Tuesday, January 8, 2013

Kỹ nghệ tuyên truyền Cộng Sản


nongthon
                                                                                               Minh Văn
Cổ nhân có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy”. Chỉ khi nào được chứng kiến sự việc thì chúng ta mới thực sự thấm thía và thấu hiểu nội tình. Không nên chỉ vì nghe một ai đó nói mà vội tin, nhất là trong xã hội Cộng Sản bấy giờ. Hãy xem họ làm gì và làm như thế nào, thay vì nghe họ nói như thế nào. Tốt nhất là kết hợp cả hai, để xem lời nói có đi đôi với việc làm hay không.
Gần đây trên toàn quốc, người ta thực hiện cái chương trình gọi là “Xây dựng Nông Thôn mới” do nhà nước đề xướng. Ban đầu họ nói với người dân rằng: Sẽ được dồn điền đổi thửa, thay vì những mẫu ruộng nhỏ bé trước đây thì bây giờ sẽ là những cánh đồng mẫu lớn thẳng cánh cò bay. Những máy móc hiện đại sẽ chạy tới lui trên các cánh đồng như thoi dệt. Sức lao động của con người sẽ được giải phóng, nhân dân chỉ việc giành thời gian rỗi để mà vui chơi và hưởng thụ cuộc sống.
Theo đó thì bức tranh “nông thôn mới” quả thực là sáng lạn. Ai cũng có cảm nghĩ như vậy khi nghe nhà nước nói. Lòng dân phơi phới và tràn đầy tin tưởng vào tương lai.
Ấy thế nhưng khi bắt tay vào “Xây dựng nông thôn mới” thì lòng dân như thế nào? Có thể nói họ như từ thiên đường hy vọng mà rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng vậy. Người nông dân tưởng rằng, sau mấy chục năm phải sống cảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau” để nuôi đảng, thì nay mình thực sự được giải phóng và đổi đời. Hỡi ôi, nhưng khi nhà nước thực hiện cái chủ trương “vĩ đại” đó thì mới thấy người dân không được thêm cái gì cả, mà còn bị thiệt đơn thiệt kép. Nhà nước đã cho người dân tiếp tục xơi “quả lừa” như những gì trước đây họ vẫn làm với dân. Sau đây là vài mẫu đối thoại của người viết với những người dân nơi thôn cùng ngõ hẽm:
Tại mấy ngôi hàng nhỏ bán rau quả, các bà các chị đang xì xầm với nhau về chuyện chia ruộng “xây dựng nông thôn mới”. Người viết nghe họ nói vậy, cũng vui vẻ mà xen vào hỏi chị hàng rau:
- “Xây dựng nông thôn mới” thì người dân mình được gì hả chị?
- Chả được gì chú ạ, đã vậy mỗi người phải đóng thêm 170.000đ. Hộ nào nhiều người thì đóng càng nhiều.
- Vậy mình có được chia thêm ruộng không? Tổng thu nhập có được nhiều hơn?
- Không được nhiều tiền hơn, ruộng thì còn bị bớt đi chú ạ.
Bác hàng thịt thêm vào:
- Lại còn phải lao động công ích làm thủy lợi và đắp bờ nữa, chả thấy nhà nước cho dân cái gì, chỉ thấy dân mất thêm tiền và công sức thôi.
Thấy sự vô lý như vậy, người viết thắc mắc:
- Vậy thế họ nói “xây dựng nông thôn mới” là mới chỗ nào các bác nhỉ?
Cô hàng giò nói trong tiếng thở dài:
- Cái này chỉ có lên trung ương mà hỏi chú ơi, chúng tôi ở đây thì đành chịu thôi!…
Người viết toan hỏi nữa, nhưng chợt nhớ đến chuyện mấy người dân oan chỉ vì lên tận trung ương để tâu bày sự thật mà bị công an đánh đập và bắt giam nên đành thôi. Như vậy kể như cũng đã có câu trả lời đích đáng rồi.
Lần khác người viết lân la chơi nhà mấy người quen biết. Tại đây, mấy hộ dân đang tập trung làm đơn tố giác chính quyền lợi dụng chủ trương “xây dựng nông thôn mới” để cướp đất ruộng của dân. Họ xôn xao ra chiều bức xúc lắm, người nào cũng lớn tiếng phản đối. Sự thể là thế này: Chính quyền địa phương nói với người dân là cần làm một con đường lớn để xây dựng nông thôn mới. Vì con đường này đóng vai trò đưa máy móc cơ giới vào sản xuất nên rất quan trọng. Theo đó, đường sẽ được làm rộng 12m, người xe có thể qua lại thong dong. Điều quan trọng là người dân nghe được thông tin rằng, dọc hai bên đường chính quyền sẽ cho bán đất ở, cụ thể là mỗi lô đất có giá khoảng 300 triệu đồng. Mỗi sào đất có thể chia làm ba lô như vậy. Trong khi đó họ đền bù cho người dân có con đường đi qua với giá khoảng 800 ngàn đồng/sào. Người dân bấm ngón tay nhẩm tính: Nếu chính quyền bán theo giá đất ở, thì mỗi sào đất sẽ có giá gần một tỉ đồng, vậy là chính quyền có lãi cũng ngót ngần ấy tiền. Coi như đất của mình bị cướp không, thử tính xem: 1 tỷ so với 800 ngàn? Người dân nóng tiết như cua bị quẳng vào nồi nước sôi. Một cụ răng đã móm mém, vừa nhả khói thuốc lào mù mịt vừa nói lớn:
- Không thể có chuyện hôm qua đang là đất của mình, mà hôm nay lại của chính quyền được. Chỉ trong một đêm mà nhà nước kiếm được mỗi sào ruộng gần 1 tỷ bạc, họ không mất công sức gì cả. Như thế có phải họ kiếm tiền quá khỏe không?
Một cụ khác co ro trong áo nâu sồng, để lộ cơ thể khẳng khiu vì cả đời chống chọi với sương gió. Sau khi tu bát nước chè ừng ực, cụ khảng khái tuyên bố:
- Còn ruộng thì mình còn có cái ăn, bây giờ nhận mấy đồng tiền đền bù rồi sau này cả nhà lấy gì mà ăn. Việc làm thì nhà nước không lo cho mình, tôi thì quyết chống đến cùng cái chủ trương cướp đất này!
Rồi vì bức xúc quá, mỗi người rộ lên một câu:
- Nếu như họ đền bù cho mình giá cao thì còn được…
- Như thế thì có khác gì cướp không?…
- Lẽ ra xây dựng “nông thôn mới” thì nhà nước phải hỗ trợ thêm cho người dân mới phải, đằng này lại còn ăn cướp của dân…

…..
Tối nay tôi xem ti vi, tình cờ được nghe bản tin VTV1 của nhà nước đưa tin về chuyện xây dựng nông thôn mới. Cô phát thanh viên truyền hình xinh đẹp, với vẻ mặt tươi cười đang đọc bản tin có nhan đề: “Niềm vui xây dựng nông thôn mới”. Họ nói rằng, khắp nơi trên cả nước người dân đang hồ hởi xây dựng nông thôn mới. Nhân dân phấn khởi và tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối đúng đắn của đảng và nhà nước, vì thế mà nhiều hộ dân còn hiến cả đất để làm đường giao thông nông thôn. Hình ảnh minh họa là mấy chú lâu la của nhà nước đứng bên cạnh chiếc công nông đang nổ phành phạch mà phát biểu những lời đảng dạy. Nói chung là niềm vui đang tràn ngập khắp làng trên ngõ dưới. Thất vọng cho người nông dân, và cũng vì quá ngỡ ngàng với cách thức tuyên truyền trơ trẽn của nhà nước nên tôi tắt phụt cái ti vi cho đỡ tức. Nhà nước đã bất chấp sự thật, họ chỉ cần tuyên truyền hình thức để lừa bịp người dân. Nén tiếng thở dài, tôi tự nhủ: - “Biết làm sao được, truyền thông độc quyền mà, nếu như có thông tin tự do thì sẽ khác…”.
Mấy hôm sau, một tin buồn nữa lại đến với những người nông dân chân chính mà tôi đã gặp, đó là chuyện chống đối chủ trương làm đường của họ đã thất bại. Chính quyền địa phương đã cho máy ủi và máy xúc đến để đào ruộng của dân mà làm đường. Giá cả đền bù không thay đổi, trong khi giá cho mỗi lô đất ở vẫn là 300 triệu đồng.
Ti vi và báo đảng vẫn tràn ngập những thông tin về “xây dựng nông thôn mới” đầy huy hoàng tráng lệ. Trong khi đó trên những cánh đồng, người nông dân vừa đi theo cái cày vừa quất đen đét vào mông con trâu để mà trút giận, đồng thời ngâm rằng:
“Ai ơi ai hỡi có hay?

Con trâu (vẫn) đi trước cái cày (vẫn) theo sau…”
Liệu trên đời có ai lại đi làm những việc vừa mất công sức, tiền của vừa lại không được lợi ích gì không nhỉ? Ngược lại còn bị thiệt hại đủ điều. Chắc chỉ có người điên mới làm như vậy, cụ thể ở đây là những người Cộng Sản, thưa quý vị.
07.01.2013

0 comments:

Powered By Blogger