Hôm
qua bà Tám Gáo xục xịch chân ướt chân ráo tới nhà tui lúc trời mới rạng
sáng. Tui hỏi có phải bọn dư luận viên ác ôn côn đồ do Trần Nhật Quang
đến đập phá cái cửa hàng mã vàng giấy bạc giấy của bà không. Tui vừa nói
vừa mở cửa mời bà vào nhà, bà ngồi bệt xuống hiên rồi nói:
- Thôi để tôi ngồi đây kể, nhờ ghi lại kẻo mai kia rồi quên bẵng mất.
- Thế thì chuyện gì quan trọng thế!
- Tôi nằm mơ gặp kiềng 4 chân.
- Tưởng hôm qua bà nằm mơ gặp “bác” về mua vàng mã làm bà giàu to, chứ kiềng với cọt đáng giá gì chứ!
Bà Tám Gáo cười đon đả rồi thao thao bất tuyệt:
- Số là tôi đi xuống Cầu Giấy gặp một đoàn người dân oan đang la tha lất
thất. Trên vai tôi có gánh hai đầu hai thúng cờ 6 sao làm bằng hàng xịn
hữu nghị. Bất ngờ tôi bị sập hố vì đường lụt ra rồi, nhưng có nơi còn
đọng nước. Thế là bà con hè nhau la ơi ới chạy tới giúp. Một chị xồn xồn
lấy tay kéo cái thúng bị chìm rồi mở miệng nói:
- Ối giời ơi! Đảng có công an trấn lột cướp đất, giật nhà chúng tôi.
Đảng có quân đội ôm súng ngủ để đảng bán nước đã đành. Còn bà là dân
cũng tiếp tay làm nữ giao liên đi rải cờ quạt chuẩn bị đón thằng tiếng
Anh gọi hố Xí. Một bà khác chỉ tay vào mặt tôi:
- Bà ơi là bà! Có phải bà là hội phụ nữ kíu cuốc Hà lội không, nếu quả
thật thế này chắc đại ca giang hồ phố mất hết cây xanh lên làm Tổng Bí
phỏng?
Một bà tóc bạc phơ vỗ tay vào cái quần rách nát thủng đít:
- Quỉ thần ơi! Trong thúng còn đựng pháo hiệu Trung Nam Hải nữa, ông
Phan Đăng Long tha hồ mà nhảy cà tưng nhìn lớp lớp người nghèo đi xem
pháo hoa để quên đói nhé!
Thế rồi Tám Gáo tôi định phân trần chuyện bị ép tải đạn cho giặc Bắc.
Bất ngờ gặp 3 giáo sư âm binh xuất hiện. Một ông cầm quyển sách Mác Lê,
một ông cầm cái búa cái liềm, một ông cầm cái hình chàng hiu họ Tập. Cả
ba đồng thanh tương ứng:
- Bà kia! Bà đưa hai cái thúng ra cho chúng tao bỏ mấy báu vật này tôn thờ muôn năm muôn năm.
Tám Gáo tôi nghe “gỗ đá quang vinh muôn năm” cả 70 năm nay rồi mà thân
già này chán tận cái bẹn, còn bắt con cháu làm nô lệ nữa mới chết. Gáo
định mở miệng giải thích chuyện cầm cu cho giặc đái, bỗng dưng bắt gặp
một cánh tay ai đó chận trước mặt. Rồi thản nhiên mở giọng ụt ịt:
- Mất đảng mất biển đảo, mất tiền, mất chân dài, mất tự sướng.
Nghe nói xong, Gáo tôi có đứa cháu du học bên “đế quốc” cùng trường với
con gái họ Tập, nghe thế Gáo cũng lo sợ mai kia đảng Dân chủ mất quyền
lực, Cộng Hòa lên thay thế là nước Mỹ mất đoong, không biết có cần chuẩn
bị kêu gọi đứa cháu bỏ Mỹ qua Cu Ba du học hay sang Bắc Hàn cho chắc
ăn. Dù sao ở nơi này như lời bà Nguyễn Thị Thanh Quyết nhờ “con lãnh đạo
làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”. Gáo đang suy nghĩ vu vơ. Một
cơn gió lớn nỗi lên, trời gầm đất chuyển. Gáo thấy bên vệ đường con Ếch
trương cái bụng nước:
- oạc oạc… ti…iền… đo ô…
Gáo tôi nhận ra là anh chàng ơn trên ra lệnh gì nghe nấy từ 12 tuổi tới
già, lệnh sai chích chết người thì chích, theo hệ thống mà phá hoại kinh
tế, lệnh bắt gọi kẻ đút cơm vào mồm nuôi cả gia đình dòng họ với tiếng
dã man thì gọi dã man, nhận lệnh bắt dân bỏ tù vì tội chống thiên triều
thì bắt.
Tám Gáo tôi bị sập hố bao nhiêu người tới, chỉ thấy nói mà chẳng ai cứu
cả. Cũng may là ông hói biệt danh “dân quyết sai thì dân chịu” tới đúng
lúc giơ tay ra kéo lên:
- Đứng dậy đi thôi. Mau mau chở hai thúng cờ 6 sao tới nhà Quốc tặc đón
hoàng đế Bắc Kinh đọc diễn văn, ngầm ra chỉ thị cho tôi tớ hưởng xái
trong đó có ta.
Ông ta vừa nói xong vội thăng đi ngay. Thế rồi ông Chủ có tài kinh bang
ngư dân bám biển quân đội bám bờ xuất hiện. Ông giơ hai tay lên trời rồi
tru tréo:
- Ta đi dự biểu dương 260 chủ tịch Mặt trận tổ cò “củng cố, phát huy phong trào thi đua yêu nước”.
Tám Gáo tôi rủ cái quần bị đẫm ướt, vỗ lẹt đẹt rồi nói:
- Thế thì cớ sao mở thêm nhà tù đón những người chống bọn bành trướng
phương Bắc, dùng thuế dân thuê thêm dư luận viên đe dọa, đánh đập chém
giết nhân dân, bắt bao nhiêu người tù lương tâm vì yêu nước mà không
chịu thả ra để bao nhiêu gia đình ly tán tang thương.
Nói tới đó Tám Gáo tôi sắp mở mắt ra thì thấy một đoàn âm binh cùng Lú
tới chia nhau lấy sạch cờ 6 sao trong hai cái thúng. Chúng nối đuôi nhau
nhảy múa như đàn khỉ Hán nuôi trong sở thú. Chúng còn hát vang: Như có
bác Tập trong ngày vui chó hoang trở về .
Thế rồi người ta đi hết xong. Tám Gáo tôi mở mắt ra nửa tỉnh nửa mê.
Vùng dậy chưa kịp súc miệng rửa mặt, vội vàng tới đây kể mọi chi tiết để
anh bạn nghe vậy đó.
Tui nghe bà Tám Gáo kể xong câu chuyện nằm mơ. Theo tui nhìn ngoài đời
có thể bà bắt gặp nhiều chuyện có thật xảy ra trong đầu rồi hiện ra
trong giấc mơ. Tui nói với bà:
- Tui không nằm mơ. Tui thấy trước mắt kiềng 4 chân nhà sản đã và đang
lục đục dưới cái bàn tọa của thằng đầu đàn Hán tặc. Phàm ở đời bãi… gì
thối tha thì dân có nhiệm vụ cầm chổi chà quét sạch đi chứ bộ. Thôi thì
để tui viết chuyện nằm mơ của bà đăng lên báo. Chịu không? Hay là sợ côn
an mặc áo côn đồ tới nhà đập cửa nửa đêm đòi đền nợ máu?
Bà Tám Gáo chọc đểu:
- Tôi có cái vốn trời cho. Chúng có lừa lọc đem đi bán cũng chẳng ai
thèm mua. Tôi khác với bà Phóng ở chỗ là bà ấy mập mạp phương phi đi vào
đi ra đêm hôm trong bộ chính chị còn hơi hám thấm nhuần tư tưởng cô
Xuân.
01/11/2015
0 comments:
Post a Comment