Chính nghĩa quốc gia hẳn không đội trời chung với Cọng Sản, vì quốc gia quyết tâm gìn giữ đất nước cho riêng dân tộc của mình, chứ không như Cọng Sản luôn ước mơ kết hợp non sông và dân tộc mình vào một với khối chung vô sản quốc tế để xóa đi ranh giới của quốc gia, triệt tiêu quyền tư hữu của dân tộc, để cúi rạp mình dưới sự lãnh đạo của một khối cường quyền tự trổi dậy bằng bạo lực chứ chẳng do ý nguyện của nhân dân bầu lên. Hiểu được thế nào là chủ quyền của đất nước, thế nào là nhân quyền và tự do, thế nào là quyền sở hữu của người dân, thì mới thấy được sự bất tương dung giữa chính nghĩa quốc gia và chủ nghĩa Cọng Sản.
Dựa vào nguyên lý trên thì chúng ta mới đánh giá chính xác được những kẻ hiện nay tự xưng là quốc gia mà lại cọng tác với Việt Cọng. Những
kẻ này như thế nào ? Họ có thể là ngu vì không hiểu sự tác hại của Việt
Cọng, cũng có thể họ không ngu nhưng họ đã tự khinh dể nhân phẩm của
họ, chà đạp lên trí tuệ của họ để quay về nguyên dạng thú vật của mình
nhằm dung dưởng các tham vọng thú tính của xác thân phàm tục.
Mọi
con người khi mới sinh ra đều là một con thú. Con khỉ con và con người
con chẳng khác gì nhau, chỉ đòi ăn đòi ngủ để lớn lên. Nhưng khi não bộ
của hai loài phát triển thì con người vượt xa khỏi con khỉ bằng trí tuệ
của mình khi biết nhận thức về các giá trị chung quanh.
Nhưng … khi những “con người” đã thấy rõ chủ nghĩa Cọng Sản chỉ là con đường cụt, thấy bọn Cọng Sản chỉ là lũ phản quốc hại dân,
là lũ cướp sống phè phởn trên xương máu và mồ hôi nước mắt của đồng
loại … mà họ lại không nhận biết chúng đang phản bội lại bản chất tiến
bộ của con người, thì họ là loại người gì nếu không phải là đang trở về
lại nguyên trạng của con khỉ, của thú vật hay sao ??
Đứng trên lập trường quốc gia và dân tộc, chúng ta có đủ tư cách để liệt bọn Việt Cọng và những kẻ chạy theo chúng vào “giai cấp vô sản súc vật”.
Loài
người nguyên thủy cũng là một thứ ăn trộm vô hại. Tại sao lại ăn trộm ?
Một hôm vì bị ghen ghét, một chú Ba Tàu bị người làng tố giác và bị
bắt. Khi bị hỏi cung:
- Chú kia, người ta tố giác chú là kẻ làm giàu phi pháp. Chú làm nghề gì ?
- Dạ ngộ làm .. ăn chộm.
- Ủa, chú dám thú nhận là ăn trộm sao ? Chú ăn trộm của ai và ăn trộm những gì ?
- Dạ ngộ ăn chộm của ông chời, ngộ ăn chộm con cá con tôm của ông chời nhốt dưới sông, ngộ ăn chộm chái bưởi chái xoài của ông cho mọc chong rẩy của ngộ, ngộ ăn chộm củi khô của ông dấu trong rừng, nhờ ăn chộm của ông trời mà ngộ giàu !!! - ??? Trời ạ ! thôi về đi !
- Chú kia, người ta tố giác chú là kẻ làm giàu phi pháp. Chú làm nghề gì ?
- Dạ ngộ làm .. ăn chộm.
- Ủa, chú dám thú nhận là ăn trộm sao ? Chú ăn trộm của ai và ăn trộm những gì ?
- Dạ ngộ ăn chộm của ông chời, ngộ ăn chộm con cá con tôm của ông chời nhốt dưới sông, ngộ ăn chộm chái bưởi chái xoài của ông cho mọc chong rẩy của ngộ, ngộ ăn chộm củi khô của ông dấu trong rừng, nhờ ăn chộm của ông trời mà ngộ giàu !!! - ??? Trời ạ ! thôi về đi !
Nếu
con người chỉ biết ăn trộm của trời cho thì hiền lành biết mấy, đằng
này con người Cọng Sản lại ăn trộm của người dân, đi truất hữu tài sản
của nhân dân để thu tóm về mình, cướp đất, cướp ruộng, cướp công lao xây
dựng vun trồng của người cô thế, chúng bán đất biển của quê hương để
làm giàu và củng cố quyền lực .. Ấy vậy mà chúng lại có vô số người chạy
theo chúng để mong hơi hưởng chút rơi rớt của những món hàng ăn cướp
đó.
Quả
thật, người quốc gia chân chính luôn coi bọn Việt Cọng và những kẻ chạy
theo chúng đều là quân ăn cướp, đều là thứ súc sanh chưa gội bỏ được
thú tính bẩm sinh trong người.
Cũng
có những người quốc gia trước đây đã từng là những đấng trung kiên với
chính nghĩa, ghét quân ăn cướp như kẻ thù, biết nằm gai nếm mật để triệt
cho được quân thù Việt Cọng này, nhưng chẳng hiểu vì ăn phải thứ thuốc lú
gì mà nay trở nên hèn yếu nhu nhược, khi thấy kẻ thù xưa của mình ăn
mặc sang trọng, túi tiền rủng rỉnh, không còn răng hô mã tấu như trước
thì đâm ra mơ mộng được ôm lấy kẻ thù để hôn hít mong dính được chút mùi
hương đĩ thõa của chúng đến nổi quên lãng chính nghĩa quốc gia, đánh
mất đi bản chất trung trực của mình để trở nên những thằng khiếp nhược
lòn dưới háng của kẻ thù xưa.
Những
kẻ hèn đó hiện nay nhan nhãn, đi đâu cũng thấy, nhất là ở các phi cảng
quốc tế, chúng mò mẫm, chúng nháo nhác, chúng cười nham nhở, chúng bô bô
những chuyện khiến người bình thường nghe ớn lạnh. Một thằng cha tên Đ.
nghề dạy lái xe đi đến phi trường đón mấy thằng bạn, khi nghe tụi nó kể
những chuyện ăn chơi chúng vừa trải qua ở xứ Việt Cọng về thì hắn xuýt
xoa: “Ui cha, ui cha, sao sướng quá, rẻ quá, Tết sau chắc chắn tao phải
về …” Và mãi trong suốt năm đó, giấc mơ thú vật đó vẫn ám ảnh nó đến nổi
khi dạy lái xe cho một ai thì nó luôn bô bô lập lại những gì nó đã nghe
kể, xem như nó đang quảng cáo không công cho Việt Cọng, một lũ người
sống trong một cái xứ ô nhục mà chính chú tịch nhà nước của chúng là
Nguyễn Minh Triết cũng buộc miệng ma-cô quảng cáo công khai rằng : “Các anh hãy về Việt Nam chơi đi, gái Việt Nam bây giờ đẹp lắm..” Thật hết nước nói, hèn hạ tận đủng quần !
Tôi
ghét VC, tôi khinh dể Việt Cọng dù giờ này chúng chải chuốc, đi xe
sang, ở nhà lầu, tôi ghét chúng thâm can cố đế vì chúng không tẩy rửa
được mùi hôi của loài quỷ hút máu dân, vì chúng đang kết bè kết lũ như
đàn sài lang rượt theo người dân yếu đuối để cắn xé, tôi ghét chúng đến
nổi chỉ nhìn mặt chúng là tôi buồn nôn và muốn phun đờm vào mặt chúng.
Tôi ghét chúng đến nổi ghét cả tông ti họ hàng chúng, ghét luôn cả những
kẻ la cà với chúng.
Cách
đây chừng 6 năm, trong hãng tôi làm có một thằng choai choai được bảo
lãnh từ xứ Việt Cọng sang, nó bô bô kể chuyện cho mấy thằng khác trong
hãng nghe về những oai vang của nó ở quê nhà được quen biết các tên công
an cao cấp để nhờ cậy và hống hách, tôi ghét nó vô cùng và chẳng bao
giờ chỉ vẻ cho nó điều gì dù là một chữ Anh văn. Một thằng khác tự khoe
trước đây là du kích ở Gò Công, nó dám nói trước mặt tôi rằng : Hồi đó mà tui gặp ông thì có chuyện lớn, và tui cũng trả lời hắn là súng của tao bắn công khai như mưa còn súng của mày thì bắn lén từ trong hầm hoặc bụi cây chẳng có nhằm nhò gì !
Khi qua bên này (chẳng hiểu theo diện gì!) nó học lóm đâu đó ba chữ
tiếng Anh để bỏm bẻm nịnh chủ, nó thấy tui lớn tuổi tóc bạc nên tỏ vẻ
khinh thường và bắt đầu hoạnh họe với tôi mặc dù nó mới chân ướt chân
ráo vào làm việc sau tôi, nó đòi hỏi tôi phải làm theo ý nó, tôi từ chối
vì nó rất sai, ấy thế mà nó cứ ba lần bảy lượt đòi hỏi tôi phải làm
theo ý nó trong khi nó chẳng có quyền gì sai bảo tôi, nó còn nói rằng: Bộ Ông không đọc được tiếng Anh hay sao mà không hiểu trong đơn đặt hàng người ta bảo phải làm như thế này. Lúc đó tôi nổi giận liền mắng nó:
Mày nói tao không hiểu tiếng Anh cho nên làm không đúng phải không ?
Vậy mày hãy di theo tao vào gặp ông chủ ngay để trình bày cho rõ ràng.
Nó không dám đi, tôi buộc nó phải vào cùng tôi nhưng nó khựng lại,
không đi. Thế là tôi vào một mình, trình bày cho ông chủ rõ về chuyện
lộng hành của nó. Ông chủ ra mắng cho nó một trận, và chỉ một tuần sau,
nó tiu nghỉu, bỏ việc không còn xuất hiện nữa.
Đó,
mấy thằng gốc Việt Cọng hoặc con ông cháu cha từ xứ Việt Cọng sang đều
là thứ rác rưởi, đi đâu cũng tưởng mình là đỉnh cao trí tuệ loài người
nhưng bản chất chỉ là những thằng nịnh và khoe khoang vô lối.
Có
một thời, tôi tham gia vào hội cựu học sinh của một trường xưa ở VN,
nhiều đứa bạn gọi điện thoại mời tôi qua xứ nó chơi nhưng tôi khẳng định
nói rằng: Tôi chỉ chơi và trò chuyện với những kẻ không mê về Việt Nam
vì tôi muốn tránh đụng chạm đến sở thích của họ. Có một đứa đã trả lời
tôi rằng: Mình thích tính thẳng thắn của “cụ”, nói trước như vậy rất tốt vì đụng chạm chính trị sẽ làm sứt mẻ tình bạn xưa. Mả
quả thật trong nhóm bạn bè cũ đó có quá nhiều thằng mê thích về xứ quỷ
VC để du hí với rất nhiều lý do bâng quơ, có thằng nói về thăm bà chị
già, có thằng nói về thăm mẹ sắp chết, nhưng khi bà chị đã được con cái
bảo lãnh qua bên này rồi thì họ vẫn thèm thuồng về xứ quỷ như trước, còn
cái thằng vin cớ mẹ già thì chắc rằng sau khi mẹ nó chết hẳn nó sẽ nói
là về để thăm mộ của bà. Đó là trăm phương ngàn kế để thỏa mãn những cái
dục vọng không tên trong các con người đó. Những dục vọng mơ hồ làm tắt
lịm tinh thần quốc gia dân tộc và niềm tự hào của con người tỵ nạn cọng
sản đã từng gian khổ đối đầu với tử thần trên biển cả để đi tìm tự do.
Quả
thật, có ngươì chưa hiểu rằng việc thường xuyên về Việt Nam là một hành
vi chính trị, họ chỉ nghĩ rằng đó là du hí thôi. Họ suy nghĩ như vậy là
nông cạn vì họ quên họ là ai : Họ là người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cọng
Sản chứ không phải là di dân bình thường, đã là tỵ nạn thì khi mon men
về với kẻ thù ắt đã thể hiện một tư tưởng phản bội lại bản thân và tập thể tỵ nạn chính trị tại hải ngoại.
Nếu họ là thứ con cái Việt Cọng được bảo lãnh qua hay là thứ “giả dạng”
tỵ nạn (như thằng Viêt Cọng Gò Công nêu trên) thì ngay từ đầu chúng ta
đã tách chúng ra khỏi tập thể người Việt quốc gia tỵ nạn rồi, không cần
phải đếm xỉa. Nhưng một khi đã là dân Miền Nam VN, đã bị Việt Cọng bóc
lột hành hạ ra xương để rồi phải vượt biên trốn chạy thì không lý do gì
phải trở về VN để ăn chơi hay tìm an uỉ cả. Những kẻ tự xưng là tỵ nạn
chính trị mà mon men về thăm xứ Việt Cọng thì hẳn là thứ tự phản bội lấy mình. Và một khi đã tự phản bội được mình thì việc phản bội người, phản bội lý tưởng và bạn bè lại trở nên quá dễ dàng. Họ không còn là kẻ đáng tin nữa, họ cũng không xứng đáng để chia xẻ những tình cảm đau thương về đất nước của người Việt tỵ nạn ly hương nữa.
Ai
bảo con người là sinh vật có chí hướng, có lập trường, có sự trung
kiên, có lòng trung thành và có chính nghĩa ?? Theo tôi những người Việt
Tỵ Nạn chạy về du hí ở xứ Việt Cọng đều là những người đầu óc rổng tuếch, một đầu óc đã bị đĩa rúc rỉa đến độ ngứa ngáy phải đội cái nắp nồi VC nóng lên đầu để cảm thấy chút êm dịu.
Để kết thúc bài viết xin kể câu chuyện nhân gian mà tôi nghe kể khi còn nhỏ.
Có
con ở (sen) nọ một dạo cứ nấu cơm không chín, lớp cơm mặt trên nồi luôn
“sống nhăn răng” khiến bà chủ nhà la mắng, nhưng nó không chừa. Bà chủ
muốn biết tại sao nên rình xem nó làm gì khi nấu cơm. Bà thấy khi nồi
cơm đã sôi thì con ở thường lấy cái nắp nồi đội lên trên đầu, và chốc
chốc thì nó lại lấy nắp đội lên đầu. Bà tức quá, hiểu ra rằng vì dỡ nắp
mãi mà cơm không chín, nên bà vội xuống giật cái nắp nồi khỏi đầu nó và
dùng đủa trui (đủa sắt đun lửa) đánh lên đầu nó, ai dè xương sọ của nó
quá mỏng nên đầu vở ra, một đống đĩa trong đầu bò ra lúc nhúc. Thì ra
con ở này ngày nào cũng tắm trong ao, bị đỉa đục vô tai vào trong não
sinh sôi nảy nở trong đó và rúc rỉa khiến nó ngứa ngáy trong đầu chịu
không nổi nên phải lấy nắp nồi nóng đội lên đầu cho đỡ ngứa.
Óc của những người Việt Tỵ Nạn mon men về xứ của quỷ Việt Cọng đều bị đĩa VC rúc rỉa.
Trường Sơn
0 comments:
Post a Comment