có tiền để thay cái lành. Mỗi đêm tôi thường treo bao tay nhựa ở phí trên cùng bao áo quần ẩm ướt chung quanh để độ nóng của lò hong cho khô. 

Một đêm bão bùng, trong hồ, tàu lắc mạnh, bao tay nhựa khô và nhẹ đi nên rớt ngay trên lò sưởi, nhựa chảy vào khe nứt và lửa bốc lớn, lửa cháy vả đống quần áo máng bên cạnh và khiến tàu cháy đỏ rực. Tiếng kính vỡ đổ và tiếng lửa reo cộng thêm sức nóng, tôi choàng tỉnh giấc và vượt xuyên đám lửa đó. Thoát ra được ngoài sân sau khi tóc, râu và lông mi, lông mày cháy hơn một nửa, tôi loay hoay mãi mới tìm ra được cái xô để múc nước biển tạt xối xả vào đám cháy. Cuối cùng rồi ngọn lửa cũng được dập tắt. Lúc ấy nhiệt độ bên ngoài là -8độ C, quần áo tôi đang mặc bị thấm ướt và không bao lâu đã đông thành lớp đá. Tôi chui ngược vào trong tàu để tìm hơi ấm, dù rằng trước mặt tôi là một màu đen đầy khói. Tôi quị xuống trong trạng thái sợ hãi và kiệt lực nhưng tôi vẫn cảm nhận được mọi thứ là: Cả một vùng trời sụp đổ.


Tôi thấu hiểu được vùng trời sụp đổ đó của anh Tú Chị Nghiên. Hôm nay, nơi dung thân của cháu bé cùng anh chị đã thở thành đống gạch tàn hoang, đảng đã làm cho nó nát tan muôn mảnh như phá nát bao tâm hồn của lớp dân oan thành vỡ vụn muôn mảnh để tưởng rằng với sự đổ nát như vậy thì dân oan sẽ không còn có thể nào vươn lên. Nhưng ĐCSVN đã lầm mà sẽ có một ngày đảng sẽ kinh ngạc là ý chí của Việt tộc không bao giờ bị dập tắt cho dù bọn bất nhân có tàn ác đến mức độ nào.

Hỡi những khối người bất luận là hải ngoại hay quốc nội còn đang may mắn, còn chăn ấm nệm êm, thực phẩm thừa mứa...có thể nào chia sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh? Dưới một cơ chế tàn bạo của lũ mang dáng người nhưng lòng thú, lớp dân oan như gia đình anh Tú, họ đã chịu quá nhiều đau khổ.


0 comments:

Powered By Blogger