Người xưa để lại
những lời vàng ngọc:
“Thầy tu nhiều, và
bổn đạo rất đông...
Có được bao kẻ
chân thành tu học?
Chung cuộc rồi, chở
không đầy xuồng vong”
Người ngộ đạo lo
tu tâm dưỡng tánh
Tham, sân, si...
đã sớm bỏ ngoài tai
Nhường kẻ khó,
dù đói lòng giá lạnh
Đạm bạc cả đời,
khổ hạnh trường trai
Mảnh áo vàng che
thân, nhiều mảnh kết
Gội nắng gió mưa...
với đôi chân trần
Đầu đội trời,
tóc cũng đà cạo hết
Nhục thể cần chi,
quý ở cái tâm
Sao phải nhờ thầy
xa xôi biền biệt?
Đưa về chùa để cai
quản trụ trì
Chúng sanh chỉ cần
cao tăng hiểu biết
Hiếu, đạo, nhân,
nghĩa, tấm lòng từ bi
Có thầy xin ra tu
nơi hải ngoại?
Tu vốn cần đạo đức
với chân tâm...
Ở đâu cũng chăm tu
hành, giảng dạy...
Kinh điển Phật
truyền, sách vở thánh nhân
Người tu hành gieo
mầm, trồng ơn phước
Kiếp đời, mấy ai
tồn tại trăm năm?
Nếu chân tu thì
tu đâu chẳng được!
Có sá gì nơi cùng
cốc sơn lâm...
Phật đâu bảo xây
cất chùa tráng lệ?
Giáo đường dành
để tắm mát tâm linh
Bổn đạo, con
chiên... an bình cõi thế
Phật, có cần chi
phù phiếm linh đình
Đến chùa cúng lạy
sum sê quà lễ...
Chùa lớn, có lầu...
phước lộc viễn miên?
Danh vọng, tiền
tài... có chi mà kể...
Nhân nghĩa con
người, mới đáng thiên kim
Muốn tâm an, phải
nhớ lời Phật dạy
“Chúng sanh bình
đẳng Tứ Đại Giai Không
Chánh niệm, đạo
đức, trồng hiền, gieo phải...
Sống an vui gặt phúc,
hạnh... vun trồng
Làm lành ơn phước
hưởng hoài không hết
Nghĩa nhân gối đầu,
Phật sẽ ban cho...
Tâm tư thoải mái...
đến bờ cõi chết
Vẫn an nhiên như
nước chảy xuôi đò
Phật bằng kim cương,
bạc, vàng, ngọc...
Vẽ trên giấy, bằng
gỗ, đất, xi-măng...
Cõi đời trầm luân,
lòng ta có Phật...
Phật khắp nơi,
Phật ngự ở trong tâm...
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email:
dtdbuon@hotmail.com
0 comments:
Post a Comment