Một cụ bà cả đời chỉ biết trung với đảng, hiếu với dân. Lúc về già có được ba người con tư bản đỏ giàu nứt đổ vách.
Trước hôm sinh nhật bà, ba đứa con ngồi bàn chuyện đại sự. Đứa con cả nói:
-Các chú thấy mẹ, cả đời chỉ biết lo cho chồng con. Từ lúc mẹ vào đảng,
nhà mình bắt đầu có thêm của ăn của để. Sau này nhờ chính sách thay đổi
mà nhà mình có cơ hội được công khai hóa tài sản của mẹ và từ đó anh em
mình mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay.
Người anh cả hớp một ngụm nước rồi nói tiếp:
-Mẹ nay đã già, chẳng còn sống được bao ngày nữa. Khi còn trong thời kỳ
chống Mỹ, nhà ta có của mà không được hưởng một cách công khai. Bây giờ
mẹ chẳng còn sống được bao ngày nữa, tôi định sinh nhật này mua cho mẹ
một căn nhà mười phòng ngủ, có “viu” trên sườn núi nhìn ra bãi biển Đồ
Sơn.
Người em thứ nghe thế mới thốt lên:
-Kể cũng lạ,
vợ chồng em cũng đang nghĩ về việc mua một món quà tặng mẹ vào ngày sinh
nhật sắp đến. Em đang đặt mua một chiếc xe “Rôn Roi” làm quà cho mẹ, để
mẹ đi cho nở mày nở mặt với thiên hạ.
Người em út cũng tỏ ra vui không kém:
-Em thì nghĩ khác hai anh rất nhiều. Theo em thì mẹ rất thích nền kinh
tế thị trường vì nhờ đó mà anh em nhà mình được sống trên đầu trên cổ
nhân dân nghèo. Tuy nhiên mẹ tin mãnh liệt rằng đất nước ta đang đi theo
con đường định hướng xã hội chủ nghĩa...
Hai người anh tròn mắt nhìn người em và cùng hỏi:
-Thế chú có mua gì cho mẹ chưa?
Người em chậm rãi nói:
-Hai anh thấy đó, mắt mẹ nay cũng đã lòa nhưng lúc nào cũng quyết tâm
học hỏi và tìm hiểu về triết học Mác Lê-nin. Em mới mua cho mẹ một con
vẹt quí, rất đắt tiền vì con vẹt này được dậy rất công phu. Mẹ chỉ cần
nói chương mấy, đọan mấy của cuốn triết học đó là nó đọc ra vanh vách,
không thiếu một dấu chấm, dấu phết…
Sau ngày sinh nhật cụ bà ít ngày thì đứa con út nhận được điện thoại của bà cụ:
- Hai thằng anh mày chả được tích sự gì. Tao bây giờ mù lòa rồi mà nó
lại đi mua căn nhà có “viu” mừng sinh nhật. Tao đâu có ngắm được cảnh
kiếc gì nữa đâu! Bây giờ tao chỉ ở một phòng mà phải lo chùi rửa đến
mười phòng. Thằng anh kế mày thì cũng biết là tao chẳng còn thấy đường,
có đi đâu bao giờ đâu mà lại đi mua cái xe "Rôn Roi" cho tao, tốn biết
bao nhiêu là của. Tao thì rất thích món quà của mày. Con vẹt mày cho tao
hơi dai một tí nhưng thịt rất thơm. Mẹ kiếp, xã hội chủ nghĩa chết mẹ
từ tám tỏng mươi đời rồi mà nó còn lèm bèm mác lê-nin, nghe nhức cả
đầu...
VAd sưu tầm
Một cụ bà cả đời chỉ biết trung với đảng, hiếu với dân. Lúc về già có được ba người con tư bản đỏ giàu nứt đổ vách.
Trước hôm sinh nhật bà, ba đứa con ngồi bàn chuyện đại sự. Đứa con cả nói:
-Các chú thấy mẹ, cả đời chỉ biết lo cho chồng con. Từ lúc mẹ vào đảng, nhà mình bắt đầu có thêm của ăn của để. Sau này nhờ chính sách thay đổi mà nhà mình có cơ hội được công khai hóa tài sản của mẹ và từ đó anh em mình mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay.
Người anh cả hớp một ngụm nước rồi nói tiếp:
-Mẹ nay đã già, chẳng còn sống được bao ngày nữa. Khi còn trong thời kỳ chống Mỹ, nhà ta có của mà không được hưởng một cách công khai. Bây giờ mẹ chẳng còn sống được bao ngày nữa, tôi định sinh nhật này mua cho mẹ một căn nhà mười phòng ngủ, có “viu” trên sườn núi nhìn ra bãi biển Đồ Sơn.
Người em thứ nghe thế mới thốt lên:
-Kể cũng lạ, vợ chồng em cũng đang nghĩ về việc mua một món quà tặng mẹ vào ngày sinh nhật sắp đến. Em đang đặt mua một chiếc xe “Rôn Roi” làm quà cho mẹ, để mẹ đi cho nở mày nở mặt với thiên hạ.
Người em út cũng tỏ ra vui không kém:
-Em thì nghĩ khác hai anh rất nhiều. Theo em thì mẹ rất thích nền kinh tế thị trường vì nhờ đó mà anh em nhà mình được sống trên đầu trên cổ nhân dân nghèo. Tuy nhiên mẹ tin mãnh liệt rằng đất nước ta đang đi theo con đường định hướng xã hội chủ nghĩa...
Hai người anh tròn mắt nhìn người em và cùng hỏi:
-Thế chú có mua gì cho mẹ chưa?
Người em chậm rãi nói:
-Hai anh thấy đó, mắt mẹ nay cũng đã lòa nhưng lúc nào cũng quyết tâm học hỏi và tìm hiểu về triết học Mác Lê-nin. Em mới mua cho mẹ một con vẹt quí, rất đắt tiền vì con vẹt này được dậy rất công phu. Mẹ chỉ cần nói chương mấy, đọan mấy của cuốn triết học đó là nó đọc ra vanh vách, không thiếu một dấu chấm, dấu phết…
Sau ngày sinh nhật cụ bà ít ngày thì đứa con út nhận được điện thoại của bà cụ:
- Hai thằng anh mày chả được tích sự gì. Tao bây giờ mù lòa rồi mà nó lại đi mua căn nhà có “viu” mừng sinh nhật. Tao đâu có ngắm được cảnh kiếc gì nữa đâu! Bây giờ tao chỉ ở một phòng mà phải lo chùi rửa đến mười phòng. Thằng anh kế mày thì cũng biết là tao chẳng còn thấy đường, có đi đâu bao giờ đâu mà lại đi mua cái xe "Rôn Roi" cho tao, tốn biết bao nhiêu là của. Tao thì rất thích món quà của mày. Con vẹt mày cho tao hơi dai một tí nhưng thịt rất thơm. Mẹ kiếp, xã hội chủ nghĩa chết mẹ từ tám tỏng mươi đời rồi mà nó còn lèm bèm mác lê-nin, nghe nhức cả đầu...
VAd sưu tầm
Trước hôm sinh nhật bà, ba đứa con ngồi bàn chuyện đại sự. Đứa con cả nói:
-Các chú thấy mẹ, cả đời chỉ biết lo cho chồng con. Từ lúc mẹ vào đảng, nhà mình bắt đầu có thêm của ăn của để. Sau này nhờ chính sách thay đổi mà nhà mình có cơ hội được công khai hóa tài sản của mẹ và từ đó anh em mình mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay.
Người anh cả hớp một ngụm nước rồi nói tiếp:
-Mẹ nay đã già, chẳng còn sống được bao ngày nữa. Khi còn trong thời kỳ chống Mỹ, nhà ta có của mà không được hưởng một cách công khai. Bây giờ mẹ chẳng còn sống được bao ngày nữa, tôi định sinh nhật này mua cho mẹ một căn nhà mười phòng ngủ, có “viu” trên sườn núi nhìn ra bãi biển Đồ Sơn.
Người em thứ nghe thế mới thốt lên:
-Kể cũng lạ, vợ chồng em cũng đang nghĩ về việc mua một món quà tặng mẹ vào ngày sinh nhật sắp đến. Em đang đặt mua một chiếc xe “Rôn Roi” làm quà cho mẹ, để mẹ đi cho nở mày nở mặt với thiên hạ.
Người em út cũng tỏ ra vui không kém:
-Em thì nghĩ khác hai anh rất nhiều. Theo em thì mẹ rất thích nền kinh tế thị trường vì nhờ đó mà anh em nhà mình được sống trên đầu trên cổ nhân dân nghèo. Tuy nhiên mẹ tin mãnh liệt rằng đất nước ta đang đi theo con đường định hướng xã hội chủ nghĩa...
Hai người anh tròn mắt nhìn người em và cùng hỏi:
-Thế chú có mua gì cho mẹ chưa?
Người em chậm rãi nói:
-Hai anh thấy đó, mắt mẹ nay cũng đã lòa nhưng lúc nào cũng quyết tâm học hỏi và tìm hiểu về triết học Mác Lê-nin. Em mới mua cho mẹ một con vẹt quí, rất đắt tiền vì con vẹt này được dậy rất công phu. Mẹ chỉ cần nói chương mấy, đọan mấy của cuốn triết học đó là nó đọc ra vanh vách, không thiếu một dấu chấm, dấu phết…
Sau ngày sinh nhật cụ bà ít ngày thì đứa con út nhận được điện thoại của bà cụ:
- Hai thằng anh mày chả được tích sự gì. Tao bây giờ mù lòa rồi mà nó lại đi mua căn nhà có “viu” mừng sinh nhật. Tao đâu có ngắm được cảnh kiếc gì nữa đâu! Bây giờ tao chỉ ở một phòng mà phải lo chùi rửa đến mười phòng. Thằng anh kế mày thì cũng biết là tao chẳng còn thấy đường, có đi đâu bao giờ đâu mà lại đi mua cái xe "Rôn Roi" cho tao, tốn biết bao nhiêu là của. Tao thì rất thích món quà của mày. Con vẹt mày cho tao hơi dai một tí nhưng thịt rất thơm. Mẹ kiếp, xã hội chủ nghĩa chết mẹ từ tám tỏng mươi đời rồi mà nó còn lèm bèm mác lê-nin, nghe nhức cả đầu...
VAd sưu tầm
0 comments:
Post a Comment