Sunday, October 12, 2014

Tính ưu Việt của kim chi


Đề tài hội thảo đón mừng kỷ niệm ngày “Giải phóng Thủ đô.”
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, bắt buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định đình chiến Genève chia đôi đất nước ngang qua Vĩ tuyến 17 lấy Sông Bến Hải làm ranh giới phân chia Nam Bắc, hai bờ Quốc, Cộng.

Ngày 10 tháng 10, 1954, đoàn quân chiến thắng hiên ngang, kiêu hùng tiến vào giải phóng Thủ đô Hà Nội cũng là lúc gần một triệu người rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, quê cha đất tổ hối hả xuống tầu há mồm trốn chạy vào Nam. Theo sự đánh giá và ước tính của công luận, nếu được tự do không bị Vẹm ngăn chặn như những gì được quy định trong bản Hiệp định thì ít nhất phải một triệu người nữa đã có thể may mắn ra khơi xuôi Nam để tiếp tục làm thân nô lệ cho bọn tư bản bóc lột...

Những người còn ở lại hồ hởi với cuộc sống mới. Nhưng không phải ai cũng được thỏa mãn giấc mơ này đâu. Để xây dựng xã hội chủ nghĩa “ưu Việt” như “Kim chi,” thì trước tiên phải tẩy rửa hết (clean up) những thành phần bóc lột, rác rưởi dơ bẩn, có nợ máu với nhân dân không xứng đáng và theo thống kê chính thức của đảng thì có 170.000 sinh mạng địa chủ hoặc bị bắn, bị chôn sống, hoặc chôn tới cổ rồi cho trâu cầy, hay trói vào cột cho bần cố nông hạch tội, xỉa xói, lấy gậy, lấy cây đập lên đầu, phơi nắng, cho ruồi bu, kiến đốt tới chết. Chết kiểu này đau đớn hớn bị bọn IS cắt cổ. IS cắt cổ tuy quá khủng khiếp nhưng lại chết nhanh hơn, qua Chiến dịch Cải cách ruộng đất mà đảng ta vừa cho triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội tưng bừng khai trương vào ngày 8.9.2014, nhưng đã phải đóng cửa vội chỉ sau hai ngày vì dân oan mất nhà, mất đất đến biểu tình trước cửa.

Năm nay, để đón mừng nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, đảng ta vô cùng sáng suốt đã cho tổ chức “Hội thảo Tính ưu Việt của Kim chi.”

Kim chi là một món ăn của Hàn Quốc. Trước khi công nghiệp hóa theo mô hình kinh tế tư bản Tây Âu, Hàn Quốc là một đất nước nghèo nàn, đất cầy lên sỏi đá, tuyết phủ quanh mùa đông. Vào mùa nắng ấm, họ tranh thủ trồng cải bắp thảo. Một phần ăn tươi, phần lớn còn lại họ dùng những chiếc chum sành lớn muối dưa với ớt bột mầu đỏ, đậy nắp kín để ngoài trời mặc cho tuyết phủ làm thức ăn quanh năm cũng giống nông dân Miền Bắc Việt nam nén cà, muối dưa cải hay xu hào trong những chiếc vại sành lớn làm thức ăn chiến lược. Địa chủ thường cho lực điền, những người làm công ăn cơm với loại thức ăn này để tiết kiệm tiền chợ. Một trong những hình thức bóc lột bần cố của địa chủ, sẽ bị tính sổ và đấu tố trong đợt cải cách ruộng đất sau này. Món Kim chi này được người Hàn Quốc ăn từ nhỏ, thành thói quen, nếu xa nhà lâu ngày không ăn thấy nhớ.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được đảng cho tổ chức hội thảo về Tính ưu Việt của Kim chi, có lẽ đảng ta đã ý thức được sâu sắc mối liên hệ khăng khít giữa Kim chi và Xã hội chủ nghĩa vì cùng mang tính “ưu Việt”.

Những anh em bên thua cuộc qua thời gian cải tạo sau 75 chắc hẳn còn nhớ bài học “Tính Ưu Việt của Xã hội chủ nghĩa.”

Sau khi học hết về sự xấu xa bóc lột của chủ nghĩa tư bản, những dòng thác cách mạng. Được cách mạng chỉ ra cho bọn chúng đang giãy chết. Được đảng và nhà nước khoan hồng cho cải tạo, chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Qua đó liên hệ bản thân về những tội lỗi trong thời gian làm tay sai cho thực dân mới Mỹ Ngụy, cầm súng chống lại cách mạng và nhân dân và đi tới niềm hối hận sâu xa, quyết tâm hoán cải mong được mau chóng trở thành con người mới, con người của chủ nghĩa xã hội “ưu Việt” để sớm được đảng và nhà nước khoan hồng, phóng thích cho về sum họp với gia đình vợ con, tham gia lao động xây dựng đất nước chứ không phải để “vượt biên.”

Nhưng sau khi được đảng và nhà nước phóng thích, vừa về đến nhà đầu óc lú lẫn hay quên không nhớ đến những gì đã học, lại bị những phần tử xấu xúi giục vượt biên. Phần nghe bùi tai, phần vì ngày ngày vào rừng kiếm củi không sao mua nổi lon gạo, nên đành nhắm mắt đưa chân xuống ghe và may mắn tạt vào được Mã Lai. Sau đó được bọn đế quốc đưa về nước của bọn chúng để bóc lột tiếp.

Ngoài những giờ bị bóc lột, lại dành thì giờ theo dõi những tiến triển trong công cuộc toàn dân đang hồ hởi xây dựng xã hội ưu Việt nơi quê nhà. Nhưng thật trớ trêu, xã hội ưu Việt thế mà người ta vẫn không muốn sống mà lại cứ muốn trốn, muốn bỏ nước ra đi. Thật lạ không ai hiểu nổi. Gặp bạn cũ hay bất cứ người nào quen biết cũng nói: “Thiệt may mắn mình đi chuyến đầu lọt ngay.” Cũng có người nói mình chưa qua cửa Cần Giờ đã bị túm hay mình lần thứ hai mới lọt... Đi không lọt, tù lại, rồi lại đi nữa, thoát sau hai lần, lần ba. Có người sau cả năm sáu lần mới thoát. Nhưng cũng có người sạt nghiệp vẫn không sao lọt được. Đúng là một 'lũ ngu', không nhận ra sự ưu Việt của xã hội chủ nghĩa để mà sống lại cứ muốn trốn đi cho người ta bóc lột.

Ngày nay Hàn Quốc là một trong những con rồng của Á Châu, xe hơi, xe cơ giới hiệu Hundai xuất hiện khắp thế giới. Ngay cả Thủ đô Tel Avis của Do Thái, những chiếc xe cần trục, xe bang, xe ủi đất hiệu Hundai người ta cũng sử dụng để làm đường. Ai có tiền cũng muốn mua được cái TV thu hình Samsung lớn, với màn hình mỏng, màu sắc tuyệt vời, đường nét rõ ràng, âm thanh trong và ấm, chưa kể đến những chiếc điện thoại cá nhân, tủ lạnh hấp dẫn bắt mắt của Hàn Quốc, xứ sở của Kim chi.

Sau 40 năm tại Miền Bắc, và 60 năm cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa ưu Việt đã phải thanh toán 170.000 địa chủ và tiêu phi khoảng 4 triệu sinh mạng thanh niên trong 20 chiến tranh Nam Bắc mà Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hằng gọi là Cuộc chiến của Hà Nội (Hanoi’s War), để đạt được ngang tầm với Kim chi. Vậy phải bao lâu nữa mới đạt tới sự ưu Việt của những thành phẩm Hundai, Samsung, chưa kể đến sự Ưu Việt của ngôi sao điện ảnh như Son Ye Jin, Lee Min Ho, Ji Sub, Jeon Do-Yeon... khiến “teens” Hà Nội đang mê mệt.

Khi hay tin có buổi hội thảo này mình tưởng chuyện đùa giai chứ ai lại đi hội thảo Kim chi để đón mừng ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô vì món Kim chi cũng cỡ dưa cải Việt Nam thôi có khác là dưa cải Việt Nam chưa đóng hộp xuất khẩu, chứ có cái gì đâu mà ưu Việt, ăn vào toét cả miệng ra, mắt thì đổ ghèn. Nhưng hỏi Google thì có nói đến cuộc hội thảo này thật.

Nghĩ mãi mới ra có lẽ đảng thích chơi chữ thôi, cũng giống như đế quốc sừng sỏ, máy bay lên thẳng, hội chữ thập (thánh giá) đỏ, ăn uống vô tư, cơ hội mưa v.v… riêng cái khoản “cơ hội mưa” này thì hầu hết xướng ngôn viên của mấy đài truyền thông tại Houston đều vướng phải cũng giống như bị vướng virus Ebola rất khó trị dứt.

Không nhẽ lại đi tổ chức hội thảo; “Tính Ưu Việt Cách mạng Dù” của sinh viên Hồng kông đang đòi tự do bầu cử thì kỳ quá, hay hội thảo về Trận chiến Điện Biên Phủ lại sợ không có người tham dự giống như cuốn phim “Sống cùng Lịch sử”, bán vé chẳng ma nào mua; hay hội thảo “Sự ưu Việt của quân dân ta đã đánh tan Đế quốc mới Mỹ sừng sỏ nhất thời đại” thì nó lại không bán máy bay P-3C Orion cho cũng kẹt. Thôi thì ta cứ Hội thảo "Tính ưu Việt của Kim chi" để chuẩn bị đón mừng ngày giải phóng thủ đô thấy cũng rất ổn thôi không có gì phải thắc mắc cả. Thực ra mà nói tính Ưu việt xã hội chủ nghĩa của ta cũng rất xứng đáng ngang tầm với tính ưu Việt của Kim chi thật, vì ta sắp làm được con ốc để lắp rắp TV Samsung rồi.


Bùi Lộc

0 comments:

Powered By Blogger