Cố
thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, trong bài nói chuyện trong đêm nhạc tưởng niệm
51 năm ngày Quốc Hận 20-7 (1954-2005), tổ chức vào ngày 15-7-2005 tại
Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Bắc California tại San José, có tả lại
cảnh đấu tố dã man ở miền Bắc vào năm 1954.
Nhà thơ đã đưa ra rất nhiều nhận xét, ví von rất xác đáng và rất sâu
sắc! Ví dụ như ông đề cập đến những chuyện có những nhà văn miền Nam đã
không sống được tại “thiên đường cộng sản” khi Việt Cộng chiếm miền Nam,
đã phải liều chết, liều sống vượt biển ra đi tìm tự do. Nhưng sau bao
nhiêu năm ở Mỹ, không biết có phải nhớ… (cái) lồng hay không mà lại tìm
cách quay về Việt Nam xin xỏ “Nhà nước ta” in tác phẩm của mình cho
người dân trong nước đọc; trong khi đó, các nhà văn trong nước vì bị gò
bó, không thể viết theo cảm nghĩ chân thật của mình nên đã phải tìm
cách gửi tác phẩm của mình ra nước ngoài để in và phát hành.
Theo nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì, hình
như những nhà văn này đang nhớ những cái cũi (và những cái rọ) mà Đảng
và Nhà nước ta đã, đang còn “nhốt” và “rọ mõm” bọn văn nô và 80 triệu
người dân trong nước từ bấy lâu nay.
Về cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”
mà Cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn thường hay rêu rao, nhà thơ Nguyễn Chí
Thiện nói toạc móng heo ra là “định hướng xã hội chủ nghĩa” sau khi chủ
nghĩa Cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và ngay tại cái nôi của nó là Liên Sô,
thì “định hướng xã hội chủ nghĩa” không còn là cái gì “mù mờ, vu vơ” –
như CSVN vẫn thường hay rêu rao, mà “định hướng xã hội chủ nghĩa” chính là “chết chóc, tang tóc, tù đày, lạc hậu, mất nhân quyền, vân vân…”.
Đem so sánh chuyện CSVN bịa ra chuyện “kinh tế thị trường… theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thì cũng y chang chuyện… “cái tai lừa của vua Midas.”
*
Nhưng mà “cái tai lừa của vua Midas” là cái gì vậy?
Truyện cổ Tây phương: Vua Midas một hôm thức dậy bỗng thấy trên đầu
mình mọc ra hai cái lỗ tai lừa. Nhà vua lấy làm xấu hổ, truyền cho các
quan hầu cận rằng, nếu ai tiết lộ chuyện này thì sẽ bị chém đầu. Có
người hầu tánh hay bép xép muốn đem chuyện lạ này kể với mọi người,
nhưng lại sợ bị xử tử. Mà không kể với ai thì ấm ức trong lòng. Bèn nghĩ
ra một cách, một hôm ra chỗ vắng vẻ, đút đầu vô một cái hố, hô to lên
rằng: “Vua Midas có cái tai lừa! Vua Midas có cái tai lừa!” Nói xong
khoan khoái như trút được gánh nặng trong lòng.
Hơn 90 năm trước, thời mồ ma bọn Phú Lãng Sa còn độ hộ nước ta, một
ông giáo Tây có bộ ria “ghi-đông xe cuốc” rất đẹp đã giảng cho đám
A-nam-mít rằng đó là một chuyện ngụ ngôn nói về cái tánh bép xép của con
người ta. Thế thôi, chả có gì sâu sắc ghê gớm lắm.
Thế nhưng cách đây mười bảy năm, năm 1995, hai cái lỗ tai lừa lại
thành chuyện cãi nhau của hai chú nhỏ. Hai chú này là hai “nhà phê bình
văn học” của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Chú thứ nhất là chú Huỳnh Phương Như, tác giả của một tập phê bình mang tên “Những tín hiệu mới” đã được trình làng trong năm 1995. Còn chú thứ hai là chú Phạm Chí Dũng, tác giả bài phê bình mang tên “Phê phán ‘Cái cảm hứng phê phán trong văn học’ của Huỳnh Phương Như” đã được đăng trên cáo Công An thành phố Hồ Chí Minh ngày 28-5-1995, mục Diễn đàn Văn học.
Vốn không muốn làm điếc tai, gai mắt độc giả với cách viết, cách
nghĩ, cách sử dụng từ ngữ rất ư là “đỉnh cao trí tuệ” của mấy chú này,
nhưng vốn có cái tật bép xép, không nói ra được thì ấm ức, nên phải nói
ra.
Chú thứ nhất, tức chú Huỳnh Như Phương, viết: “Giống như trong câu
chuyện cổ về ông vua tai lừa, văn học ta nhiều năm qua khi viết về xã
hội đương đại đã cố gắng che đậy cái phần dị dạng nhức nhối nhất của bộ
mặt hiện thực. Nhưng mặc dù những mũ mãng cân đai có được vẽ vời tô điểm
kỹ lưỡng đến mức nào, cái tai lừa vẫn nguyên vẹn là cái tai lừa. Và đến
khi sự thật được che giấu rất chu đáo đó bị phát hiện thì dù người ta
tìm mọi cách kềm chế tiếng đồn vẫn cứ lan xa, không làm sao ngăn nổi.”
Chú thứ hai, tức chú Phạm Chí Dũng, có lẽ muốn lấy điểm với nhà nước nên phạng lại: “Ban
đầu, tôi hơi cảm thấy băn khoăn bởi hình tượng “cái tai lừa” do tác giả
nêu lên trong đoạn đầu này nhưng sau đó, đã phải “lục và đọc lại” cái
chuyện ngụ ngôn về ông vua có cái tai lừa tôi mới vỡ lẽ.” (Bài báo đã dẫn).
À, ra thế! Bây giờ thử xem chú này vỡ lẽ như thế nào. Chú giận dỗi viết tiếp:
“Ngu như lừa, thì ra là như vậy. Và một ông vua với cái tai lừa
thì lẽ dĩ nhiên cũng được thừa hưởng ít nhất một phần nào đó cái ngu của
con lừa. Nhưng ngụ ngôn là ngụ ngôn, tại sao tác giả lại đem gắn với
“xã hội đương đại cùng văn học ta nhiều năm qua” cùng với “cái phần dị
dạng nhức nhối của nó? Chẳng lẽ tác giả muốn ví cái tai lừa chính là
phần dị dạng của xã hội ta và chính xã hội ta là ông vua có tai lừa
sao?” (PCD – bài đã dẫn).
Không nghe ai nói vua Midas vì có tai lừa mà ngu như lừa cả. Chú ngu
như lừa thì có! Đã có công “lục và đọc lại” mà không chịu hiểu! Với lại
cứ nói toạc ra là “cái tai lừa chính là cái phần dị dạng của chế độ ta và chính chế độ ta là ông vua tai lừa” thì đã sao?
Ồ, mà không được! Các chú ấy đang sống ở quốc nội và lãnh lương nhà nước mà!
Chú Hà Như Phương phán tiếp:
“Chủ nghĩa xã hội như một lý tưởng thì không đẻ ra những hiện
tượng tiêu cực tất nhiên – nhưng những hiện tượng tiêu cực lại có thể là
con đẻ của chủ nghĩa xã hội ở một thời điểm cụ thể, một địa bàn nhất
định, mà tiến trình xây dựng của nó vấp ph3i những sai lầm, những thiếu
sót.” (HNP-Sđd).
Chú Phạm Chí Dũng cũng vẫn không chịu, chú bẻ:
“Đáng tiếc rằng, do cực đoan như tôi đã nêu trên, tác giả, sau khi
cố gắng luận định một cách không đầy đủ về bản chất của chủ nghĩa xã
hội, lại rơi đúng vào mâu thuẫn trong chính mình: “Chủ nghĩa xã hội
(CNXH) là một phạm trù vĩnh viễn không thể đẻ ra tiêu cực, vậy thì không
lý do gì tiêu cực lại là con đẻ của chủ nghĩa xã hội… Nếu CNXH có tiêu
cực ở một thời điểm cụ thể thì chẳng lẽ theo tác giả, đất nước ta không
phải đang tiến hành xây dựng chế độ XHCN sao? Ở đây tác giả đã lầm lẫn
nghiêm trọng giữa phạm trù vĩnh viễn là chủ nghĩa xã hội hoàn hảo và
phạm trù lịch sử là giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội.”
Nhức đầu chưa quý vị? Khiếp! “Phạm trù vĩnh viễn, phạm trù lịch sử”.
Chữ với nghĩa! Ý chú Phạm Chí Dũng này muốn nói CNXH là tốt đẹp, nó có
xấu, nó tiêu cực là chỉ vì nó đang trong thời kỳ quá độ. Chỉ có bấy
nhiêu đó mà chú phải dông dài. Mà thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa
này sẽ kéo dài bao lâu? 300, 400, 500 năm nữa? Chú cũng còn giữ bí mật –
thiên cơ bất khả lậu!
Rồi chú nghiêm nghị mắng mỏ chú Huỳnh Như Phương:
“Quá khứ mà tác giả đề cập là quá khứ nào? Phải chăng đó là cuộc
kháng chiến anh hùng của dân tộc ta… Một quá khứ như vậy, gắn liền với
một hoàn cảnh xã hội nhất định, vô cùng cần thiết tập trung mọi tinh lực
để đối phó với hiểm họa mất nước, được thể hiện bởi một xã hội đầy tính
nhân ái, còn tính thực dụng chỉ chiếm số ít chứ không đầy rẫy như ở các
nước tư bản. Một quá khứ như vậy, một xã hội và những con người như
vậy, đáng lẽ ra tác giả phải tự hào vì mình cũng là người Việt Nam, chứ
đâu có quay lưng xổ toẹt những thành quả của nó như một số người đã và
đang xổ toẹt cái chế độ phúc lợi đến với người từng người dân thời bao
cấp.”
Chú này thật bảo hòang hơn vua! Và muốn tỏ ra mình còn cộng sản hơn
cả mấy chú trong Bộ Chính trị! Ai đã từng ở lại Việt Nam sau 30-4-1975
chắc đã rõ “cái chế độ phúc lợi” này nó như thế nào rồi. Xin được mạn
phép từ chối – không dám hưởng.
Xin can cả hai chú! Chuyện nó như thế này: Vua Midas có tai lừa đã là
một chuyện lạ, nhưng lạ hơn nữa, nếu một con lừa không có hai cái tai…
lừa! Phải thế không ạ?
Lừa thì phải có tai lừa. Cũng như chủ nghĩa xã hội thì phải kéo lùi tiến bộ xã hội, và phải đẻ ra những chế độ độc tài phản dân chủ.
– Cũng giống như “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”
chính là “chết chóc, tang tóc, tù đày, lạc hậu, mất hết nhân quyền…” –
như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã nhận xét. Mấy chuyện đó nếu ai không đui
mù trí óc thì cũg đều nhận thấy. Hai cái tai lừa trên đầu ông vua là
cái dị dạng, nó nằm trái khoáy ở một chỗ mà lẽ ra nó không nên có mặt.
Cũng như chế độ cộng sản ở nước Việt Nam ta. Chế độ này hiện diện ở nước
ta cũng giống như hai cái lỗ tai lừa trên đấu ông vua kia. Thật không
phải chỗ. Không có hai cái tai lừa mắc dịch ấy thì cái mặt của ông vua
có phải dễ xem hơn không nào. Mà nếu không có cái chủ nghĩa xã hội phản
tiến bộ ấy thì bây giờ nước Việt Nam đâu có phải chịu cảnh thua chị kém
em đối với lân bang hàng xóm. Chẳng cần nhìn đâu xa. Cứ nhìn xung quanh
nước mình là đủ.
Bây giờ phải tính sao với hai cái tai lừa khó chịu này đây? Giấu mãi
thì không được rồi. Quan trên trông xuống, người ta trông vào! Cách hay
nhất là cắt phén nó đi. Tuy có đau một tí đấy, nhưng rồi sau đó, về lâu
về dài, cái mặt ông vua sẽ dễ coi hơn. Cũng giông giống như vậy: Cứ đấu
tranh giải trừ chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta; lúc đầu chắc phải
chịu xáo trộn một tí. Nhưng rồi nước nhà sẽ tươi đẹp hơn, dân chủ hơn.
Thế chẳng hơn là phải mang một cái mũ đặc biệt nào đấy để che hai cái
tai lừa kia? Lấp liếm, che giấu những cái căn bản xấu xa của chủ nghĩa
cộng sản? Được đấy! Nhưng làm sao vĩnh viễn lừa gạt tất cả mọi người?
Xin can các ông giám đốc của những công ty sản xuất “mũ che tai lừa”
nhãn hiệu giao lưu, hợp lưu, nhãn hiệu khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù,
hòa giải hoà hợp vô điều kiện để chống lại hiểm họa Trung Quốc, liên
kết trong ngoài để “canh tân con người”, xây dựng đất nước v.v… Dù mấy
cái mũ này có may khéo đến đâu, đội lên xem ra nó vẫn cứ thế nào ấy!
*
Trong những năm qua, đã có ông cựu Phó Tổng thống trước tháng 4 năm
1975 đã từng hò hét kêu gọi toàn dân, toàn quân ở lại chiến đấu “vì qua
Mỹ không có mắm tôm, cà pháo mà ăn.” Nay, vì chút quyền lợi cuối đời, đã
cong lưng quỳ lụy VC, kêu gọi xoá bỏ hận thù, hoà hợp hòa giải để xây
dựng đất nước, lớn tiếng mắng mỏ, chê bai, mạt sát các tướng lãnh QLVNCH
(nơi mà ông ta xuất thân), gọi người Việt tỵ nạn cộng sản là “một lũ”.
Có ông nhạc sĩ “già không nên nết” đã hai lần trốn chạy cộng sản ,
nay, vì muốn thõa mãn thú tính cuối đời đã quỳ mọp ca tụng lãnh tụ VC
còn hơn bọn nhạc sĩ cô đầu của chúng nó ca tụng chúng nó!
Có cả những ông khoa bảng, trí thức “giấu cờ vàng ba sọc đỏ trong
tim” để về Sàigòn dự lễ Độc lập do Tòa Tổng lãnh sự Sàigon tổ chức để
được đeo cờ Mỹ và cờ đỏ sao vàng!
Có những kẻ đã từng “đeo càng máy bay” để trốn chạy VC, nay tự nguyện
trở thành “những trí thức đầu ruồi” về nước dự đại hội “Việt kiều yêu
nước”, viết bài khoe mình và cái đồng bọn Việt kiều mất dạy đã cất cái
giọng hát bài “Tiến quân ca” – bài quốc ca chó chết của bọn VC trong
niềm hân hoan!
Có những kẻ từng là “du sinh” ngày khi những người cùng lứa tuổi phải
đổ xương máu bảo vệ miền Nam, nay, sau bao nhiêu năm cúc cung tận tụy
ra mặt tay sai VC để chúng ban cho chức Giám đốc chương trình đưa sinh
viên Mỹ qua Việt Nam du học.
Có những đảng phái đã từng kêu gọi “Thống nhất Quốc Gia, giải phóng
Dân tộc hay là chết”, nay, lại quay ra bắt tay với VC để chia chác bàn
tiệc xương máu của 87 triệu người dân trong nước và 3 triệu người Việt
tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại!
Năm ngoái, năm kia lại có cả một ông cựu Thủ Tướng VNCH, cựu Đại Tướng tuyên QLVNCH tuyên bố: “Dù Cộng Sản hay không CS thì họ cũng có tinh thần yêu nước. Kết án họ bây giờ hẳn có sự sai lầm chăng?” Và kêu gọi mọi người nên góp ý với Việt Cộng để đảng này thay đổi chế độ (sic!).
Mới đây lại có những thằng nhà báo “người đuôi chó” làm chuyện ruồi
bu kể lể khóc lóc với Thứ Trưởng Ngoại Giao VC để mong được nó thảy ra
cho mấy cục xương thừa.
Lại có cả thằng luật sư làm nghị viên thành phố Mỹ làm nghề dắt mối
cho tên Thứ Trưởng Ngoại Giao VC kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Người Việt Nam Ở
Nước Ngoài để hưởng hoa hồng trong số tiền 1 tỉ 900 triệu của quỹ
UBNVNONN; nhưng lại “nổ như tạc đạn” là chuyển hướng đấu tranh từ “kim
cương chỉ” qua “thái cực kiếm”, là “đối thoại… trực diện”. Bị đồng bào
kéo đến trước nhà biểu tình, kêu gọi bãi nhiệm khiến y phải ngậm câm
miệng hến.
Lại có cả một thằng tự xưng là đại diện cho một Khối rất lớn ở trong
nước ở tuốt bên xứ Kangaroo núp dưới chiêu bài “Đối thoại với ta, đối
đầu với giặc” qua bài viết “TẠI SAO NÊN ĐỌC “BÊN THẮNG CUỘC” “, lớn
tiếng, rộng họng quảng cáo cho sách “Bên Thắng Cuộc” của thằng nhà báo
VC. “Đối đầu với giặc” cái kiểu này phải gọi là “Cúi đầu với giặc” mới đúng!
Còn nhiều, nhiều lắm những bọn… người đuôi chó!
*
Trên chuyến tàu suốt “đi về miền quá khứ” hành khách đã gần đủ mặt.
Cộng sản Liên Sô, Cộng sản Đông Âu, mấy chú cộng sản trẻ ở Lục địa Đen,
có cả chú cộng sản Mã Lai (được ông cựu Tổng bí thư Trần Bình cấp vé
vào năm 1990), chú Cộng sản A Phú Hãn, chú Cộng sản Mông Cổ v.v… và v.v…
Đông vui lắm!
Chỉ còn bốn chú Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Bắc Hàn, Cộng sản Cuba, Cộng sản Việt Nam đang lạc lõng đâu đó trên sân ga buồn.
Bà con, cô bác ai có lòng xin cùng nhau đốt đuốc đi tìm, đưa dùm các chú ấy lên tàu cho kịp chuyến.
Và cũng để cho xong chuyện hai cái tai lừa!
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment