Trước mắt của ông Obama là gian nan, vì không dễ để thương thảo và tìm được sự đồng thuận của lưỡng viện quốc hội, khi Dân Chủ tuy còn giữ đa số tại Thượng Viện nhưng khoảng cách mong manh và tại Hạ Viện thì Cộng Hòa kiểm soát. Với một quốc hội lưỡng viện như thế thì chuyện tìm sự đồng thuận cho một giải pháp tương lai của quốc gia không phải là chuyện dễ dàng.
Trong bài diễn văn mừng chiến thắng, TT Obama nói: “…The best is yet to come” (điều tốt đẹp nhất chưa đến). Nhưng liệu ông có đủ khả năng để mang lại điều tốt đẹp nhất cho nước Mỹ trong 4 năm tới? Đó là một thử thách lớn.
Trong bài diễn văn ngắn chấp nhận thất bại, ông Romney cũng kêu gọi hai bên đảng hợp tác nhau vì người dân Hoa Kỳ. Ông Obama trong bài diễn văn mừng chiến thắng cũng hứa sẽ hợp tác với Cộng Hòa và ông Romney để tìm ra giải pháp chung giải quyết vấn nạn kinh tế quốc gia. Thế nhưng, đó là lời nói ngoại giao ngoài miệng hay là sự hợp tác thật lòng giữa hai bên để tìm ra một công thức giải bài toán khó cho nền kinh tế quốc gia?
Ông chủ tịch Hạ Viện là John Boehner nói về một mệnh lệnh bắt buộc cho cả hai bên đảng Cộng Hoà và Dân Chủ là “Nếu có một mệnh lệnh, thì đó là một mệnh lệnh cho cả hai đảng đi tìm một cơ sở chung và cùng thực hiện những giải pháp chung để giúp cho nền kinh tế phát triển và tạo ra công ăn việc làm.”
Trưởng khối thiểu số tại Thượng Viện là nghị sĩ Mitch McConnel thì khắc khe hơn trong nhận xét. Ông nói: “Cử tri không bầu cho những thất bại và những thái quá của Tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên. Đơn giản là cử tri cho ông ta (Obama) có thêm thời gian để hoà tất công việc mà cử tri đòi hỏi ông Obama phải làm” với một quốc hội cân bằng đang ở trong tay hai đảng.
Kết quả bầu cử hôm qua cho thấy rằng ông Obama chiến thắng gần như tất cả các tiểu bang tranh chấp, với 303 cử tri đoàn, so với 206 của ông Romney.
Tuy nhiên khi đi vào chiều sâu của phân tích cử tri, thì có nhiều điều cần nói đến.
Trên 90% các thùng phiếu đã được kiểm, ông Obama được 50% so với 48.4% của Romney. Những người ủng hộ ông Romney cho rằng ông Obama đã thất bại trong nỗ lực xoay chuyển nền kinh tế và cần một phương hướng khác để giảm thuế và giảm bộ máy công quyền vốn cồng kềnh của chính phủ.
Ông Obama chắc chắn sẽ có cơ hội thực hiện những điều mà ông ta đang làm: Tiếp tục thực hiện cải tổ y tế, cải tổ Wall Street, rút quân ra khỏi Afghanistan, và có thể bổ sung ít nhất một người trong tối cao Pháp viện.
Bên cạnh những điều đó, thì ông Obama cũng cần phải tìm giải pháp chiến thắng trong hành trình phục hồi kinh tế, việc làm cho 23 triệu người Mỹ thất nghiệp, nội chiến ở Syria, tình hình bế tắt về chương trình nguyên tử hóa tại Iran.
Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa hai đảng về thuế má, chi tiêi, giảm nợ, cải tổ di trú,… vẫn còn nằm sờ sờ ra đó.
Chưa hết, nước Mỹ hiện đag đương đầu điều mà người ta gọi là “fiscal cliff”, đó là tăng thuế tự động nếu luật thuế của TT Bush không được gia hạn, cắt giảm rộng các chi tiêu quốc gia mà sẽ bắt đầu vào tháng giêng, mà điều này rất quan trọng vì theo phân tích của các kinh tế gia là nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái tiếp, nếu giữa hành pháp và lập pháp không thỏa thuận được sự đồng thuận về vấn đề này.
TT Obama trong bài diễn văn mừng chiến thắng cũng nhấn mạnh rằng cần có những “thỏa hiệp khó khăn để đưa đất nước tiến lên” (making the difficult compromises needed to move this country forward).
Phân tích lá phiếu của cử tri cho thấy rằng chỉ có 4/10 cử tri nghĩ rằng nền kinh tế đang trở nên tốt hơn, ¼ nghĩ rằng nền kinh tế bây giờ tốt hơn 4 năm trước, và hơn ½ nghĩ rằng đất nước đang đi sai đường lạc lối. Đây chính là điều mà TT Obama phải suy nghĩ bởi đa số công chúng tuy bầu cho ông nhưng không hẵn hoàn toàn đồng ý với viễn kiến của ông trong vấn đề giải quyết kinh tế quốc gia. Có điều cũng cần lưu tâm là nhiều cử tri vẫn còn đổ lỗi cho cựu TT Bush trong vấn đề khó khăn của kinh tế quốc gia hiện nay.
Dù đổ lỗi cho ai đi nữa, thì trách nhiệm chính hiện nay vẫn là của TT Obama.
Thế mới thấy rằng khởi đầu nhiệm kỳ 2 và 4 năm tới của TT Obama không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu trong 4 năm tới mà Obama không đáp ứng được sự mong đợi của người dân, thì sẽ là một đại họa cho các ứng cử viên của đảng Dân Chủ.
Gánh nặng đó đã bắt đầu qua cuộc bầu cử lần này…
Trần Thị Sông Dinh
0 comments:
Post a Comment