Thursday, September 25, 2014

Thực trạng đàn áp những nhà tranh đấu trẻ

Một số khuôn mặt trẻ trở nên quen thuộc trong thành phần công khai lên tiếng vì quyền con người và một đất nước Việt Nam tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng như những người đi trước, các bạn trẻ này liên tục bị sách nhiễu, đàn áp từ phía công an, an ninh. Thực trạng đàn áp và hiệu quả của biện pháp đó ra sao?

Khuôn mặt mới

Điểm qua những người tham gia công cuộc đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, chống bất công xã hội, và chống hành động xâm lấn của Trung Quốc đối với Việt Nam, cũng như đòi hỏi những quyền căn bản của con người… chúng ta nhận thấy ngày càng có thêm những khuôn mặt trẻ tham gia.
Dù tuổi đời còn ít, thế nhưng họ từng có những bài viết về tình hình đất nước, cũng như cùng tham gia chủ xướng những phong trào vì quyền con người. Có những người từng bị tù tội như Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tiến Trung, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh… vì dám khẳng khái không chịu khuất phục từ bỏ lý tưởng và con đường họ đã chọn.
Ngoài những bạn từng hay đang bị tù tội như thế, những bạn còn hoạt động bên ngoài xã hội thường xuyên bị lực lượng an ninh chìm nổi, cũng như công an, dân phòng… theo dõi, sách nhiễu, đánh đập, bắt bớ, cấm xuất cảnh, yêu cầu chủ nhà không cho trọ, ép buộc công ty cho thôi việc nhằm triệt hạ con đường mưu sinh, hay gây áp lực đối với gia đình, người thân, người yêu…

Cách đàn áp cũ

Đầu năm nay tôi có tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì bị bắt đưa lên đồn Công an quận 1, Sài Gòn. Tại đó chúng tôi bị đánh đập.
-Anh Huỳnh Trọng Hiếu
Anh Huỳnh Trọng Hiếu lược thuật lại một số trường hợp bị sách nhiễu, đánh đập trong năm nay đối với bản thân anh và gia đình riêng như sau:
“Đầu năm nay tôi có tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì bị bắt đưa lên đồn Công an quận 1, Sài Gòn. Tại đó chúng tôi bị đánh đập; thực sự tôi bị bắt cùng với một số bạn bè quen biết trên mạng Internet và họ có những hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng như tham gia vào những hoạt động cụ thể nào đó. Hôm đó chúng tôi bị chính quyền câu lưu khoảng hai ngày và bị bỏ đói và bị công an đánh đập trong đồn công an.
Điển hình cụ thể thứ hai là lần tôi mang cả gia đình theo cùng chị Huỳnh Thục Vy và những chị em trong Hội Phụ nữ Nhân quyền xuống dưới thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp để dự phiên xử cô Bùi Thị Minh Hằng và anh Minh, Thúy Quỳnh. Khi chúng tôi đến thành phố Cao Lãnh và lưu trú lại trong một nhà nghỉ, chúng tôi bị công an thành phố Cao Lãnh phối hợp với cơ quan an ninh. Cơ quan an ninh chỉ đạo và mặc thường phục. Khi bắt chúng tôi họ đưa ra danh nghĩa mời về đồn để kiểm tra về vấn đề lưu trú; nhưng thực tế đây là hành động lợi dụng các điều luật trong bộ luật hành chính để giới hạn các quyền tự do đi lại của chúng tôi cũng như quyền tự do tham dự phiên tòa.
IMG_3455-250.jpg
Anh Huỳnh Trọng Hiếu, với khuôn mặt bầm tím, bong môi vì những vết đánh của công an, côn đồ. Citizen photo.

Thêm một vấn đề nữa là gia đình chúng tôi vào ngày 5 tháng 9 bị lực lượng công an phường 14, quận Tân Bình cũng như dân phòng và cơ quan an ninh xâm nhập vào nhà và cưỡng chế những người đang lưu trú tại ngôi nhà 305/16 lên trụ sở công an quận Tân Bình để làm việc.”
Bạn Huỳnh Phương Ngọc cũng cho biết:
“Lần đầu tiên là chuyến đi Tuyên Quang của tôi và Nguyễn Thị Ngọc Lụa là hai thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi đến để cùng tham gia phiên xét xử những người dân tộc H’mông tại Tuyên Quang. Trong ngày hôm đó chúng tôi bị bắt, bị câu lưu, bị bỏ đói, bị thẩm vấn. Rất nhiều sự đe dọa, quát nạt.
Tiếp theo là cuộc họp UPR tổ chức tại Kỳ Đồng, Sài Gòn chúng tôi cũng bị nhốt tại nhà riêng.
Trước đó trong chuyến ra ngoài bắc để tham dự Hội thảo Truyền thông Phi Nhà nước, với chị Thúy Nga; hai chị em chúng tôi cũng bị công an kết hợp với khách sạn khóa cửa ngoài ngay chính tại khách sạn mà chúng tôi đang thuê hợp pháp.
Gần đây khi tôi có tham dự phiên tòa của cô Bùi Hằng tại Cao Lãnh, tình trạng cũng tiếp tục như vậy. Chúng tôi cùng một em bé 8 tháng tuổi cũng bị nhà cầm quyền khóa cửa ngoài giam chúng tôi ngay tại nhà nghỉ. Sau đó người ta ập vào bắt người đến công an phường 1, thành phố Cao Lãnh, tiếp tục câu lưu đến khi phiên tòa xét xử kết thúc mới thả về Sài Gòn.
Gần đây nhất là sự việc liên quan tạm trú tại số 305/16 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Người ta đến hỏi về tạm trú nhưng mục đích chính là ngăn cản sự tham dự của chúng tôi vào phiên họp UPR tổ chức tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn vào ngày 5/9/2014. Sau sự việc đó vào ngày 22/9, Huỳnh Trọng Hiếu ở nhà có nhận được quyết định xử phạt hành chính đối với 5 người đang tạm trú tại căn nhà 305/16 Trường Chinh.”

Tác dụng ngược?

Còn vấn đề tinh thần, chúng tôi rất kiên định vì chúng tôi biết rằng việc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho Việt Nam phải luôn được phát triển, nhân rộng.
-Huỳnh Phương Ngọc
Đối với các cựu tù nhân lương tâm trẻ như Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh thì biện pháp bỏ tù chỉ có thể làm phương hại đến thân xác của họ thôi, chứ về mặt tinh thần sau khi ra khỏi nhà tù họ vẫn tiếp tục những hoạt động mà họ đã theo đuổi và vì những việc làm đó nhà cầm quyền kết tội họ.
Những bạn bị sách nhiễu hằng ngày đôi lúc cũng tỏ ra mệt mỏi; nhưng rồi với ý chí cá nhân và sự động viên giúp đỡ của người khác họ cũng vượt qua được những lúc khó khăn nhất như trường hợp của anh Nguyễn Văn Thạnh tại Đà Nẵng.
Bạn Huỳnh Phương Ngọc cho biết tác động từ những hành xử của cơ quan chức năng đối với bản thân và phương pháp đấu tranh như sau:
“Phần nào đó thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi khi bị đe dọa quá nhiều lần và bị những sách nhiễu như vậy. Còn vấn đề tinh thần, chúng tôi rất kiên định vì chúng tôi biết rằng việc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho Việt Nam phải luôn được phát triển, nhân rộng. Những cá nhân riêng lẻ như chúng tôi cần phải lên tiếng để không bị lụi tàn. Nếu chúng tôi sợ hãi thì điều đó sẽ rất có lợi cho chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay.
Khi mà người ta dùng những lời lẽ quát nạt, sỉ vả, bản thân tôi chỉ im lặng. Tôi nói cho người ta biết chúng tôi không có vi phạm điều gì cả; nếu như người ta đập bàn, có những lời lẽ thô bạo đối với cá nhân tôi thì tôi im lặng. Tôi xem như việc người ta thích thì người ta nói, còn tôi không phản kháng, tôi chỉ im lặng trước sự hung bạo của người ta.
Còn việc giải thích với người ta là mình không vi phạm thì vẫn phải nói cho người ta.”
Theo anh Huỳnh Trọng Hiếu dù bị đàn áp bằng bạo lực và những hành vi sai trái luật pháp từ phía cơ quan chức năng, thì bản thân anh áp dụng biện pháp bất bạo động để đối lại. Ngoài ra việc lên tiếng trực tiếp với các cơ quan quốc tế, truyền thông nước ngoài; hay thông tin kịp thời qua các mạng xã hội cũng là cách để đấu tranh trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

0 comments:

Powered By Blogger