Wednesday, January 23, 2013

KHI CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẢI DÙNG TỚI “ÂM BINH” ĐỂ KỀM CHẾ TÁC HẠI!


LÃO MÓC

Khi chưa có Internet, các “đảng phái xôi thịt” và các “chính khách hoạt đầu” tại hải ngoại thường sử dụng các tờ báo ngoại vi để kềm chế tác hại khi bị những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật lên tiếng phê phán.

Khi thời đại Internet “bùng vỡ”, các “đảng phái xôi thịt” và các “chính khách hoạt đầu” lại dùng những “nick ma, nick quỷ” mà bình luận gia Kiêm Ái gọi là “bọn âm binh” trên các diễn đàn điện tử để… kềm chế tác hại khi bị phê phán về những việc làm đi ngược lại với quyền lợi của người Quốc Gia tỵ nạn cộng sản.

Lập luận của bọn “âm binh” y chang như lập luận của bọn VC và tay sai là “kiên định nói ngang và nói ngu” theo phương pháp tuyên truyền “nói dối 1 lần, 2 lần, 10 lần… không ai nghe; nhưng nói dối cả 1.000 lần sẽ có người nghe”.

Chuyện lạ là đảng CSVN mới đây, qua tuyên bố của Hồ Quang Lợi, người cầm đầu cơ quan tuyên truyền của thành phố Hà Nội là chúng nó đã thành lập một đội ngũ gồm 900 cán bộ “tranh luận trên mạng” hay “uốn nắn công luận” (ở VN dân chúng gọi bọn này là công an trên mạng - viết tắt là CAM), những người này được giao phó trách nhiệm tuyên truyền cho đảng.

Điều này chứng tỏ đảng CSVN có dưới tay 700 tờ báo đã phải bất lực trước những trang blogs nhỏ nhoi. Sau những biện pháp sách nhiễu, bỏ tù đã không thể dập tắt tiếng nói của những người sử dụng mạng cá nhân (blogger), CSVN đã phải dùng tới “âm binh” để kềm chế tác hại do những bloggers gây ra. “Ăn mót” những chiêu hạ cấp của những “đảng phái xôi thịt” và những “chính khứa hoạt đầu” tại hải ngoại cho thấy đảng CSVN đã không còn xứng đáng là đảng cầm quyền.
*  
“Người tự tin luôn dùng tên thật của mình. Đấy là chính danh. Các nhà văn, nhà báo đôi khi dùng bút danh, tên dùng trong các bài viết. Một người có thể có vài ba bút danh cho các thể loại khác nhau, nhưng các bút danh của các nhà văn nhà báo tử tế thường ổn định và báo giới biết rõ tên thật của tác giả đó. Các nhà hoạt động chính trị trong vòng bí mật cũng thường dùng bút danh để tránh khỏi bị nhà cầm quyền truy bức, nhưng khi nắm quyền thì họ thường dùng tên thật.

Với sự phát triển của thông tin mạng, thế giới ảo, ai cũng có thể viết, làm nhà báo, nhà văn theo cách riêng của mình. Các nhà báo, nhà văn vẫn thường dùng bút danh quen thuộc hay bút danh mới cho thế giới mạng. Những người viết tử tế vẫn ứng xử như xưa. Bút danh nổi tiếng có thể trở thành tên gọi “thật” của một con người cụ thể và bạn đọc thậm chí không biết tên khai sinh của họ là gì. Đấy là cách dùng có ý nghĩa cao đẹp của bút danh.

Một bài viết nặc danh là bài viết không có tên người viết. Thường những con người thấp cổ bé họng và sợ cấp trên trù dập hay dùng cách nặc danh để viết đơn tố cáo thượng cấp của mình hay người có quyền thế. Không hay, nhưng có thể hiểu được cách làm của người viết, nhất là của “dân đen”.

Tồi tệ hơn và pháp luật cũng cấm là việc mạo danh tức dùng tên của người khác để làm chuyện mờ ám. Thế nhưng, hiện tượng này ngày càng phổ biến. Việc này cần phải nghiêm trị.

Việc dùng bút danh theo hướng gần với nặc danh và mạo danh là hiện tượng còn nguy hiểm gấp bội. Hiện nay, nhiều khi bút danh lại biến thành công cụ để che giấu tung tích thật của người viết. Vì họ sợ bản thân cái nội dung họ viết, sợ bạn đọc biết đích thực họ là ai. Cách dùng bút danh này đã chuyển sang thái cực xấu.

Nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội tử tế, báo chí chính thống nên tránh xa hiện tượng này.

Các “học giả” nếu có uy tín thực hãy dùng tên của chính mình và chịu sự phán xét của dư luận cũng như của cuộc sống đời thường”.

Xin thưa ngay đây là bài viết về “Chính danh, bút danh, nặc danh và mạo danh” của Tiến sĩ Nguyễn Quang A ở trong nước, chứ không phải của Lão Móc. Xin nói rõ kẽo lại bị mang tiếng đạo văn !

Không biết có phải bài viết này ông Tiến sĩ A dành cho “học giả” Quý Thanh của báo Công An Nhân Dân khi ông này viết bài với giọng kẻ cả kín đáo răn đe “sinh mệnh cính trị” của nhà toán học Ngô Bảo Châu vì bài viết ca tụng Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ (TS/CHHV) như các vị anh hùng như Hector, Kinh Kha….

Trong vụ xử phúc thẩm vụ TS/CHHV, chính TS/CHHV đã tố cáo “đích danh” là đương kim Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả thù ông ta nên ra lịnh cho tòa án y án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế, người ta lại thấy ông “học giả” Quý Thanh mà có người cho biết là một bút danh khác của nhà báo Hữu Ước lại lên tiếng về vụ án. Lần này có thêm sự tiếp sức của ông “tiến sĩ Bác Hồ” Trần Chung Ngọc ở hải ngoại. Ông “tiến sĩ Bác Hồ” này bẩm sinh có máu kỳ thị tôn giáo, chuyên môn nhắm mắt, nhắm mũi chửi Thiên Chúa giáo mà ông ta xách mé gọi là “Ca-tô giáo”. Có người nói là ông ta cố tình gây chia rẽ tôn giáo theo lệnh của VC qua nhóm Giao Điểm.  Ông “tiến sĩ Bác Hồ” này còn tệ hơn ông “tiến sĩ Bác Hồ” Việt kiều yêu nước ở San José.

Nghe ông “tiến sĩ Bác Hồ” này ca tụng là nhờ có “Bác Hồ của ông ta” đem cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam nên mới đánh đuổi được thực dân Pháp có ông nóng tánh gọi “dây nói” chất vấn Lão Móc: “Sao thằng này có ăn học tới có bằng tiến sĩ mà tại sao nó lập luận còn ngu hơn con bò vậy. Ông Móc chạy nhựt trình hỏi nó vậy chớ mấy nước khác không theo chủ nghĩa cộng sản mà người ta cũng được độc lập, tự do vậy…” Nghe ông này chửi hăng quá, Lão Móc phải lật đật cúp “ống nói”, sợ ông này nóng quá ổng chửi luôn “Bác Hồ” thì tội nghiệp “Bác”!

Chuyện “hậu xử kiện” TS/CHHV nhứ đã biết vô cùng rùm beng vì có cả Đài VTV1 nhập cuộc. Tội nghiệp ông Tổng Giám Đốc Trần Bình Minh của đài VTV1! Màn kịch vừa trình  diễn trên màn hình là có ngay vô số… phản hồi không được thuận lợi chút nào!

Đài VTV1 là tiếng nói của Đảng và Nhà Nước ta “quan trên trông xuống, người ta trông vào” mà lại chơi cái trò ma bùn, ma tịt  bịa điều, đặt chuyện để vu cáo, mạ lỵ đời tư của “bị cáo” CHHV chả ra làm sao cả nên bị thiên hạ xúm vào chửi là phải quá rồi. Tên là “Bình Minh” mà lại đi làm cái chuyện “hoàng hôn tối rồi” giống như là cái “bọn âm binh”, bọn ma quỷ, bọn CAM… trên những tờ báo điện tử thì hậu quả là chỉ có từ chết tới trọng thương!

Các bà luật sư Dương Hà, Xuân Bích là vợ và em của TS/CHHV đã lên tiếng đòi đối chất với Tổng Giám Đốc  Trần Bình Minh. Bố bảo anh này cũng không dám đối chất!

Lại còn chơi dại là “dám” nói mấy ông “sĩ phu Bắc Hà” của “trang mạng Bùxít VN” là “phản động”. Báo hại “lão Tướng” Nguyễn Trọng Vĩnh phải công khai viết thư kể lể công lao cách mạng từ thời theo “Bác” Hồ cứu nước cho đến khi về hưu. Dán xong lá bùa “Bác Hồ” vào trán, lão Tướng bèn  đàn hặc “anh” Trần Bình Minh (theo thư của Nguyễn Lão tướng thì ông là bạn của “cố” nhà báo Trần Lâm là thân phụ của ông TGĐ Trần Bình Minh) tại sao dám gọi ông ta là phản động? Kiểu này  là… chết nị rồi, Trần Minh khố chuối ui!

Không hiểu sao mà vào năm 2011, mấy người có tên Minh lại gặp vận xui:

-Đaị úy  Minh (Công An) lại nhè mặt của “đảng viên VC” Nguyễn Chí Đức mà đạp ba bốn lần, khiến ông Trung Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh phải nhanh miệng mà nói dối cho qua cơn ngặt nghèo!

-Đại úy Minh (Quân Đội Nhân Dân) nhè viết bài chê bai các tờ báo mạng là này nọ bị thiên hạ xúm vào mà dũa thê thảm.

-Rồi bi giờ lại tới “Trần Minh khố chuối” của đài tuyền hình VTV1. Loạng quạng mất “khố” Tổng Giám Đốc, đành phải mang “chuối” về nhà chơi với vợ như chơi! 
*
Ông “sĩ phu Bắc Hà” Nguyễn Quang A trong bài viết về “bốn cái danh” có kết luận như sau:

“Các ‘học giả’ nếu có uy tín thực, hãy dùng tên của chính mình và chịu sự phán xét của dư luận cũng như cuộc sống đời thường”.

Làm theo ý kiến này của ông “sĩ phu Bắc Hà” Nguyễn Quang A khó lắm chớ chẳng phải chơi.

Ví dụ sau cái chết bệnh của ông cựu Thiếu Tướng QLVNCH, cựu Phó Tổng Thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ ở Malaysia, mấy ông “học giả”, nhà báo “ngu trung” với “bút danh, chính danh” ra công “khuyển mã chi tình”, dựa câu “nghĩa tử là nghĩa ‘vô’ tận” để bênh vực ông Nguyễn Cao Kỳ phải thực tình mà nói chịu đời không thấu với dư luận! Do đó, bọn “âm binh” bênh vực kẻ làm bậy lại phải chui vào các trang mạng chửi bậy cho đở tức!

-Giống như mấy cái “đảng phái xôi thịt”, mấy “chính khứa hoạt đầu” ở hải ngoại chủ trương “liên kết trong ngoài” với đảng VC để băm vằm tổ quốc, xẻo thịt non sông bị vạch mặt, chỉ tên thì dùng báo chí ngoại vi để kềm chế tác hại, xúi dục bọn tay chân bộ hạ là bọn “âm binh” vu cáo, mạ lỵ trên các diễn đàn điện tử; chứ bọn “thủ lãnh đại ca” không bao giờ dám “minh danh” để tranh luận phải trái.

Thậm chí có cả một ông “bình luận gia” vốn là “cố vấn” của một tổ chức chủ trương “miệng hô hoà giải mà nói phục hưng nước nhà” viết bài nịnh bợ nhà cầm quyền VC bị vạch mặt thì hô hoán lên là “bị VC và tay sai… đánh phá theo nghị quyết 36 (sic!)”. Tổ chức của mình chủ trương hòa hợp hòa giải với VC thì VC chúng nó đánh phá để làm gì?

Giống như khi “cái chế độ VN xã nghĩa” và “Bác Hồ tôn kính của chúng nó” bị những người cầm bút chân chính vạch trần những âm mưu thủ đoạn bỉ ổi, khốn nạn “rước hổ về thịt dê nhà” thì bọn âm binh chúng nó dùng những lời lẽ thô bỉ nói bậy, nói bạ chả ra làm sao cả. 
*
Đảng phái hô hào tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân  quyền mà không làm chuyện chính danh, lại phải đi làm chuyện mạo danh và nặc danh thì phải nói là không ra làm sao cả!

Đảng và Nhà Nước CSVN là đảng đang cầm quyền mà lại cũng làm chuyện mạo danh, nặc danh là rán sức rặn ra “một lũ tranh luận viên”, “một lũ âm binh” thì thiệt là “finie l’eau dire”! Đúng là “hết nước nói!”

LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

0 comments:

Powered By Blogger