Saturday, March 31, 2018

Hèn với giặc, ác với dân

Ng. Dân (Danlambao) - "Đất nước ta có bao giờ được như thế này chăng?" Lời của Nguyễn phú Trọng, TBT đảng CSVN.

Lịch sử đất nước việt Nam chưa có triều đại nào, một chính quyền nào mà tự hào khoác lác như triều đại CS. Đảng CSVN từ bao năm, lúc nào cũng tự cho là tài giỏi, là anh minh, sáng suốt, quang vinh - một đảng bách chiến bách thắng, lãnh đạo toàn dân đưa từ thắng lợi này đến thắng lợi khác – đánh tan thực dân đế quốc, giành độc lập tự do, và người dân ấm no hạnh phúc. Dầu cho gặp phải tình huống nào, đảng vẫn luôn là tài tình… và đưa đến thành công.

Đó là luận điệu tuyên truyền, đầu độc và ru ngủ mọi người… cả dân tộc VN, xuyên suốt trên 80 năm, từ khi có đảng. Người dân chỉ biết một mực phục tùng và tin theo lời đảng.

Nếu có bất cứ một hành vi, tư tưởng nào có ý hoài nghi (chưa là chống đối) là bị thanh trừng, triệt tiêu, hạ bệ… bằng mọi thứ, mọi cách để chỉ còn có đảng thống trị độc quyền.

“Toàn dân cứ vững tin vào đảng. Mọi sự việc có đảng lo”. Và đây cũng là câu nói “nằm lòng”. Từ đó, cứ thế mà… đảng muốn làm gì tùy ý.

Phạm vi một bài viết, không thể dẫn chứng đầy đủ dài dòng. Nhưng mà thực sự đường lối cai trị của đảng CSVN là như vậy. Và sau đây, người viết xin nêu lên một số sự việc điển hình, để mọi người có thể thấy rằng: sự thật có phải thế không? Hay là hoàn toàn trái ngược?

Trên 80 năm tin vào đảng, và trên 42 năm do đảng độc quyền thống trị toàn dân (từ năm 1975). Đất nước, dân tộc VN hôm nay đã được thế nào?

- Chống thực dân Pháp 9 năm (từ 1945 – 1954). Đảng dành quyền độc tôn, độc bá (vì một chính phủ liên hiệp gồm các đảng phái khác, đảng đả tận diệt). Một cuộc chiến làm theo lệnh Tàu cộng – CS Trung Hoa chi viện về mọi mặt - và VN chỉ có đem thân người lăn vào lửa đạn để hy sinh.

- Rồi tiếp nối là 21 năm chống Mỹ ngụy, gọi là “giải phóng miền Nam”. Dưới sự chi viện của Liên Xô và Tàu cộng. Với quyết tâm là: “dù có phải hy sinh đến người VN cuối cùng cũng phải giành cho được thắng lợi’. Và đã được thắng lợi hoàn toàn, từ 30/4/1975. Một thắng lợi vẻ vang, thần thánh? Vì: “ta đánh đây là đánh cho Liên xô, cho Trung quốc”. Một thắng lợi qua 21 năm với xương trắng khắp cùng, núi rừng ngập máu. Mà máu đây là máu của toàn dân tộc VN. Theo thống kê (có thể chưa chính xác) cả hai miền Nam Bắc, chết trên 4 triệu người. Tổn thất cũng còn nhẹ? Vì chưa phải hy sinh đến người VN cuối cùng? Hãnh diện lắm thay, nhờ đảng sáng suốt, tài tình?

Rồi sau cái ngày toàn thắng vẻ vang (30/4/1975), đảng giành quyền thống trị cả nước. Qua 43 năm, để đến ngày hôm nay, đảng đã đưa đất nước, dân tộc về đâu?

- Một phát triển thụt lùi. Một đất nước tan hoang. Một dân tộc cùng khổ. Chỉ có đảng là “quang vinh”: giàu sang, sung túc… nhờ đảng biết “hèn với giặc và vô cùng tàn ác với dân”.

- Ngày 17/2/1979, một cơn “địa chấn” biên giới phía Bắc: 300 ngàn quân Tàu cộng tràn ngập trên tuyến biên giới một số tỉnh miền Bắc, mà Đặng tiểu Bình nói là: “dạy cho bọn lưu manh, phản trắc một bài học”. Một cuộc tấn công xâm lấn bất ngờ, và bài học đảng ta (CSVN) nhận lãnh với từng đoàn quân tan tác, tiêu vong, và “người đồng chí anh em” tha hồ cướp phá.

Đảng đã làm gì? Cầu hòa và thần phục, để cho Tàu cộng lui quân. Một số lãnh thổ bị mất, và từ đó mất thêm dài dài những năm tháng về sau.

Giai đoạn này, người ta tự hỏi: một đảng tài tình, một quân đội tinh nhuệ hùng mạnh, với những cái đầu (lãnh đạo) ưu việt đỉnh cao mà sao phải thảm bại nhục nhã? Thảm bại nhục nhã là từ người ngoài - kẻ bàng quan - nhận xét. Chứ nếu theo lời đảng thì: ta thắng lợi, địch đã thúc thủ lui quân… (Theo tài liệu Viki media: ngày 7/3/1979, VN tuyên bố rằng: để thể hiện “thiện chí hòa bình”, VN sẽ cho phép Trung quốc rút quân).

- “Bài học” vẫn tiếp nối không ngừng. Ròng rã 8-9 năm tiếp theo vẫn là địch quân (Tàu cộng) quấy phá lấn chiếm. Mà nổi trội là chiến trận Lão Sơn, tháng 7/1984, chỉ có một chiến trận mà có gần 4.000 quân ta bỏ xác. Cho mãi đến sau này vẫn không thể lấy xác, vì vùng lãnh thổ cho tới hôm nay người “anh em” đã chiếm lĩnh.

- Đảo Gạc Ma (trên quần đảo Trường Sa), ngày 14/3/1988, với chiến thuật “tài tình” để đời (trong quân sử) là quân ta phải tay không (không được trang bị vũ khí) đưa thân cho giặc bắn – hơn cả “tầm vông vạt nhọn” năm nào - 64 đứa con yêu của tổ quốc đã phải “anh dũng” hy sinh.

Và rồi, đỉnh điểm của thời kỳ “hèn với giặc” là từ khi Liên xô và khối CS Đông Âu tan rã. CSVN phải “bầu đoàn” qua Tàu ký hiệp ước Thành Đô (4/9/1990). Bắt đầu từ ấy, đảng ta hèn rất mực.

Tiếp nối những năm sau là cứ quỳ lụy và thần phục “đàn anh”. Tàu cộng phán gì, hầu như đảng ta đều nghe hết. Hết TBT (qua các đời), đến chủ tịch nước, thủ tướng… lần lượt các cấp lãnh đạo cao, thấp sang Tàu lãnh “sứ mạng” đi về để từng bước dâng nạp giang sơn.

“Ký, ký, và ký”… ký không biết mỏi, những văn kiện, thỏa thuận do Tàu cộng đề ra. Người dân VN đã thấy gì?

- “Chủ trương lớn” của đảng là rước Tàu vào lập cơ sở, căn cứ… những nhà máy xả thải chất độc, đầu độc dân ta. Đưa người Tàu vào làm ăn, sinh sống, tràn ngập khắp đất nước.

- Để cho Tàu ngang nhiên, tung hoành lấn chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân. Người ta chưa thấy “đảng ta” có bất cứ hành động nào gọi là ngăn cản. Chỉ toàn là tỏ ra “quan ngại”. Và những “con két trường sơn” cứ lập đi lập lại giọng lưỡi: "vùng lãnh thổ, lãnh hải thuộc chủ quyền VN không thể tranh cãi” - cứ ra rả bằng mồm – Và Tàu cứ mặc tình lấn chiếm và giết hại ngư dân.

Người dân đau lòng phẩn uất… Nếu có bất cứ hành vi nào gọi là phản kháng, chống đối - chống Tàu cộng, chống bạo quyền xâm lấn giết hại… thì đảng cho lệnh đàn áp chẳng nương tay. Từ việc lớn tới việc nhỏ: biểu tình tập thể, phản kháng cá nhân… Đảng cứ đàn áp, cứ đánh đập, cứ kết tội… và cứ bỏ tù. Áp dụng bạo lực, độc quyền, với phương châm: “mọi việc để đảng và nhà nước lo”.

Cung kính, thần phục, xem Tàu như là thầy, như cha mẹ. Đảng (mọi cấp) rất mực cúi lòn, trong khi đó: đối với người dân như cỏ rác. Chỉ vì để được sống còn, tồn tại, để giữ vững uy quyền, tước lộc, vinh sang.

TBT Nguyễn Văn Linh đã từng nói: (đại ý) chống Tàu, giữ nước mà mất đảng, thì thà mất nước chứ không để mất đảng. Và cũng vì thế mà: cứ hèn với giặc, và ác với dân.

43 năm - thời gian của một đảng độc quyền thống trị. Đất nước, dân tộc VN hôm nay đã ra sao? Chắc là không ai không nhìn thấy (chỉ trừ đám cuồng đảng, cuồng Hồ… họ vẫn thấy mà cố tình bưng bít):

- Một sự phát triển cho đất nước “đi lùi”. So với các nước lân bang Đông Nam Á châu, CHXHCNVN đang đứng vị thế nào? Đi lùi và tục hậu bao nhiêu năm? Người ta chế tạo auto, I phone cao cấp mà mình chưa làm ra được “con vít”? Thủ tướng Phúc (niễng) lần qua Úc, phát biểu “nổ sảng”: VN sản xuất ¾ I phone “Samsung”? Đó! Lãnh đạo đảng ta, những con người “vô sĩ” (nói mà không biết ngượng) khắp mọi chốn, mọi thời gian.

- Một đất nước cạn kiệt tài nguyên. Một lãnh thổ gánh lấy bao nhiêu là độc hại: chất thải độc, đồ độc, thực phẩm độc, không khí độc… Và cả một đám “côn an” vô cùng ác độc. Nhìn thấy những “đầy tớ” lôi cổ từng bà cụ già mất nhà mất đất đi khiếu kiện, từng người quãy gánh bán bưng, ăn xin đường phố… đánh đập (đánh đập chẳng nương tay), không ai mà không khỏi xót dạ đau lòng - những “dã thú rừng xanh” không một chút nhân tính.

- Và cũng thảm thương nhất: một đân tộc đói nghèo, đau thương cùng cực, phải lê la, lang bạt kiếm ăn, kiếm sống khắp mọi nơi.

Vậy mà đảng cứ vắt kiệt, cứ bóp nghẹt, cứ lộng hành thao túng, cứ ru ngủ: Hãy tin vào đảng. Mọi sự việc có đảng và nhà nước lo. Nếu ai đó, có khác đi là: “phản động”, là “thế lực thù địch”. Đảng quyết diệt trừ…

“Đất nước ta có bao giờ được thế này không?” Câu nói của TBT Nguyễn phú Trọng ngầm ngụ ý gì? Chắc là tự hào cho một đất nước - dưới sự lãnh đạo của đảng - để có được như ngày hôm nay? Vâng. Đất nước VN qua chiều dài lịch sử (đấu tranh dân tộc) – 4.000 năm - chắc là chưa bao giờ có được… như hôm nay? “Quang vinh” lắm. “Tài tình” lắm. Một đất nước, dân tộc đang tiến lên bước đường… nô lệ.

Giương cao “Ngọn cờ trắng”

- Tháng 7 (24/7/2017). Công ty dầu khí Repsol thuộc Tây ban Nha đang thăm dò, và chuẩn bị khai thác dầu tại lô 136 – 03 (theo hợp đồng khai thác với VN) tại vùng biển Tư Chính, đảo Trường Sa – vùng lãnh hải VN - Tàu cộng ra lệnh: ngưng. Đây là vùng tranh chấp (thuộc Tàu). Việt Nam cúi đầu tuân lệnh, yêu cầu Repsol ngưng khai thác, rút lui. Huy bỏ hợp đồng. Nhờ “sáng suốt và tài tình” của đảng: biển lặng, sóng yên. Và “đảng ta” ấm êm, vinh hiển. “Nếu chống đối, tranh chấp, liệu ta có được ngồi yên mà “họp” thế này không?" TBT Trọng đã có lần tự hào như vậy.

- Và rồi, ngày 23/3/2018, một lần nữa, thể theo lệnh của “đàn anh” Tàu cộng, đảng ta quyết định “giương cờ trắng” để từ bỏ vùng khai thác “Cá Rồng Đỏ”, tại lô 07-03 – vùng lãnh hải, đặc quyền kinh tế VN – cũng họp đồng với Repsol để khai thác dầu mỏ.

Không dừng lại vai trò “sáng suốt và tài tình” của đảng. Đảng vẫn quyết tâm tận diệt mọi mầm mống chống đối: chống đảng, chống Tàu, hay là chống bất cứ thứ gì không theo ý đảng đều là “phản động”, là “thế lực thù địch”, cần phải bị diệt trừ…

Thà mất nước, hơn là mất đảng. Một đảng được khai sinh tạo dựng và củng cố trên 80 năm. Củng cố bằng máu đổ ngập tràn, bằng thây phơi đầy đất, bằng bao triệu mạng người phải hy sinh. Bằng sự đánh đổi cả một dân tộc.

Và hôm nay, trước tình thế đến hồi nguy kịch, đảng cũng đang dùng cả đất nước, dân tộc để cầu mong đánh đổi cho sự sống còn.

Trên 80 năm, thời gian đã quá dài. Trên 40 năm, thời gian đã quá đủ. Một đất nước, một dân tộc không thể để loài “dã man tàn độc” cứ lộng hành dâng bán quê hương.

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vất bỏ? Nếu người nào dám đem một tấc đất của ta để làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”. Lời di huấn vua Lê Thánh Tông đã rành rành sử sách.

Ngày hôm nay, tội bán nước của CSVN, đem dâng cả non song cho giặc, sẽ phải xử sao đây?

30/3/2018

0 comments:

Powered By Blogger