Thursday, November 19, 2015

Lời khuyên của ông Đặng Văn Âu với những người đang bị Việt Tân mê hoặc.

Đặng văn Âu Trần văn Tích 2015-11-19

Email của Ông Đặng văn Âu:
Trước đây, tôi được anh Nguyễn Thiếu Nhẫn (Lão Móc) chuyển cho tôi cái email của ông thì tôi mới biết rằng ông có viết thư cho tôi. Nếu Lão Móc không chuyển, thì tôi không có thư của ông để trả lời, hóa ra tôi là người khiếm nhã. Tôi không giống như chủ báo của hai tờ báo lớn ở đây. Tôi luôn luôn viết thư trả lời bất cứ ai gửi đến cho tôi, dù ủng hộ hay chống đối. Tôi chỉ không trả lời thư nào có lời lẽ vô giáo dục, bởi vì chúng ta đấu tranh chống lại một tập đoàn cai trị vô luân thường đạo lý thì chúng ta không cho phép những phần tử vô lại đứng trong hàng ngũ chúng ta……
Thưa bác sĩ Trần văn Tích,
Dưới đây là thư của bác sĩ, xin bác sĩ xác nhận có đúng không?
"Kính thưa Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Tôi xin cám ơn Ông đã mau lẹ trả lời chút thắc mắc riêng tư và còn trả lời chi tiết nữa. Sở dĩ tôi thắc mắc vì tôi có cảm tưởng dường như Ông không có phản ứng tự vệ khi an ninh bản thân bị đe dọa, theo nội dung thư trước của Ông; trong thư đó Ông xác quyết rằng Ông và cựu Thiếu tá KQ Trần Văn Nghiêm đã bị Ông Nguyễn Kim Huờn đe dọa. Chúng ta mất tất cả chỉ để mong có được một cuộc sống hợp với luật pháp văn minh, đúng với công lý nhân loại - chứ không phải luật rừng với cái điều 4 hiến pháp quái gỡ - vậy mà vẫn chưa yên thân, còn bị đồng loại hăm doạ, như thế thật là quá đáng, không hiểu nổi.
Kính thưa Ông,Nghị quyết 36 của VC có một đoạn văn ngắn ghi rằng đối với những kẻ gây di hại cho chính sách bang giao quốc tế của ViXi thì các cơ sở của VC ở nước ngoài phải có thái độ thích đáng. Chỉ một câu viết tổng quát, gần như bâng quơ như vậy đủ để tôi lên tiếng với cơ quan cảnh sát công an Đức. Tôi viết thư cho họ kèm theo trích dẫn đoạn văn liên hệ (bằng Anh ngữ). Tôi cho họ biết tôi không chấp nhận chế độ cộng sản tàn bạo nên bỏ nước ra đi và đã được Tây Đức cưu mang trong tinh thần nhân đạo; bây giờ họ ghi vào nghị quyết của họ như vầy như vầy là họ có ý định gây bất ổn và tạo nguy hiểm cho bản thân tôi.
Người Đức phản ứng giống như người Mỹ. Hai nhân viên mặc thường phục đến gặp tôi và nói chuyện khá lâu. Cuối cùng họ cho tôi một số điện thoại đặc biệt với lời dặn dò nếu thấy gì bất thường thì cứ gọi số đó, bất kể ngày đêm, sẽ có người ứng phó kịp thời và can thiệp thích đáng.
Kính thưa Ông,
Thư mới của Ông có một điểm căn bản hết sức quan trọng : Ông không còn nêu đích danh Ông Nguyễn Kim Huờn nữa. Có phải thế không ạ ? Tôi xin Ông cho phép được ghi nhận sự thay đổi có tính cách quyết định này trong nhận thức của Ông. Hơn nữa, để tránh hiểu lầm, tôi xin nhân dịp này lạm dụng lòng vị tha và tính kiên nhẫn của Ông cùng chư vị nhận e.mail này để thưa trình cùng bà con về thái độ và suy nghĩ của bản thân tôi đối với Việt Tân (cho dẫu rằng trong thư trước của tôi, tôi chỉ nhắc đến cá nhân Ông Nguyễn Kim Huờn mà không hề đá động đến tổ chức nào hết).Theo tôi, Việt Tân đã có những sai lầm rất nặng nề trong quá khứ. Nhưng hiện nay thì Việt Tân là tổ chức mà tôi chấp nhận có thể cộng tác trong một số sinh hoạt chống cộng. Tôi xin miễn viết dài dòng hơn nữa. Tôi xin kính chúc Ông trường kỳ nuôi dưỡng tráng chí chống cộng và lúc nào có dịp thì xin Ông tiếp tục viết cho bà con đọc những dòng chữ sôi sục mà khoan thai, nóng bỏng mà tự chế, theo bút pháp Ông từng sử dụng a) khi đối thoại cùng Ông anh (anh họ?) Hùm Xám ở bên kia chiến tuyến và b) bênh vực cố Thiếu tướng KQ Nguyễn Cao Kỳ.
Trân trọng,Trần Văn Tích"
Trong thư ông viết cho tôi có câu: "Việt Tân đã có những sai lầm rất nặng nề trong quá khứ. Nhưng hiện nay thì Việt Tân là tổ chức mà tôi chấp nhận có thể cộng tác trong một số sinh hoạt chống cộng. Tôi xin miễn viết dài dòng hơn nữa" . Từ câu nói trên của ông, tôi xin phép lạm bàn với ông đôi điều để biết đâu chúng ta có thể hợp tác nhau trong công cuộc chống lại một chế độ tàn ác, phi nhân, vô đạo đức? Hy vọng ông dành chút thì giờ để đọc và suy nghĩ.
1/ Việt Tân là một đảng thoát thai từ một Mặt Trận nhân danh Kháng chiến Giải Phóng Dân Tộc để khai thác lòng yêu nước của đồng bào bằng sự dối trá, lừa bịp mà khi bị tố giác thì ứng xử như côn đồ. Một bằng chứng rất rõ ràng là họ đã khủng bố tinh thần tôi và người cộng sự hết lòng với tôi. Mặt Trận vì sự ăn chia tiền bạc mà đổ vỡ; chứ không phải phân hóa nhau vì chủ trương, đường lối mà đổ vỡ. Đáng lý ra, họ phải có lời xin lỗi đồng bào.
Vì ông nói "Việt Tân đã có những sai lầm rất nặng trong quá khứ", nhưng họ không biết xin lỗi thì họ cũng giống như Việt Cộng mà thôi!
Mặt Trận mạnh vì gạo, bạo vì tiền là nhờ ở đồng tiền đi lừa đồng bào; chứ không phải mạnh vì lý tưởng chân chính. Do đó, họ đấu tranh (!) để vơ tiền đồng bào làm của riêng; chứ giải phóng VN không phải là mục địch tối thượng của Mặt Trận. Nếu ông chịu khó nhìn cho kỹ thì sẽ thấy tài sản của Mặt Trận hay Việt Tân bây giờ vào tay bên nội, bên ngoại của dòng họ Hoàng Cơ. Những thứ như Lý Thái Hùng, Trần Diệu Chân chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi. Ngày nào sử dụng được thì xài; khi nào không cần thiết nữa thì vứt bỏ vào thùng rác. Mặt Trận lừa đảo thì phải đẻ ra đứa con lừa đảo; chứ không thể khác được.
Ông Tích có bao giờ nghe một lời xin lỗi đồng bào, một lời ăn năn nào của Mặt Trận để chứng tỏ họ hoàn lương không? Cộng sản gây tội ác ngập đầu, đi làm tay sai cho Nga Tàu mà tới bây giờ vẫn còn huênh hoang cái giọng noi gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việt Tân cũng vậy, đi lừa đồng bào làm kinh tài lấy tiền bỏ túi mà nay vẫn rầm rộ làm lễ tưởng niệm Hoàng Cơ Minh.
Xin nhắc lại "Cha (Mặt Trận) nào; Con (Việt Tân) nấy" vì thằng Con chưa bao giờ nhận lỗi của thằng Cha làm. Nếu người hoạt động vì nước mà không thấy điều rõ ràng trước mắt ấy, thì sẽ bị đồng bào đánh giá trí tuệ có vấn đề đó, ông Tích ơi! Tôi đã gặp khá nhiều đoàn viên trẻ của Việt Tân cũng có luận điệu y chang như ông Tích vậy.
2/ Ông nên nhớ rằng cộng sản rất tồi về việc xây dựng đât nước, nhưng chúng rất tài giỏi trong vấn đề phá hoại, gây phân hóa, biến của người thành của mình. Những người chống Cộng lơ ngơ, tưởng mình có tấm lòng là đủ, không chịu tìm hiểu sâu xa là rất dễ đi vào tròng của chúng mà không hay biết. Mặt Trận vốn làm điều khuất tất, chúng ta chỉ nghi ngờ hành vi của họ vì không nắm vững dữ kiện. Còn cộng sản có cả một hệ thống tình báo, phản gián học được từ KGB của Liên Xô, Stasi của Đông Đức, nên chúng có trong tay những điều làm bậy của Mặt Trận. Từ đó, chúng làm "chantage" (blackmail) khiến cho Mặt Trận phải hành động theo sự chỉ đạo của chúng. Để lấy lòng tin, cán bộ nằm vùng của cộng sản sẵn sàng chửi rủa chế độ vì chúng được chỉ thị ngầm rồi. Việt Tân bây giờ lên giọng đòi nhân quyền thì ông Tích phải hỏi tại sao trước cái chết của những nhà báo bị giết một cách dã man thì Việt Tân im thin thít vậy? Những nhà báo nói lên sự thật không phải là người? Ông Tích nên yêu cầu Việt Tân vận đồng đồng bào gửi thư cho ProPublica, cho FBI xin họ hãy tiếp tục điều tra để tìm cho ra thủ phạm. Nếu Việt Tân làm theo yêu cầu của ông thì ông mới tin được, ông ạ! Bây giờ mà ông tin Việt Tân đã hoàn lương là ông bán thóc giống ra mà ăn đấy!
Thưa ông Trần văn Tích,
Qua thư ông, tôi nhận thấy ông là người còn theo đuổi con đường Chống Cộng, chứ không như nhiều người đã "mũ nỉ che tai", nên tôi phải dài dòng giải thích cho ông biết để ông khỏi lầm cái thủ đoạn lừa của Việt Tân? Một người nhiệt tình như ông vào thời buổi này hiếm hoi lắm. Tôi quý ông lắm.
Đừng ngây thơ như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, rồi cuối đời than thở mình lầm lạc vì đã phục vụ cho một chế độ ác ôn!
Tôi không rõ năm nay ông bao nhiêu tuổi; về phần tôi, nếu trời thương cho sống 5 hoặc 10 năm nữa là cùng, vì đã 75 tuổi. Bây giờ sức khỏe còn có chút đỉnh, trí tuệ còn chút đỉnh, nên điều gì mình biết thì nói cho thế hệ tương lai phải trông chừng vào sự quỷ quyệt mà hành động thôi! Việt Cộng dù có ngu đến mấy, chúng cũng sẽ dùng Việt Tân như một con cờ của chúng, giống như trước đây chúng nó đã dùng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Đào Vũ Anh Hùng xứng đáng được ca tụng, vì anh ấy sáng suốt nhận ra sự lừa đảo của Mặt Trận mà dứt khoát bước ra. Nguyễn Kim Huờn là người không biết nhục, nên cứ cố đấm ăn xôi!
Tôi hứa nghe theo lời khuyên của ông là sẽ tiếp tục viết để đóng góp một chút gì đó cho tương lai nước nhà. Hy vọng rằng ông là độc gia trung thành của tôi và tiếp tay phổ biến những bài viết của tôi để tuổi trẻ VN ở hải ngoại không bị rơi vào Việt Tân.
Trân trọng kính chào ông,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Tái bút: Tôi sẽ viết để ông hiểu vì sao tôi đã lên tiếng ủng hộ việc làm của ông Nguyễn Cao Kỳ để ông hiểu và nhiều người hiểu. Tôi ủng hộ ông Kỳ chứ không bênh vực, thưa ông Tích.
From" Tran van Tich / 2015-11-18 13:25 GMT-08:00
Tôi viết : "Nhưng hiện nay thì VT là tổ chức mà tôi chấp nhận có thể cộng tác "trong một số sinh hoạt chống cộng".
Tôi xin kể rõ hơn một chút.
Khi tôi nhận chức Chủ tịch Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức thì Phó Chủ tịch Ngoại vụ là một đảng viên Việt Tân. Anh bạn trẻ này trước đó đã tham gia Ban Chấp Hành và hiện nay cũng vẫn đang tham gia Ban Chấp Hành. Tôi phụ trách thuyết trình tiếng Việt và tiếng Đức rất nhiều lần. Trong một số lần thuyết trình, người phụ trách trình bày chiếu hình ảnh và lời dẫn giải giúp tôi là một đảng viên Việt Tân. Khi tôi hô hào đồng bào biểu tình phản đối VC ở Genève ngày 05.02 năm ngoái nhân dịp UPR, một số đảng viên VT ở Đức, ở Pháp và ở Thụy sĩ đã tham gia.
Không riêng gì tôi. Hằng năm trong những dịp sinh hoạt thường lệ như Ngày Quốc Hận, Ngày Nhân Quyền ở Berlin hay ở Frankfurt, Ban Tổ Chức đều yêu cầu VT yểm trợ về các phương tiện âm thanh, điện ảnh, băngđờrôn v.v..và luôn luôn được đáp ứng một cách đứng đắn.
Chúng tôi hy vọng rằng khi chúng tôi ở bên Đức này xử sự như vậy thì chẳng đến nỗi bị cộng đồng người Việt bên Mỹ kết tội.
Tôi chỉ kể về trường hợp bản thân. Tôi tuyệt đối không hề nghĩ đến bất cứ ai khác.
TVTích
From: Dang van Au - audang033@gmail.com
To: tranvantich@hotmail.de;
Date: Wed, 18 Nov 2015 13:57:09 -0800
Subject: Re: HỒI ÂM THƯ BÁC SĨ TRẦN VĂN TÍCH-2
Những người trẻ ngây thơ nên bị Việt Tân lợi dụng. Xin kể một việc để ông nghe: Khi anh tôi mất ở Pháp, các cháu của tôi đưa bố về chôn ở nghĩa trang dòng họ Đặng ở Nghệ An, tôi vì thương anh nên liều về. Tôi đã bị công an văn hóa VC giữ lại ở phi trường và họ mời tôi vào một phòng riêng. Trên bàn có một xấp giấy trằng dày cỡ cuốn tự điển Larousse. Hóa ra đấy là những bài viết của tôi ở trên mạng được họ in ra. Họ bảo tôi rằng nếu tôi mà ở trong nước thì tôi đã bị họ bỏ tù lâu rồi vì viết những bài chống chế độ. Tôi nói: "Tôi viết lăng nhăng chơi; chứ ai mà thèm đọc. Bên Mỹ tôi có những người bạn thường cầm cờ đi biểu tình chống chế độ trước tòa Lãnh Sự mà về Việt Nam đều đều, đâu có phải bị bắt làm việc".
Họ nói: "Đối với những người cầm cờ Vàng đi biểu tình chống chế độ, chúng tôi không quan tâm, mà chúng tôi quan tâm đến những bài viết phản động chống chế độ làm cho tuổi trẻ bị đầu độc. Hơn nữa, những người cầm cờ đi biểu tình còn có người của chúng tôi trong đó nữa".
Tôi biết anh công an văn hóa ấy nói thật, vì trong số những người ở hải ngoại về nước làm điều gì đó bị họ bắt, đành make a deal, nghĩa là phải làm việc cho họ.
Tôi đã nói với ông rằng Việt Tân chắc chắn đã bị cộng sản xâm nhập, bởi vì Việt Tân làm bậy, nên rất dễ bị Việt Cộng làm changtage (blackmail).
Ngày trước VNCH có tình báo, phản tình báo mà cộng sản vẫn có những cán bộ cộng sản giả làm sinh viên xâm nhập để quấy phá. Ông hãy hỏi bác sĩ Tôn Thất Sơn để biết.
Vài hàng để ông cảnh giác, kẻo "tốt bụng" quá thì rất dễ bị xỏ mũi. Đừng tự ái mà phí công đóng góp cho tổ quốc. Qua thư ông viết, rõ ràng đâu đâu cũng có cán bộ Việt Tân hoạt động trong Cộng Đồng.
Kính thư,
Bằng PHong Đặng văn Âu
From: Tich Tran / 2015-11-19 1:36 GMT-08:00
.Kính gởi Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Kính thưa Ông,
I.- Ông nói rất chính xác, đâu đâu trong cộng đồng cũng có VT hoạt động. Họ có phương tiện - tài chánh và nhân sự - nên có thể làm như vậy. Xin kể hầu Ông câu chuyện sau đây với vài ba chi tiết.
1) Tháng hai năm 2014, tôi đứng ra hô hào đồng bào tham gia chống VC ở Genève. Theo chương trình dự trù hằng nửa năm trước thì sẽ biểu tình vào hai ngày 27 và 28 tháng giêng dương lịch. Biểu tình phải xin phép, chúng tôi xin phép biểu tình hai ngày 27-28.01 và được Sở Cảnh sát Genève chấp thuận. Bất ngờ vào giờ chót VC chơi độc đổi ngày ra trước Hội đồng UPR với Căm bốt. Căm bốt ra trước Hội đồng hai ngày 27-28.01 còn VC ra trước Hội đồng vào hai ngày 04-05.02. Tôi cấp tốc viết lại đơn nhằm xin phép biểu tình thêm vào hai ngày 04-05.02.2014. Đơn gởi bằng fax nhưng sợ không được Sở Cảnh sát Genève cứu xét vì gởi quá trễ, sau thời hạn qui định. Có người biết chuyện, đề nghị với tôi nếu cần sẽ nhờ cơ sở VT ở Genève tiếp tay bằng cách cử người trực tiếp liên lạc với Cảnh sát Genève để xin thông cảm. Cũng may tôi nói được tiếng Pháp (đơn viết bằng Pháp ngữ) nên khi Cảnh sát Genève gọi qua Đức trực tiếp hỏi tôi thêm chi tiết thì tôi ứng biến kịp thời và hợp lý nên người ta OK và tôi khỏi phải nhờ vả VT Genève.
2) Vào dịp đó có hội thảo chống cộng khá xôm tụ. Tôi không hề có nhiệm vụ gì trong hội thảo (tôi chỉ lo biểu tình) nhưng cũng có mặt tại hội trường. Tham gia Ban Tổ chức Hội thảo có PEN International/Writers in Prison Committee, Reporters Without Borders, Norwegian Centre for Human Rights, Radio Free Asia, Office of U.S.Congresswoman Loretta Sanchez, Vietnam Progress, COSUNAM, UN Watch, Swiss Member of Parliament (Anne-Marie Von Arx) và Viet Tan (Hoàng Tứ Duy + PHAM Trinitry Hong-Thuan). Trong Hội trường thì tôi gặp lại BS Trần Đức Tường với cánh mai trắng trên nền xanh lục nhạt đeo trên vai áo.
3) Ban Tổ Chức chúng tôi được đồng bào tự động quyên góp để giúp đỡ trang trải chi phí. BS Nguyễn Quốc Quân và BS Nguyễn Thể Bình ủng hộ ba trăm đôla Mỹ. Tôi có bổn phận phải giao lại 300 Mỹ kim đó cho người đại diện Ban Tổ Chức điạ phương. Nhưng tôi không thể nào gặp anh bạn này được (vì đồng bào đến rất đông và vì trời mưa tầm tã). Tôi đành mang ba trăm đô về Đức. Khi tôi liên lạc bằng e-mail với trưởng ban tổ chức địa phương tại Thuỵ sĩ thì được yêu cầu giao số tiền liên hệ cho Ông Nguyễn Thanh Văn ở Krefeld, vốn là đại diện chính thức của VT tại Đức quốc! Té ra tôi đã cùng làm việc với VT trong vụ UPR Genève 2014 mà không dè.
4) Nhưng buổi tối 04.05 thì rõ ràng hơn. Tối hôm đó nhóm Nam Lộc tổ chức văn nghệ vinh danh cố Nhạc sĩ Việt Dzũng. Tôi cũng có mặt. Đi suốt cả ngày, vừa đói vừa khát, may sao có người bán cơm nóng canh nóng ngay tại hội trường. Đó là Bà Nguyễn thị Khiếu, đảng viên VT. Nhờ Bà Khiếu tôi đã có một bữa ăn tối khá tươm tất.
II.- Xin đa tạ ơn Ông đã chu đáo khuyên nhủ tôi nên hỏi BS Tôn Thất Sơn về chuyện cộng sản giả làm sinh viên thời VNCH. Nhưng tôi e rằng anh bạn Tôn Thất Sơn của tôi không rành chuyện đó bằng tôi, Lý do : tôi là bác sĩ quân y nhưng cũng tham gia hoạt đồng an ninh tình báo với phía Mỹ. Về phía VN, chức vụ chính thức của tôi ngày mất nước là Y sĩ trưởng Bệnh xá Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo, trụ sở đóng ở số 3 Bến Bạch Đằng. Về phía Mỹ, tôi là Trưởng ban Quân Y tại CMEC, Combined Material Exploitation Center, Trung tâm Khai thác Quân dụng Hỗn hợp Việt Mỹ, trụ sở đóng trong phi trường Tân Sơn Nhứt. Vì trót ôm chân đế quốc quá kỹ nên tôi được ân thưởng Army Commendation Medail. Trước 75, tôi biết những nhân viên phụ trách tình báo chống cộng sản nằm vùng hay cộng sản trá hình và sau 75, tôi đã được họ gửi tặng các thiên hồi ký họ viết về những đặc vụ an nình tình báo họ từng liều thân đảm trách.
Kính thưa Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Tôi chủ trương liên kết, liên kết giữa cá nhân, liên kết giữa đoàn thể, liên kết giữa quốc gia. Tôi từng tranh luận - không phải chỉ thảo luận - với một số văn hữu về các vấn đề văn học, sử học VN để rồi sau đó trở thành bằng hữu của nhau.
Tôi rất mong mối giao tình giữa Ông và tôi rồi ra cũng sẽ trở thành mối thâm tình. Ông nghĩ về VT khác hẳn tôi, nhưng tôi tin rằng Ông vẫn có thể đại lượng chấp thuận để tôi không nghĩ về VT giống y hệt như Ông.
Trân trọng kính chào Ông,
TVTích
From: AU DANG Date: Thu, 19 Nov 2015 05:25:22 -0800
Subject: Re: HỒI ÂM THƯ BÁC SĨ TRẦN VĂN TÍCH-2
To: Tich Tran
.Thưa bác sĩ Trần văn Tích,
Cám ơn bác sĩ đã dành thì giờ viết cho tôi một bức thư khá dài để cho tôi biết quá trình hoạt động của bác sĩ. Có thể nói rằng bác sĩ đã tận tụy với Đất Nước hơn rất nhiều ông bác sĩ khác chỉ biết lo làm giàu và vui hưởng những trò ca hát giống như những con ve sầu nhưng khéo núp dưới hình thức đấu tranh cho có vẻ vì tự do dân chủ.
Như tôi viết trong thư trước cho bác sĩ: Phần lớn đều muốn an thân, mũ ni che tai cả rồi.
Việt Tân là một đảng tuy mang danh nghĩa đấu tranh nhân quyền, đấu tranh quyền tự do, nhưng kỳ thực đều là giả dối. Tôi chỉ xin thưa với bác sĩ rằng hãy nhìn vào hành động của họ để biết họ thực sự là một đảng tôn trọng nhân quyền, tôn trọng dân chủ hay không? Nếu là một đảng có chủ đích đấu tranh cho nhân quyền thì khi bị một ký giả công kích sự làm ăn bịp bợm của mình mà bị ám sát thì công việc trước tiên của đảng đó là lập tức lên án kẻ sát nhân và nhờ vào đồng tiền đóng góp của đồng bào thì đảng đó phải treo giải thưởng thật lớn (chẳng hạn 1 triệu đô la Mỹ) để trao cho ai tìm ra thủ phạm và đòi hỏi FBI phải ráo riết điều tra thủ phạm. Đảng Việt Tân không làm những điều đó thì không xứng đáng là đảng đấu tranh nhân quyền, đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận. Họ làm bộ đấu tranh nhân quyền cho người trong nước; nhưng nhân quyền của VN ở hải ngoại thì họ lờ đi, nếu không nói họ có chủ tâm khủng bố người hải ngoại nào không đồng ý với việc làm của họ.
Chẳng hay bác sĩ Tích thoát ra khỏi VN lúc nào, tôi không rõ. Mặt Trận HCM (sau đẻ ra Việt Tân) có chủ trương diệt tiếng nói của người khác. Tôi có biết anh Nguyễn Xuân Phác (con trai cụ Nguyễn Xuân Chữ) ở San Jose phải đóng cửa tờ báo của mình vì bị người của Mặt Trận không những hăm dọa an ninh bản thân, mà những nhà thương mại cũng bị Mặt Trận khuyến cáo không đăng quảng cáo trên tờ báo của anh Phác. Đa số người Việt Nam ưa đọc báo chùa, chứ ít người muốn bỏ tiền ra mua báo. Nên Báo sống phải sống nhờ vào quảng cáo. Nay Mặt Trận đe dọa các cơ sở buôn bán thì nhà báo phải đóng cửa thôi. Chỉ có báo nào không đả động đến Mặt Trận mới tồn tại.
Vì miếng ăn, có một số nhà báo không phải là đoàn viên của Mặt Trận, nhưng lại đăng những hoạt động của Mặt Trận để được cảm tình của Mặt Trận. Tờ Lý Tưởng do tôi đảm trách đăng bài Vàng Rơi Không Tiếc của một nguyên đoàn viên Mặt Trận thì lập tức Mặt Trận cho đoàn viên khủng bố tinh thần ngay. Tiếc rằng những anh em từng chiến đấu một thời, những anh em mang trên ngực rất nhiều huy chương được quân đội ân thưởng nhờ chiến công hiển hách, nhưng có lẽ họ nghĩ rằng họ chiến đấu đã đủ; nay chỉ biết lo làm ăn, nuôi vợ con, sắm nhà to xe đẹp, tổ chức tiệc tùng, không muốn mất những gì đã thủ đắc. Chỉ có mình tôi dám chống lại, tự xuất tiền túi ra để phát hành một số báo duy nhất (không có quảng cáo) để lên án hành vi côn đồ của Mặt Trận. Đó là một thí dụ tôi nêu lên để bác sĩ thấy Mặt Trận cương quyết chủ trương bóp chết tiếng nói của SỰ THẬT.
Anh Phạm văn Thành đã viết ra đầy đủ những trò gian manh, tàn ác của Mặt Trận mà bác sĩ đã đọc mà còn chưa tin. Có lẽ bác sĩ cũng không tin rằng tôi nói tôi bị Mặt Trận bị khủng bố; bác sĩ vẫn không tin?
Tôi rất trân trọng nhiệt tình của bác sĩ, nhưng tôi phải nói thật: Bác sĩ đang là công cụ cho một tổ chức lấy câu "cứu cánh biện minh phương tiện" (la fin justifie les moyens hay the end justifies the means) rất giống cộng sản. Một con người hay một tổ chức lấy câu nói đó làm phương châm hành động thì mục đích tốt cỡ nào cũng sẽ trở thành thảo khấu, vô luân. Bác sĩ là nhà thông thái, nói được nhiều thứ tiếng, từng hoạt động trong ngày tình báo với cơ quan Hoa Kỳ mà bác sĩ gọi Hoa Kỳ là "Đế Quốc" thì tôi nghĩ rằng bác sĩ dùng chữ đó để châm biến cho vui; chứ bác sĩ không thực tâm nghĩ rằng Hoa Kỳ là Đế Quốc? Nếu Hoa Kỳ là Đế Quốc thì sau khi họ giải phóng Âu châu ra khỏi tay Đức, Ý thì họ đã đặt nền cai trị lên Âu Châu như Nga cai trị các nước Đông Âu rồi! Nhưng không, Hoa Kỳ còn có kế hoạch Marshall để giúp Âu châu đứng dậy.
Tôi rất ý thức chẳng có quốc gia nào phải có nghĩa vụ thương yêu quốc gia nào. Sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cho các nước Âu châu là để Âu châu tiếp tay với họ chống làn sóng Đỏ. Nhưng dù là "hậu ý" của Hoa Kỳ đi nữa thì họ đã góp phần rất lớn cho các quốc gia Âu châu có tự do, dân chủ. Về vấn đề này tôi đã viết nhiều và đã được nhiều diễn đàn posted lên.
Mới đây, PeoPublica làm phim điều tra tội ác. Nếu Việt Tân không phạm tội àc thì việc gì phải ầm ĩ hô hoàn lên 'CHỬI" người ta có ý đồ chính trị, có kẻ đứng đàng sau giật dây? Bác sĩ phải thấy rằng phản ứng của Việt Tân là sợ SỰ THẬT, bởi vì họ đã làm điều khuất tất thì mới sợ. Cho nên, dù cán bộ Việt Tân "năng nổ" cỡ nào thì cũng là những người (dù thực sự có tấm lòng) cũng là những người dại dột đi trao duyên cho Tướng Cướp. Đó là tôi chưa kể những cán bộ "năng nổ" vì được trả lương.
Tôi chỉ nói tóm gọn: Trí thức như mụ Ngô Bá Thành, Châu Tâm Luân học ở Hoa Kỳ về mà cứ hô hào theo luận điệu Việt Công "Chống Mỹ Cứu Nước" là những đứa ngu, chứ trí thức cái con mẹ (xin lỗi) gì! Mỹ phải tìm cách bỏ Việt Nam là đúng, chứ còn than trách cái nỗi gì?
Vì câu bác sĩ nói rằng biết đâu về sau bác sĩ và tôi trở thành bằng hữu, tôi tin bác sĩ có tinh thần hướng thiện, khác với những người ngoan cố, dù biết mình đi theo con đường tà (giống như nhiều người cộng sản) mà vẫn ngoan cố cứ cho mình đi làm cách mạng, tôi mới dài dòng trao đổi với bác sĩ. Tôi đánh giá Việt Tân trên lập luận, chứ không trên cảm tình thương, ghét.
Việt Cộng là thảm họa của người Việt Nam trong nước và Việt Tân là thảm họa của người Việt Chống Cộng ở ngoài nước. Bởi vì cả hai Việt ấy có chung một đặc tính: Mất hết những sợi dây thần kinh biết xấu hổ!
Việt Tân lừa đảo một cách tồi bại, ngửa tay xin tiền đồng bào bỏ túi riêng, rồi khi bị điều tra thì vật vã kêu van Cộng Đồng cứu em! Việt Tân không biết xấu hổ chẳng khác nào Việt Cộng!
Sau 40 năm ra nước ngoài vì họa cộng sản, nhưng lại rất ít người có nhận thức để nhìn ra đâu là SỰ THẬT, đâu là GIAN TRÁ; đâu là LƯƠNG THIỆN, đâu là LƯU MANH. Hình như dân VN mình bị QUỶ ÁM khá lâu!
Thưa bác sĩ Tích,
Thế hệ chúng ta đã bị những người đàn anh thông minh lỗi lạc như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Khắc Viện, Tạ Quang Bửu bị quỷ ám, nên đất nước Việt Nam mới ra nông nổi này.
Tôi mong bác sĩ đừng như những ông thông thái ấy để con, cháu bác sĩ không bị thừa hưởng một gia tài mà phẩm giá con người càng ngày càng sa sút. Tôi chỉ trích một câu nói đầy thê lương do ông Trần Đức Thảo thuật lại về sự hối tiếc của người cha: "Giá như ngày xưa tôi cho anh (tức là Trần Đức Thảo) học nghề thợ mộc, thợ nề thì nay tấm thân anh đỡ khổ, tấm thân tôi đỡ khổ và đất nước này cũng đỡ khổ". Đó là nỗi lòng chua chát của một người cha dành hết tâm huyết, tài sản để nuôi con ăn học, trở thành người hữu dụng cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước.
Không ngờ cái học rộng ấy là tai họa vì họ ngây thơ mà sa chân vào đường lầm lạc.
Tôi không tranh luận với bác sĩ. Tôi chỉ nêu lên một vài sự kiện để bác sĩ lấy đó mà suy gẫm.
Chúc bác sĩ dồi dào sức khỏe và đừng bao giờ hy vọng đảng cộng sản hay đảng Việt Tân vì nước, vì dân mà thay đổi để trở thành một đảng tử tế. Việt Cộng hay Việt Tân đều giống nhau. Cứ nhìn vào anh em dòng họ Hoàng Cơ đều nắm vai trò chủ chốt để khư khư giữ túi bạc; còn những cán bộ còn lại như Lý Thái Hùng, Trần Diệu Chân trở xuống đều là công nhân viên thôi. Cha con nhà cộng sản hiện nay cũng vậy. Mục đích hay cứu cánh của Việt Cộng và Việt Tân đều giống nhau: Tư Lợi!
Kính thư,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Tái bút : Xin hỏi Bác sĩ Tích có bao giờ đọc chuyện Ông Bình Vôi của Phan Khôi chưa?

0 comments:

Powered By Blogger