Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Gerald R. Ford (usnavy.com)
Vinh dự khai trương tàu sân bay tiên tiến nhất của Mỹ được dành cho
bà Susan Ford Bales, con gái của cố tổng thống và là lãnh đạo danh dự
Hải quân. Bà là người làm thủ tục đập một chai sâm banh vào thân tàu,
trong buổi lễ tổ chức tại công xưởng Hải quân Newport News nằm gần căn
cứ Hải quân rộng mênh mông ở Norfolk thuộc bang Virginia.
Việc đóng chiếc hàng không mẫu hạm này mới thực hiện được 70%, và sẽ còn tiếp tục đến tháng 2/2016 mới hoàn tất để giao cho Hải quân – chậm mất sáu tháng.
Nhưng trước việc ngân sách bị tự động cắt giảm, và sự cần thiết phải tài trợ cho các dự án quan trọng như loại tàu ngầm mới trong tương lai, Tổng tham mưu trưởng Hải quân là Đô đốc Jon Greenert đã dự trù nguy cơ “ tàu sân bay sẽ được giao trễ hai năm, kéo dài thời kỳ mà Hải quân chỉ có mười chiếc hàng không mẫu hạm hoạt động và không thể tăng cường năng lực” trong trường hợp có chiến tranh.
Luật pháp cho phép Hải quân Hoa Kỳ sở hữu 11 chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử, nhưng hiện giờ không đủ túc số do chiếc USS Enterprise không còn hoạt động từ cuối năm 2012.
Tất cả mười hàng không mẫu hạm hiện nay, được đưa vào hoạt động từ năm 1975 đến 2009, đều thuộc lớp Nimitz. Chiếc tàu sân bay CVN-78 USS Gerald R. Ford, tiếp theo đó là chiếc John F. Kennedy (CVN-79) rồi Enterprise (CVN-80) đều có kích thước 330 mét.
Nhưng các nhà thiết kế hứa hẹn chiếc hàng không mẫu hạm mới có khả năng thực hiện thêm 25% số chuyến bay đối với 75 phi cơ và trực thăng mang theo, các lò phản ứng nguyên tử sẽ sản xuất ra nhiều điện năng hơn, các thiết bị lọc nước biển cho ra thêm 20% lượng nước ngọt mỗi ngày, giúp các lính thủy có thể tắm rửa thoải mái. Đặc biệt những cải tiến khác nhau sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động bảo trì.
Theo Hải quân Mỹ, “Lớp Ford được thiết kế để tăng cường năng lực chiến đấu và thủy thủ đoàn giảm xuống còn khoảng 700 người (so với lớp Nimitz lên đến 5.000 người), với tổng giá thành hạ hơn”.
Tuy vậy đến giai đoạn này, chi phí đã cao hơn hẳn so với dự kiến ban đầu. Từ khi ký hợp đồng năm 2008 cho đến nay, giá thành đóng tàu đã lên đến 12,8 tỉ đô la, tăng 22%. Đó là Hải quân Mỹ “còn chưa tính đến 4,7 tỉ đô la chi phí nghiên cứu và triển khai” – theo như chỉ trích của Congressional Budget Office, cơ quan kiểm soát việc sử dụng ngân sách liên bang.
Các lãnh đạo của Hải quân biện minh là tình trạng giá thành bị đội lên là phổ biến đối với các chiến hạm tiên tiến thuộc loại mới. Nhưng trong thời buổi thắt lưng buộc bụng hiện nay, việc đội giá đã gây quan ngại thậm chí đối với cả những người ủng hộ Lầu Năm Góc nhiệt thành nhất. Chẳng hạn như thượng nghị sĩ John McCain, đã tỏ ra bực tức trước yêu cầu mới của phía Hải quân đòi tăng thêm 506 triệu đô la cho việc đóng chiếc USS Gerald R. Ford.
Hồi tháng Chín, GAO tức Viện Thẩm kế Hoa Kỳ cho rằng “Hải quân trước hết “còn phải vượt qua những vấn đề đáng kể về mặt kỹ thuật, thiết kế và lắp ráp”. Đặc biệt GAO lấy làm tiếc trước quyết định sản xuất và trang bị trên chiếc hàng không mẫu hạm này một số công nghệ mới trong khi chưa thật hoàn chỉnh, chiến lược này sẽ làm “tăng nguy cơ giao tàu chậm và những thay đổi về thiết kế gây tốn kém”.
Một loại bệ phóng phi cơ mới hoạt động bằng điện từ thay vì hơi nước, loại radar hay hệ thống mới giúp phi cơ dừng lại khi hạ cánh cũng khiến thời gian hoàn tất tàu sân bay USS Gerald R. Ford chậm hơn và làm tăng chi phí.
GAO còn lo ngại là: “Thậm chí ngay cả sau khi hàng không mẫu hạm này được đưa vào hoạt động, một số hệ thống quan trọng vẫn sẽ chưa thực sự đáng tin cậy, làm chính phủ tốn thêm tiền và hạn chế năng lực hoạt động của tàu sân bay”.
Tuy nhiên đối với các nước châu Á đặc biệt là Đông Nam Á, trong bối cảnh Biển Đông và Hoa Đông có nguy cơ dậy sóng, đang trông chờ Hoa Kỳ quay lại Thái Bình Dương, thì sự góp mặt của chiếc hàng không mẫu hạm siêu hiện đại thuộc lớp mới của Mỹ vẫn là một tín hiệu lạc quan.
Đặc biệt trong lúc Bắc Kinh vẫn dương oai diễu võ, nhưng kỹ thuật quân sự còn rất lâu mới đuổi kịp Mỹ: chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của của Trung Quốc được đặt tên là Liêu Ninh chỉ là một tàu sân bay của Liên Xô cũ được mua về tân trang lại.
Việc đóng chiếc hàng không mẫu hạm này mới thực hiện được 70%, và sẽ còn tiếp tục đến tháng 2/2016 mới hoàn tất để giao cho Hải quân – chậm mất sáu tháng.
Nhưng trước việc ngân sách bị tự động cắt giảm, và sự cần thiết phải tài trợ cho các dự án quan trọng như loại tàu ngầm mới trong tương lai, Tổng tham mưu trưởng Hải quân là Đô đốc Jon Greenert đã dự trù nguy cơ “ tàu sân bay sẽ được giao trễ hai năm, kéo dài thời kỳ mà Hải quân chỉ có mười chiếc hàng không mẫu hạm hoạt động và không thể tăng cường năng lực” trong trường hợp có chiến tranh.
Luật pháp cho phép Hải quân Hoa Kỳ sở hữu 11 chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử, nhưng hiện giờ không đủ túc số do chiếc USS Enterprise không còn hoạt động từ cuối năm 2012.
Tất cả mười hàng không mẫu hạm hiện nay, được đưa vào hoạt động từ năm 1975 đến 2009, đều thuộc lớp Nimitz. Chiếc tàu sân bay CVN-78 USS Gerald R. Ford, tiếp theo đó là chiếc John F. Kennedy (CVN-79) rồi Enterprise (CVN-80) đều có kích thước 330 mét.
Nhưng các nhà thiết kế hứa hẹn chiếc hàng không mẫu hạm mới có khả năng thực hiện thêm 25% số chuyến bay đối với 75 phi cơ và trực thăng mang theo, các lò phản ứng nguyên tử sẽ sản xuất ra nhiều điện năng hơn, các thiết bị lọc nước biển cho ra thêm 20% lượng nước ngọt mỗi ngày, giúp các lính thủy có thể tắm rửa thoải mái. Đặc biệt những cải tiến khác nhau sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động bảo trì.
Theo Hải quân Mỹ, “Lớp Ford được thiết kế để tăng cường năng lực chiến đấu và thủy thủ đoàn giảm xuống còn khoảng 700 người (so với lớp Nimitz lên đến 5.000 người), với tổng giá thành hạ hơn”.
Tuy vậy đến giai đoạn này, chi phí đã cao hơn hẳn so với dự kiến ban đầu. Từ khi ký hợp đồng năm 2008 cho đến nay, giá thành đóng tàu đã lên đến 12,8 tỉ đô la, tăng 22%. Đó là Hải quân Mỹ “còn chưa tính đến 4,7 tỉ đô la chi phí nghiên cứu và triển khai” – theo như chỉ trích của Congressional Budget Office, cơ quan kiểm soát việc sử dụng ngân sách liên bang.
Các lãnh đạo của Hải quân biện minh là tình trạng giá thành bị đội lên là phổ biến đối với các chiến hạm tiên tiến thuộc loại mới. Nhưng trong thời buổi thắt lưng buộc bụng hiện nay, việc đội giá đã gây quan ngại thậm chí đối với cả những người ủng hộ Lầu Năm Góc nhiệt thành nhất. Chẳng hạn như thượng nghị sĩ John McCain, đã tỏ ra bực tức trước yêu cầu mới của phía Hải quân đòi tăng thêm 506 triệu đô la cho việc đóng chiếc USS Gerald R. Ford.
Hồi tháng Chín, GAO tức Viện Thẩm kế Hoa Kỳ cho rằng “Hải quân trước hết “còn phải vượt qua những vấn đề đáng kể về mặt kỹ thuật, thiết kế và lắp ráp”. Đặc biệt GAO lấy làm tiếc trước quyết định sản xuất và trang bị trên chiếc hàng không mẫu hạm này một số công nghệ mới trong khi chưa thật hoàn chỉnh, chiến lược này sẽ làm “tăng nguy cơ giao tàu chậm và những thay đổi về thiết kế gây tốn kém”.
Một loại bệ phóng phi cơ mới hoạt động bằng điện từ thay vì hơi nước, loại radar hay hệ thống mới giúp phi cơ dừng lại khi hạ cánh cũng khiến thời gian hoàn tất tàu sân bay USS Gerald R. Ford chậm hơn và làm tăng chi phí.
GAO còn lo ngại là: “Thậm chí ngay cả sau khi hàng không mẫu hạm này được đưa vào hoạt động, một số hệ thống quan trọng vẫn sẽ chưa thực sự đáng tin cậy, làm chính phủ tốn thêm tiền và hạn chế năng lực hoạt động của tàu sân bay”.
Tuy nhiên đối với các nước châu Á đặc biệt là Đông Nam Á, trong bối cảnh Biển Đông và Hoa Đông có nguy cơ dậy sóng, đang trông chờ Hoa Kỳ quay lại Thái Bình Dương, thì sự góp mặt của chiếc hàng không mẫu hạm siêu hiện đại thuộc lớp mới của Mỹ vẫn là một tín hiệu lạc quan.
Đặc biệt trong lúc Bắc Kinh vẫn dương oai diễu võ, nhưng kỹ thuật quân sự còn rất lâu mới đuổi kịp Mỹ: chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của của Trung Quốc được đặt tên là Liêu Ninh chỉ là một tàu sân bay của Liên Xô cũ được mua về tân trang lại.
0 comments:
Post a Comment