Wednesday, November 18, 2015

Khủng bố ở Pháp, nhìn lại “Chiến công vang dội” của đảng ta

BBT: Dù có chiến tranh hay không, những hành động cố tình giết hại dân lành vô tội đều phải lên án và trừng trị. Chỉ có chính quyền VC phi nhân bất lương mới xem đó là "thành tích cách mạng" để biến máu người dân thành rượu uống mừng chiến thắng.

Khủng bố ở Pháp, nhìn lại “Chiến công vang dội” của đảng ta


FB Mạnh Kim Nguồn: AnhBaSam 2015-11-18





Hiện trường vụ đánh bom tàn bạo nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Ảnh: Bettmann, Corbis
BÁO CHÍ VC CA NGỢI KHỦNG BỐ
Báo Quảng Nam ngày 19-2-2015 thuật về sự kiện đánh bom nhà hàng Mỹ Cảnh như sau: “… Thời gian đầu vào Sài Gòn, Huỳnh Phi Long làm nghề sửa xe máy. Sau đó không lâu, ông móc nối được với cơ sở cách mạng ở huyện Hóc Môn, được tổ chức giao nhiệm vụ mua thuốc men và các đồ dùng cần thiết để cung cấp cho lực lượng vũ trang và nhận truyền đơn về rải trong nội thành… Qua 15 năm công tác, Huỳnh Phi Long đã phối hợp tổ chức đánh 45 trận lớn nhỏ, trong đó có 30 trận ông trực tiếp thực hiện gây tiếng vang lớn trên đất Sài thành lúc bấy giờ. Trong số đó phải kể đến trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh“.
Trận đánh này được xem như một trận “động đất” kinh hoàng diễn ra vào ngày 23.6.1965, tại bến sông Bạch Đằng… Phi Long và đồng đội của mình là Lê Văn Rãy quyết tâm thực hiện theo phương án: Phi Long đi xe máy mô-bi-lết chở một trái mìn định hướng ĐH10 đi trước, ông Rãy đạp xe giả làm người bán báo chở trái mìn cùng chủng loại đi sau… Nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn vài phút là đến giờ G, Phi Long liền chạy xe cập mục tiêu, bình tĩnh và bí mật đặt mìn đúng hướng thổi vào 2/3 thân tàu. Xong, ông THảN NHIÊN móc tiền bước đến quầy thuốc lá ở gần đó mua thuốc hút, đồng thời lợi dụng bóng tối nhanh chóng bỏ 2 trái thủ pháo xuống sông rồi lẹ làng lách người qua công viên cạnh đó nhảy lên xe gắn máy đồng đội chuẩn bị sẵn. Lúc này, ông Rãy cũng đã gài xong quả mìn định hướng thứ hai, qua công viên leo lên xe ông Long đang chờ. Cả hai vừa chạy ra khoảng 50m trái mìn thứ nhất do Phi Long gài phát nổ… Trái mìn thứ hai do ông Rãy gài nổ tiếp. Tiếng còi báo động của địch inh vang, đường phố trở nên hỗn loạn.





Hiện trường vụ đánh bom tàn bạo nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Ảnh: Bettmann, Corbis
Báo Pháp Luật Việt Nam ngày 1-6-2013 thuật:
… Người trực tiếp nhận nhiệm vụ là Bảy Bê (tức Nguyễn Thanh Xuân) với sự trợ giúp của Minh Nguyệt (tên đầy đủ Trần Thị Minh Nguyệt) và Năm Bắc. Chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, tờ mờ sáng ngày 24/10/1964, Bảy Bê và Minh Nguyệt ăn mặc sang trọng, đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Đợi gần trưa có máy bay hạ cánh, hai chiến sĩ biệt động liền nhập vào đám hành khách đi xuống cổng, đón taxi về mục tiêu. Sở dĩ phải “nhiêu khê” như vậy bởi khách sạn Caravelle chỉ đón khách từ sân bay đến…
Hai chiến sĩ biệt động trong vai người nhà sĩ quan ngụy dễ dàng qua mắt bọn mật thám với hai va ly đầy ắp thuốc nổ. Minh Nguyệt lúc này lấy tên Kim Chi, là tình nhân của thiếu tá nguỵ, còn Bảy Bê là lái xe… Minh Nguyệt lúc đó mặc bộ áo dài nước biển quý phái… “Nhận phòng xong, tôi đón taxi đi luôn, lấy cớ ra chợ sắm ít đồ đạc, ngắm phố phường. Trước đó đồng chí Bảy Bê đã mang hành lý lên phòng, thực chất là thuốc nổ bên trong”, bà Nguyệt kể.
“Người đẹp tình nhân thiếu tá” phì phào điếu thuốc rút lui an toàn. Riêng Bảy Bê hì hục mang hai valy lên tầng 5 khách sạn, chuẩn bị cho trận đánh ghi dấu lịch sử. Đồng hồ chỉ mới điểm 10h trưa, trong khi theo kế hoạch cấp trên giao, là phải làm nổ tung Caravelle tầm 6h chiều, bởi thời điểm này mới có đông tướng lĩnh Mỹ Nguỵ tập trung tại khách sạn. Nằm đợi đến 4h chiều, Bảy Bê chốt cửa cẩn thận rồi mang thuốc nổ vào phòng tắm sửa soạn… Anh nhanh chóng hợp 3 bánh thuốc nổ TNT thành một với tổng trọng lượng 37kg, đặt ngay ngắn vào tủ quần áo, vặn kim đồng hồ hẹn 6h, rồi chỉnh sửa lại bộ vest đi ra ngoài…
Kim đồng hồ điểm đúng số 6, vẫn không nghe tiếng nổ. Đợi thêm 10, rồi 15 phút nữa, mọi thứ vẫn yên ắng… Đắn đo mãi, chợt nảy ra ý tưởng: “Sao không gọi điện về khách sạn xem sự thể thế nào”. Từ đầu dây bên kia, nhân viên lễ tân trả lời giọng bình thản, chứng tỏ hoạt động của khách sạn hoàn toàn bình thường.. . Bảy Bê vội hỏi qua loa xem còn phòng thuê không rồi cúp máy, trở lại mục tiêu. Nhận chìa khoá từ quầy lễ tân, chiến sĩ biệt động đi vội lên phòng, mở tủ kiểm tra. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Thì ra nguyên nhân không nổ là do Bảy Bê đã hẹn giờ nhưng quên bấm nút lên dây cót. Bảy Bê hẹn 10 phút nữa rồi bấm nút dứt khoát, nghe kim đồng hồ nhảy lách tách mới rời phòng… Đi chừng vài phút, từ phía khách sạn Caravelle, một tiếng nổ vang trời phát ra… Mãi sau ngày tiếp quản thành phố, mới biết vụ nổ đã phá sập và làm hư hại hơn 40 căn phòng khách sạn. Số lượng tử thương không rõ, nhưng nguồn tin của ta báo về nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ Nguỵ bị chết và thương vong.
………..
Những gì thuật ở trên đưọc chính quyền VC gọi là “chiến công”, được vinh danh, được tưởng nhớ và tưởng thưởng vì “chiến công”. Chiến công này, bản chất của nó, nên gọi chính xác hơn là gì?
____
Ý kiến độc giả:

Chúng ta lên án bọn khủng bố vì các hành động tàn ác của chúng, nhưng với những phần tử hồi giáo cực đoan thì chúng lại được gọi là những người anh hùng.
Cũng như ở VN ta, cách đây mấy chục năm, hàng loạt các vụ đánh bom diễn ra giữa lòng phố Sài Gòn làm rất nhiều thường dân thiệt mạng; những người thực hiện hành động mà giờ ta gọi là khủng bố đó, thì giờ này họ vẫn được báo chí trong nước tung hô là những anh hùng cứu quốc đấy thôi.
Dù bằng cách này hay cách khác, và dù nó có nhân danh điều gì cao quý đi chăng nữa thì hành động khủng bố nhắm vào dân thường, tất cả đều phải được lên án vì nó chính là tội ác nhắm vào những người vô tội.

FB Nhân Thế Hoàng
____
 

0 comments:

Powered By Blogger