Sunday, September 14, 2014

Đừng bước đi bằng đôi chân người

Hãy tiến bước với điều bạn tin
Đừng đặt AK, lựu đạn vào tay họ
Phạm Thanh Nghiên không bắn súng,
Nguyễn Phương Uyên không nổ bom mìn.
Họ sẵn sàng vào tù ra khám
Nhưng không thể giết một con gà

Đừng đặt những điều không thể lên vai họ
Hãy tiến bước với điều bạn tin
Bạn có đôi chân riêng của bạn

Mỗi ngày một niềm vui
Em mời thêm một bác
Gửi hình đẹp cho em
Bác cười "tôi muốn biết"
Bác sẽ đứng cùng con

Đừng cười nụ cười họ
Những chàng trai, cô gái
Đứng thẳng dưới gót giày
Miệng ngọt ngào hoa nở
Dù cuộc đời nát tan
Đối diện với ngục tù
Em vẫn cười ngạo nghễ
Thì tại sao không
duyên dáng đòi làm người.

Hãy tiến bước với điều bạn tin
Đừng bó gối ngóng về đích đến xa vời trong tuyệt vọng
Đừng nhìn bức chân ngỡ chừng như khập khiểng
của người khác mà phật lòng
những đôi chân đã từng ăn ngủ với gông cùm
những đôi chân vẫn còn giật mình nửa đêm tiếng vọng loang xoang xiềng xích
của Hạnh, của Nghiên, của những người tù
của những người tỉnh thức
vẫn còn biết đi

Đừng thức giấc nhìn theo dấu chân của họ
Hãy tiến bước với điều bạn tin
Bạn có đôi chân riêng của bạn

Tình người không đủ sắn khoai 
Đừng là viên đạn bắn nhừ tim nhau 
Đời này đã đủ niềm đau...


0 comments:

Powered By Blogger