Vào khoảng tháng 10 năm 2011; sau khi hồ sơ cáo trạng về vụ án của
tôi đã chuyển lên Tòa án; quản giáo Thành mở cửa buồng giam số 8 và nói:
"Nguyễn Trung Tôn mặc quần áo dài ra ngoài gặp luật sư". Tôi mặc
quần áo dài vào đi theo hai cán bộ dẫn giải với đôi tay bị còng số 8.
Đi ra tới cổng trại, họ mở còng cho tôi và đưa tôi vào một căn phòng
nhỏ, bên trong được bố trí sẵn một chiếc bàn và mấy chiếc ghế. Họ bảo
tôi ngồi đợi ở đó. Có cán bộ trực trại tên là Thái Hoàng ngồi đó. Khoảng
15 phút thấy một người mặc quần áo dân sự bước vào, đưa tay bắt tay
tôi, vừa bắt tay vừa tự giới thiệu: "Chào anh Tôn! Tôi là luật sư Hà Huy Sơn, người được gia đình anh thuê để bảo vệ anh trong vụ án này."
Qua vài câu chuyện xã giao xong, luật sư đi thẳng vào công việc. Luật sư
cho biết rằng thời gian của chúng tôi được gặp nhau trao đổi là 60
phút. Với lượng thời gian như vậy. Luật sư đã chuyển lời hỏi thăm của
gia đình và bạn bè tới tôi. Luật sư cũng sơ qua cho tôi biết về tình
hình sức khỏe của những người thân trong gia đình tôi. Luật sư bắt đầu
hỏi suy nghĩ của tôi về việc mình bị bắt và truy tố. Tôi cho luật sự
biết rằng tôi rất bất bình về việc bị công an Nghệ An bắt giữ trái luật.
Luật sư cũng khẳng định rằng anh cũng có cùng quan điểm với tôi, anh sẽ
bảo vệ tôi trước Tòa với hướng khẳng định tôi vô tội. Luật sư cũng cho
tôi biết anh đã có văn thư gửi cho Tòa án yêu cầu trả tự do vô điều kiện
cho tôi nhưng chưa nhận được trả lời. Luật sư hỏi thêm tôi về cuộc sống
của tôi trong nhà giam trong đó có cả việc tôi có được đọc báo nghe đài
theo như luật pháp quy đinh không. Tôi khẳng định rằng đã 10 tháng rồi
tôi không hề được nghe đài hay đọc báo, thậm chí vào lúc đó tôi không
biết được ai là Chủ tịch Quốc Hội. Luật sư Sơn nói rằng sau buổi gặp tôi
anh ấy sẽ có đơn thư đề nghị ban giám thị trại phải đáp ứng nhu cầu
chính đáng của tôi như luật định.
Anh hỏi thêm tôi còn có nguyện vọng gì nữa không. Tôi cho anh biết rằng
tôi rất cần có một cuốn Kinh Thánh để đọc trong trại giam, nhưng đề nghị
nhiều lần mà cán bộ không cho. Chia tay luật sư, tôi trở vào buồng
giam, lòng vui mừng phấn khởi vì biết rằng những anh em bạn bè bên ngoài
vẫn đang rất quan tâm tới mình, biết luật sư là người sẽ bảo vệ cho
mình với những lý lẽ sẽ khẳng định mình vô tội. Có một thay đổi rõ rệt
sau khi tôi gặp luật sư đó là: Hàng ngày Quản giáo Thành đều đưa cho tôi
một số báo Nhân dân. Ông nói: Cho anh mượn xem xong là phải trả ngay cho tôi, không cho ai mượn cả.
Cũng từ hôm đó cứ 5 giờ sáng là chiếc loa phóng thanh của trại được bật
lên. Chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam bắt đầu ngày
mới bằng Thể dục buổi sáng. Tôi biết ngay rằng lời đề nghị của luật sư
Sơn đã được trại giam đáp ứng phần nào, tuy nhiên về việc tôi có Kinh
Thánh để đọc thì vẫn chưa được đáp ứng.
Thời gian chậm chậm trôi qua nhưng cái gì đến ắt cũng phải đến. Vào
khoảng tháng 11 năm 2011 nữ cán bộ đại diện Viện Kiểm Sát, tên là Ngân
đã vào nhà giam gặp tôi, bà cho biết nếu không có gì thay đổi thì vào
cuối tháng 12 Tòa án sẽ đưa vụ án của tôi và chị Hồ Thị Bích Khương ra
xét xử. Bà nói: “Tôn không nên thuê luật sư làm gì, vừa tốn tiền vừa
chẳng giải quyết được gì đâu. Lớ ngớ luật sư mà cãi căng thẳng, tòa bực
lên lại xử thêm cho mấy tháng đấy. Nếu gặp gia đình thì bảo vợ đừng thuê
luật sự nữa. Ra tòa có thái độ ăn năn nhận tội, chúng tôi sẽ đề nghị
tòa xử vừa mức án tạm giam và cho về luôn, hoạc xử án treo. Thấy hoàn
cảnh nhà Tôn cũng khó khăn, bố mẹ già yếu, một tay vợ phải chăm sóc 3
đứa con, cùng 2 bố mẹ già, lại thêm hàng tháng lo thăm nuôi chồng nữa.
Tôn nên nghĩ cho gia đình. Hãy nhận tội xin khoan hồng để sớm được về.
Chắc chắn Tôn sẽ được thả ngay tại tòa. Nhớ về rồi thì đừng đi theo con
Khương nữa, khổ vợ khổ con, khổ bản thân.” Tôi trả lời: “Bây giờ
tôi bị bắt rồi, xét xử thế nào là quyền của quý vị, riêng bản thân tôi
thì tôi khẳng định rằng mình chẳng làm gì nên tội, tôi sẽ không nhận
tội, việc thuê luật sư cho tôi là do vợ tôi quyết định. Tôi đồng ý với
quyết định đó và sẽ không từ chối luật sư”. Họ đưa tôi trở lại buồng giam.
Những ngày sau đó sao thời gian dường như trôi qua chậm hơn! Tôi cứ đếm
từng ngày để mong sớm được đứng trước Tòa mà đưa ra những lập luận tự
bào chữa cho mình. Sáng ngày 28/12/2011 một lần nữa tôi được đưa ra cổng
nhà giam để gặp Luật sư. Cũng như lần trước Luật sư và tôi có thời gian
1 giờ đồng hồ để trao đổi. Trong buổi gặp này một lần nữa cả tôi và
luật sư bảo lưu quan điểm là tôi vô tôi. Luật sư khuyên tôi nên bình
tĩnh trước phiên tòa ngày mai. Nên tranh thủ cơ hội để đưa ra những lập
luận của bản thân.
Ngày 29 tháng 12 năm 2011, lúc kẻng báo thức vừa vang lên thì cửa buồng
giam cũng mở ra, một tốp công an mang theo còng số 8, dùi cui điện và
gậy cao su áp giải tôi về phía cổng trại. Có một chiếc xe màu trắng 6
chỗ ngồi đã đợi sẵn. Họ đẩy tôi lên dãy ghế phía sau có thêm 3 nam công
an ngồi kèm. Một lát sau thấy họ áp giải chị Hồ Thị Bích Khương ra xe họ
đưa chị ngồi lên chiếc ghế bên cạnh tài xế, có 3 công an nữa ngồi kèm
phía sau chị. Xe bắt đầu chuyển bánh, tiếng chị Hồ Thị Bích Khương sang
sảng liên hồi, khi thì hát, khi thì chửi những kẻ đã bắt giam chị vô cớ.
Tôi thì ngồi im lặng, mắt ngóng ra hai bên đường để tìm kiếm những
khuôn mặt thân quen. Thành phố Vinh Nghệ An sau ngày Noel vẫn tấp nập
người qua lại, kẻ ngược người xuôi trên đường, tôi cố gắng để căng mắt
nhìn ra, hy vọng trong đoàn người tấp nập đó có những tín hữu Tin Lành,
hay những người tranh đấu mà tôi quen biết, nhưng chẳng thấy bóng một
ai. Lòng thấy hơi buồn, nhưng tôi bình tĩnh lại suy xét và tự an ủi
mình: Có lẽ những người mình trông mong đã tới nơi trước mình rồi, hoặc
họ đang ở đâu đó quanh khu vực Tòa án. Xe chạy tới cổng Tòa án. Tôi nhìn
thấy vợ và 2 con trai của mình đang đứng trước cổng. Tôi cố gọi nhưng
hình như họ không nghe. Nhưng Trọng Nghĩa con trai tôi cũng đang trong
tư thế ngóng chờ tôi nên cháu đã phát hiện ra tôi và giơ tay lên chào.
Xe tiến sát vào cửa Tòa án. Công an áp giải chúng tôi bước xuống xe.
Hàng loạt ống kính chĩa thẳng vào mặt chúng tôi quay quay chụp chụp.
Chúng tôi bị đưa vào phía trong tòa án, họ dẫn chúng tôi vào chỗ của
mình là một dãy ghế băng đã được chuẩn bị trước. Có một vài người mặc
thường phục đợi sẵn trong hội trường nhưng chắc chắn họ không phải là
nhân dân mà là lực lượng An ninh và các phóng viên của đảng. Mắt của tôi
đảo khắp hội trường, nhưng không tìm ra một khuôn mặt quên thuộc nào.
Một lát sau, Luật sư Hà Huy Sơn bước vào vị trí bàn dành cho Luật sư.
Tôi gọi Luật sư lại để định trao đổi thêm vài ý kiến, nhưng Công an đã
ngăn cản không cho Luật sư gặp. Hội đồng xét xử bước ra, Chủ tọa phiên
tòa là ông Thẩm phán Vi Văn Chắt, thêm hai vị hội thẩm và một nữ thư ký.
Phía Viện Kiểm sát có bà Ngân (người đã vào trại giam gặp tôi hồi tháng
11). Mắc dù thư ký phiên tòa đã đọc xong bản Cáo trạng, nhưng vẫn không
thấy bóng dáng một người thân nào của cả tôi và chị Hồ Thị Bích Khương
đâu cả. Luật sư Hà Huy Sơn đã phải đứng lên đề nghị Chủ tọa can thiệp để
các thân nhân chúng tôi được vào tham dự. Một lát sau tôi mới thấy vợ
và con trai lớn của tôi cùng chị Lan, chị Huệ là các chị gái của chị
Khương vào tham dự.
Mặc dù phiên tòa được thông báo là xét xử công khai, nhưng trong phòng
xử chật cứng công an, cổng tòa bị canh gác nghiêm ngặt, những người thân
chúng tôi muốn vào cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân và có sự can
thiệp của luật sư mới được vào. Trong quá trình xét hỏi. Tòa chỉ cho
phép chúng tôi được trả lời có hay không chứ không được giải thích gì.
Sang phần tranh tụng Tôi thẳng thắn thừa nhận tất cả nội dung các bài
viết của mình là thật, nhưng không cho rằng đó là hành vị phạm tội. Chị
Hồ Thị Bích Khương thì phủ nhận tất cả những bài viết mà tòa đưa ra buộc
tội chị. Chị cho rằng chính Công an đã hãm hại chị bằng cách thêm thắt
nội dung, và ngụy tạo bằng chứng vu cáo chị. Một vị Hội thẩm đứng lên
giải thích rằng: Bị cáo Tôn có biết điều 4 hiên pháp quy định “Đảng
Cộng sản Việt Nam là lực lượng tiên phong của giai cấp Công nhân và nhân
dân lao động, Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước….? Bị cáo có
những bài viết chống lại Đảng Cộng sản, tức là bị cáo đã chống lại nhà
nước CHXHCN Việt Nam. Ông ta chưa dứt lời thì luật sư Hà Huy Sơn
đứng lên xin phép chủ tọa cắt lời. Luật sư Sơn đã khẳng định vị Hội thẩm
vi phạm luật tố tụng hình sự, vì ông đã đưa đảng Cộng sản là một phạm
trù không hề liên quan tới tội danh mà chúng tôi bị truy tố. Tòa án truy
tố chúng tôi tội danh Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN, chứ đâu có
phải tội tuyên truyền chống đảng Cộng sản, nên việc đưa điều 4 Hiến pháp
và Cộng sản ra tranh tụng trong phiên tòa này là hoàn toàn vi phạm luật
tố tụng hình sự. Trước phản ứng của Luật sư, hội trường tòa án bỗng
nhiên im lặng hẳn lại, Hội đồng xét xử bối rối, nhưng sau khoảng chừng 1
phút Chủ Tọa Vi Văn Chắt đứng lên tuyên bố: Phát biểu vừa rồi chỉ là ý kiến của cá nhân vị Hội Thẩm, không phải là ý kiến chung của Hội đồng xét xử.
Phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí ngột ngạt, áp đảo. Mặc dù
những lý lẽ mà luật sư đưa ra căn cứ trên luật pháp hoàn toàn thuyết
phục, nhưng cuối cùng thì bản án vẫn được tuyên theo đề nghị của phía
Viện Kiểm sát. Theo Viện Kiểm sát đề nghị Tòa xử tôi mức án từ 18 tới 24
tháng tù giam và chị Hồ Thị Bích Khương Từ 60 tới 72 tháng tù giam. Sau
10 phút Nghị án. Tòa đã đưa phán quyết, xử tôi 24 tháng tù giam và 24
tháng quản chế. Chị Hồ Thị Bích Khương 60 tháng tù giam và 36 tháng quản
chế.
Mặc dù kết quả của phiên tòa đã không như mong muốn, nhưng cũng nắm
trong dự đoán nên không có gì làm tôi ngạc nhiên. Bởi dưới chế độ này
làm gì có Công lý. Nếu có công lý thì chúng tôi đã không phải đấu tranh.
Họ lại đưa chúng tôi lên xe chở về trại giam với chiếc còng số 8 trên
tay. Chúng tôi bỏ lại phía sau lưng mình những nhộn nhịp của chốn thị
thành. Xe đưa chúng tôi về trại giam. Bắt đầu từ hôm đó tôi bị đưa vào
nhà B1, khu nhà giam dữ những người bị kết án tử hình, nơi còng chân
những bị can bị kỷ luật; tuy vậy cũng có một số buồng giam những bị cáo
đang chờ bản án có hiệu lực để bị phân đi thi hành án.
Thanh Hóa ngày 20/09/2014
0 comments:
Post a Comment