Từ
ngày Henry Kissinger băng qua lãnh thổ Pakistan để gặp Mao Trạch Đông
và Richard Nixon qua uống rượu với Mao Trạch Đông bên bờ Vạn Lý Trường
Thành, đem dâng cho Trung Cộng chiếc ghế Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,
cho 2 nhà bác học từ Mỹ về Hoa Lục chế bom nguyên tử mà Liên Xô đã bỏ
dỡ, dạy cho Hoa Lục buôn bán, mở cửa v.v… Trung Cộng ngày càng lấn lướt,
được sắp hạng 2 về kinh tế, loại bỏ Nhựt Bản, chúng trở nên càng ngày
càng hống hách, coi trời bằng vung, nhưng chúng không dám coi thường
Nhựt Bản, một phần vì đã từng nếm mùi thất bại do Nhựt gây ra, một phần
vì cái thế liên kết ngày càng khắng khít giữa Hoa Kỳ và Nhựt Bản. Tuy
vậy, Trung Cộng dù sao cũng là “chủ nợ của Hoa Kỳ”, dù sao cũng là nước
thứ 2 về kinh tế, và dù sao thì dân chúng ở trong nước đang rục rịch làm
cuộc “cách mạng văn hóa thứ hai” hoặc làm “bước nhảy vọt” theo sự lãnh
đạo của Mao Trạch Đông. Để đè bẹp những phản kháng ngày càng lan rộng,
Trung Cộng luôn tỏ ra hiếu chiến, hiếu chiếm để làm dân chúng Tàu hạ
hỏa.
Ngày 23.11.2013, Trung Cộng tự tiện vạch một vòng meo méo trên biển
Hoa Đông, trùm luôn cả quần đảo Senkaku/Điếu ngư hiện đang được Nhựt
quản lý, nhưng Trung Cộng cho là của Trung Cộng, và “bắt buộc” máy bay
của các nước khác khi bay qua khu vực này phải thông báo cho Trung Cộng
biết trước, vì đây là “vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông”
của Trung Cộng.
Đáp lại, Hoa Kỳ đã cho ngay 2 oanh tạc cơ khổng lồ B-52 bay qua vùng
này mười mấy giờ mà không thông báo cho Trung Cộng. Sự kiện này khiến
cho dư luận dân Hoa Lục chia rẽ, một bên cho rằng Trung Cộng “nhát gan”
không dám có phản ứng tích cực đối phó với máy bay của Hoa Kỳ, bên kia
cho rằng chính phủ Trung Cộng của họ đã “vung tay quá trán” nên lãnh cái
nhục nhả đó. Chưa hết, mấy ngày sau, chẳng những Hoa Kỳ mà cả Nhựt Bản,
Đại Hàn cũng ngang nhiên đi lại “vùng cấm” của Hoa Lục nhưng Trung
Cộng không thể có phản ứng nào khác ngoài hăm dọa, cùng lắm là cho tàu
bay, tàu thủy xâm nhập quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chớp nhoáng rồi trở ra
mà thôi. Đúng là Trung Cộng đã “vung tay quá trán” không tự lượng sức
mình, đo lường không đúng phản ứng của đối phương. Có lẽ Tập Cận Bình
cho rằng chỉ có Nhựt Bản mới có phản ứng còn Hoa Kỳ còn gặp rắc rối
nhiều chuyện , sẽ “tránh voi không xấu mặt nào” mà ngó lơ để Trung Cộng
gây áp lực với Nhựt Bản và các quốc gia lân cận. Nhưng không ngờ. Thủ
tướng Nhựt Bản lại có phản ứng không ai ngờ tới, kể cả Hoa Kỳ, một đồng
minh thân thiết với Nhựt Bản:
Ngày 26.12.2013, thủ tướng Nhựt Bản, Shinzo Abe đích thân đến viếng
đền thờ Yasukuni. Tưởng cũng nên nhắc lại, đền Yasukuni là nơi thờ phụng
tử sĩ và hai triệu rưỡi nạn nhân Đệ Nhị Thế Chiến, đồng thời cũng có
thờ bài vị của 14 tướng lãnh và các chính trị gia Nhựt Bản trước đây đã
bị kết án là những tội phạm chiến tranh. Trung Cộng kể cả Đài Loan và
Đại Hàn rất dị ứng với đền thờ này, vì nơi đó “thờ” kẻ đại thù của họ.
Trái lại, đối với dân tộc Nhựt Bản, đền thờ này tượng trưng cho tinh
thần dân tộc Nhựt Bản, vì vậy chúng ta không lạ gì, hầu hết những vị
tiền nhiệm của ông Shinzo Abe đều đến viếng đền thờ này, và mỗi lần như
vậy thì không tránh khỏi những phản kháng dữ dội của Trung Cộng, Đài
Hàn… Khi nhậm chức thủ tướng Nhựt Bản cách đây một năm, trong khi tình
hình bang giao giữa Trung Cộng và Nhựt Bản đang hồi gay cấn, thủ tướng
Shinzo Abe đã nhờ các vị bộ trưởng trong nội các dâng lễ vật giúp chứ
ông ta tránh né. Tuy nhiên, Trung Cộng ngày càng lấn lướt Nhựt Bản mà
cao điểm nhứt là lập vùng “nhận dạng phòng không” trên biển Hoa Đông coi
như trực tiếp xâm phạm lãnh hải Nhựt Bản.
Trước khi đến viếng đền thơ Yasukuni, ắt hẳn thủ tướng Shinzo Abe đã
suy nghĩ rất nhiều, nếu không có một hành động tích cực nào để cho
Trung Cộng lùi bước thì thiệt hại về phía Nhựt Bản chắc chắn sẽ xảy ra.
Nếu Trung Cộng “thắng” trận “nhận dạng phòng không” chắc chắc Trung Cộng
sẽ thừa thắng xông lên kiều tằm ăn dâu, cái chức thủ tướng sẽ bị lung
lay là chuyện nhỏ, vấn đề bảo vệ lãnh hải và chủ quyền quốc gia mới là
vấn đề lớn. Do đó, thủ tướng Shinzo Abe mới quyết định đến viếng đền thờ
tượng trưng cho chủ nghĩa dân tộc Nhựt Bản.
Khác với chiêu thức “nhận dạng phòng không” của Trung Cộng, vừa mới
ra chiêu đã bị Hoa Kỳ bẻ gãy và các nước lân cận chà đạp mà Trung Cộng
không dám cho họ “một bài học”. Còn chiêu thức của Shinzo Abe không có
cách gì bẻ được. Trung Cộng không thể “san bằng” đền thờ Yasukuni, mà
cũng không dám đưa ra một lời hăm dọa. Đúng là vô chiêu thắng hữu chiêu.
Tập Cận Bình có giựt hết tóc mai cũng không thể nào nghĩ được kế phục
thù.
Trong
khi đó, hành động của ông Shinzo Abe chẳng những giúp cho ngôi vị thủ
tướng của ông ta vững mạnh, lại còn được lòng dân chúng Nhựt Bản hơn bao
giờ hết. Khơi động lòng yêu nước, chủ nghĩa dân tộc của người Nhựt Bản
là một tác động tâm lý sâu rộng, chuẩn bị sẵn sàng cho một tình thế xấu
nhất để cả dân tộc Nhựt sẵn sàng đứng lên chống quân thù. Thị uy với kẻ
thù, nâng cao chủ nghĩa dân tộc của người dân, Thủ tướng Nhựt đúng là
“độc cô cầu bại”.
Hoa Kỳ đã công khai bày tỏ thái độ qua một thông báo của Bộ Ngoại
Giao, trong đó có đoạn: “Hoa Kỳ thất vọng trước việc lãnh đạo Nhựt Bản
đã có một hành động sẽ làm cho quan hệ với các láng giềng thêm căng
thẳng”. Hoa Kỳ sợ phản ứng của Trung Cộng sẽ mạnh mẽ cho đến nỗi “cái
sảy nảy cái ung”, sợ một cuộc “đọ súng” trên Biển Hoa Đông giữa Nhựt Bản
và Trung Cộng? Hay Hoa Ký thấy cần phải có một phát biểu như vậy chỉ
cốt làm dịu tình hình?
Liên hiệp Âu Châu thì cho rằng hành động của lãnh đạo Nhựt Bản “không
phải là một cơ hội tốt”, câu nói hình như không nói cũng được, nhất là
khi bà Catherine Ashton, kãnh đạo ngành Ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu chỉ
cho rằng “các quốc gia trong khu vực nên tránh những hành động có nguy
cơ gây thêm căng thẳng”. Dù sao thì “quả bom đền thờ Yasukuni” cũng đã
nổ. Trung Cộng tuy tức giận nhưng rồi cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà
thôi.
So sánh giữa 2 dân tộc Việt Nam và Nhựt Bản cũng người tám lạng kẻ
nửa cân. Cha ông chúng ta đã 3 lần diệt quân Nguyên là một đoàn quân
bách chiến bách thắng, cả Âu Châu thời đó còn run sợ. Cha ông chúng ta
khi cương khi nhu tùy cơ ứng biến khiến cho Trung Hoa cũng không thể
khinh thường. Thế mà từ ngày tên phản bội dân tộc Hồ Chí Minh cúi đầu
làm tôi Nga Hoa cho đến nay, Việt Nam trở nên một dân tộc ngày càng lụn
bại, chỉ vì Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản đan tâm làm tôi mọi cho Trung
Cộng. Ai đã góp công lao, đã nằm mọp dưới đất để Cộng Sản chà đạp đất
nước, nếu không phải là những đảng viên Cộng Sản? Mong rằng những đảng
viên Cộng Sản trong hàng ngũ bọn tay sai phục vụ Tàu Cọng như cha mẹ hãy
tỉnh thức, lìa bỏ hàng ngũ phản quốc, ngu đần và tàn nhẫn để cùng toàn
dân khôi phục lại đất nước. Mong lắm thay.
Kiêm Ái
0 comments:
Post a Comment