
Lần này tôi mới có dịp… miễn cưỡng về thăm quê hương, chốn để quên một thời tuổi nhỏ, nơi bỏ xứ ra đi sống đời tị nạn tha hương trong lứa tuổi ô mai hồn nhiên trong trắng…
Chỉ còn một ngày trước chuyến đi, ông anh hỏi tôi “Sao cô chưa chuẩn bị hành lý gì cả vậy?”
Tôi cười cười: ” Đi du lịch ở xứ nóng thì áo thun quần đùi là xong thôi mà anh ” …
Từ lúc lập thân, trong một chuỗi dài đi cho biết đó biết đây qua nhiều châu lục của mình, quả thực cuộc “ hành trình về phương nam “ này là một chuyến đi đầy ắp buồn vui lẫn lộn, và cũng không ít xáo trộn trong tâm tư tình cảm một phận người xa xứ như tôi …
Phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng
Ngày đặt chân tới phi trương Tân Sơn Nhất, chúng tôi được cô cháu họ đón về nhà.
Vừa nhìn thấy tôi là con bé nói liền: “Cô tháo cái vòng dây chuyền cổ ra đi ! Chứ cô mà đeo là bị giựt ngay đó ” …
Thế là vòng tay, dây chuyền đều được lần lượt tháo ra; iphone, ipad thì chỉ xử dụng trong nhà hay những nơi kín đáo mà con mắt láo liêng lấm lét của phường giựt dọc không nhìn thấy. Nếu không thì đồ vật cũng “chắp cánh mà … bay” !
Bước chân trở lại Sài Gòn, bước chân trở lại những con đường xưa, nhiều đổi thay quá! Nhà cũ cũng còn đây, nhà mới xây cũng vừa mọc, cái cũ cái mới xen kẻ, sánh vai chen chúc nằm kề bên nhau, lặng yên không nhiều chuyện gây gỗ soi mói dòm ngó ganh tị khoe khoang se sua như chủ nó…Duy có điều làm tôi chú ý là những căn nhà mới đều được lắp đặt thêm nhiều cửa kiếng và nhiều song cửa sắt hơn. Điều này làm tôi chợt nhớ tới ở đâu đó đã nghe qua câu nói “cái tù nhỏ ở trong cái tù lớn”. Đến nhà ai, cũng phải bước qua hai lớp cửa: lớp cửa sắt, lớp cửa kiếng rồi mới bước vào nhà! Cửa trước cũng như cửa sau, cửa vào phòng cũng như cửa ra balcon … Cửa nào cũng có ổ, có khóa kỹ càng… làm tôi nhớ nhà mình lúc xưa chỉ có khóa cửa trước, còn cửa trong nhà, trong phòng chỉ chốt bằng cái thanh gỗ cài ngang là đủ. Bà chị họ tôi nói: “Cửa mà không có khóa là ăn trộm nó leo vào nhanh lắm em ạ !” Ôi thôi, khóa từ dưới nhà lên tới sân thượng, từ trong phòng ra tới balcon … Song của sắt cũng dầy cộm, mỗi cửa kiếng đều có song của sắt +/- nghệ thuật đi theo, ngay cả trên sân thượng cũng đầy song sắt bao bọc đến tận … nóc nhà… không khác gì cái nhà … tù hay đồn bót, công sự tác chiến ngòai mặt trận là bao.
Con đường xưa em đi

Nhìn thoáng qua người ta có thể tưởng tượng là nền kinh tế của VN đang phát triển, nhưng khi nhìn vào các toà nhà cao này thì chỉ có vài tầng lầu thắp sáng đèn trong hai ba chục tầng lầu của toà nhà .Trong những của hàng “hiệu”, “cao cấp” lưa thưa khách du lich nước ngoài hay khách “Việt kiều” … không khác nào cái ổ bánh mì vàng giòn mà… rỗng ruột.
Đường phố Sài Gòn có những con đường rộng hơn ngày xưa. Những con đường được “giải tỏa” bề ngang và “tốt nhất” Sài Gòn là những con đường nối liền từ phi trường Tân Sơn Nhất nhất về Dinh Độc Lập – con đường “mấy ổng” dùng để tiếp đón khách nước ngoài (theo lời của một anh tài xế taxi) như đường Nguyễn văn Trỗi, Nam Kỳ khởi nghĩa và những con đường mà khách du lịch ghé đến thường xuyên như Lê Lợi, Nguyễn Huệ…
Và bên cạnh những con đường rộng, có những con đường nhỏ đầy ổ gà, đầy “thi công”, cao thấp lòi lõm. Có những con đường ở quận Bình Thạnh thành bịnh… một bên lề đường, nền nhà cao hơn lòng đường đến 20-40 cm, còn bên kia thì lề đường và cả nền nhà đều thấp hơn lòng đường và lề đường đối diện đến cũng từ 20 đến 40 cm ! Hỏi ra mới biết lý do là vì vào mùa mưa, các cống rãnh bị nghẹn và nạn lụt lội xảy ra thường xuyên nên “mấy ổng” phải… nâng lòng đường lên để tránh nghẹt cống rãnh và tránh lụt lội.
Chiều một mình qua phố
Nói về phương tiện di chuyển, ở thủ đô VNCH cũ này , nay phần lớn là xe gắn máy – khoảng 80% – khỏang 20% là xe taxi và một phần nhỏ xe hơi tư nhân, xe đạp . Xe ô tô búyt thỉnh thỏang chơi màn giật gân giành khách chạy 3 chiếc hàng ngang chơi làm thiên hạ một phen hú vía. Di chuyển ở đây cũng phải có nghệ thuật đấy nhé!
Muốn quẹo phải thì đơn giản dù đèn xanh hay đền đỏ đều quẹo … thoải mái ở dưới lòng đường hay … trên lề đường. hay … băng tắt qua khuôn viên trạm đổ xăng.
Muốn quẹo trái thì khó hơn: trước nhất là phải lách về phía bên trái – bên trái đây có nghĩa là bên trái của chiều đường mình đi và cả bên trái của …. chiều ngược lại – và chạy qua nhanh trườc khi đèn xanh bật lên, vì chạy sau khi đèn xanh bật lên thì sẽ bị kẹt vào giữa luồng xe đối diện và khó quẹo. Dễ hơn nữa là nếu góc đường có trạm xăng bên trái thì … chạy ngược vào trong khuôn viên trạm xăng rồi băng qua đường bên trái … Xe gắn máy chạy luồn lách, không có khoảng cách an toàn trước hay sau, ngang hay dọc, chỗ nào trống là … lấn tới … bấm còi … thoải mái … “để báo cho người đi bộ hay xe phía trước hay xe ngang dọc” coi chừng và tránh nhau. Một sự hỗn độn vô trật tự trong di chuyển và giao thông.
Nếu nói đến giao thông thì không thể quên không nhắc đến cảnh sát giao thông … Cháu tôi nói:
“Bây giờ thành phần giàu nhất ở Sài Gòn là cảnh sát giao thông”, cảnh sát giao thông ở sài gòn không còn đứng ở ngã tư để điều hoà “chống ùn tắc giao thông” ( việc hít hửi vòi tiền mãi lộ này đã được giao lại cho đám tà lọt là Thanh Niên Xung Phong ) mà là … núp xa xa để “kiếm tiền ăn phở đêm”, Anh chị cô bác nào có “xế xịn”, ” xế đẹp” mà quên đội “mũ bảo biểm” là bị “nạp mãi lộ” liền 100.000 đồng/riêng xe tay ga thời thượng chắc giá 2 bớp! 3 người trên cùng một xe quên không úp “cái nồi cơm điện” lên trên chỗ thờ ông bà thì tổng cộng là 300.000 đồng, không trả tiền “hối lộ” liền lập tức thì bị giữ xe và ra toà, Xe gắn mắy “xịn” trên 130 phân khối, xe hơi riêng “xịn” hay xe taxi mà bị cảnh sát “gọi” vào – chạy vận tốc nhanh làm “mất trật tự giao thông” – là 400.000 đồng/xe … Khổ nỗi công việc cao qúy kiểm tra vận tốc lại được định liệu tùy cơn trồi sụt thất thường của qúy ngài cảnh sát đói /no , mới thắng cá độ bóng đá hay vừa thua số đề mới điếng hồn người dân !!! Cảnh sát giao thông đánh vào cái tâm lý người lái xe là thà nạp “mãi lộ”, “hối lộ” 100.000 hay 400.000 đồng mà còn chiếc xe chạy, còn hơn xe bị giữ, ra toà thì phải lên toà trả tiền phạt, lấy xe và mất cả ngày trời… Chưa kể đồ phụ tùng đã bị “ luộc “ tráo xịn thay rỏm, thôi thì đâu cũng vào đó. Hết biết ! Bó tay cột giò !
Không thầy đố mầy làm nên:
Mỗi ngõ hẻm có một bảng hiệu “Khu phố văn hóa”. Có lẽ đây là nét đặc thù đỉnh cao trí tê loàii người nổi bật nhất của thành phố ta.

Một gia đình có một đứa con đi học trung học thì phải chi ra ngay từ đầu năm cho trường học và lớp học thêm tổng cộng tất cả là 40.000.000 đồng / một năm. Một gia đình có con đi học: từ mẫu giáo tiểu học, đến trung học, cao đẳng hay đại học đều phải có tiền thì con cái mới có khả năng đi học tiếp tục được, vì nếu cha mẹ là công chức cho nhà nước lương thấp thì không đủ tiền cho con đi học, vì ngoài tiền học còn thêm tiền ăn uống, di chuyển (con nhỏ phải đưa đón, con lớn thì cần chiếc xe đạp hay xe gắn máy – tiền đổ xăng dầu); đó là chưa nói đến học sinh, sinh viên ở tỉnh lên thành phố học thì phải chi thêm tiền phòng ở trọ. Một người dân nghèo ở tỉnh lỵ dù con mìnhi có học giỏi đến đâu cũng không thể cho con cái lên thành phố tiếp tục học được vì không đủ tiền để trang trả mọi thứ.
Y tế:
Mỗi người dân đi làm công chức đều phải đóng bảo hiểm y tế. Để được bảo hiểm hoàn trả thì khi đóng bảo hiểm họ đều phải chọn một bệnh viện để đi khám và chữa bệnh. Đi khám bệnh ở bệnh viện họ đã chọn thì họ được bảo hiểm hoàn trả, còn nếu đi các bệnh viện khác thì không được hoàn trả; nếu họ đi khám ở bệnh viện họ đã ghi danh mà bệnh viện đó không có khả năng chữa bệnh của họ và viết giấy giới thiệu chuyển họ sang bệnh viện khác thì họ cũng được bảo hiểm hoàn trả lại. Nếu họ đi khám bệnh ở bệnh viện khác tên bệnh viện họ đã ghi danh thì họ không được bảo hiểm hoàn trả lại,
Vấn đề ở đây là … không có bệnh viện nào có đầy đủ các khoa ngành chữa trị …
Không bịnh cũng thành tật:

Chữa bệnh lành đâu chưa chẳng thấy, chứ hội chứng móc túi bệnh nhân thì đã thành tật rồi !
Lương y như phù thủy:
Đi khám hay chữa bệnh trong bệnh viện thì người bệnh bắt buộc phải chịu bị điều trị chẩn bệnh bác sĩ của bệnh viện phân công, nếu người bệnh muốn được bác sĩ riêng của mình theo dõi bệnh án trong bệnh viện đó phải trả hai phần tiền: một phần cho bác sĩ của bệnh viện (mặc dù bác sĩ của bệnh viện không trực tiếp chữa trị cho mình) và một phần cho bác sĩ riêng để bác sĩ vào bệnh viện chữa trị cho mình.
Thời gian tối thiểu để đào tạo một người bác sĩ cần 9/10 năm học, học xong mới được “nhà nước” bổ nhiệm đi làm việc khắp nơi trên đất nước. Nếu có chút tiền bạc để đút lót hay có quyền hành thì được làm ngay tại thành phố còn không thì “bị đưa” đi các tỉnh miền sâu miền xa , khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc hay là … không có chỗ làm.
Bác sĩ có hai loại: một loại là “bằng thiệt học giả” là “con mấy ổng” có đủ các quyền hành trong các bệnh viện, loại thứ nhì là bác sĩ “bằng thiệt học thiệt” nhưng không phải là “con mấy ổng” nên “bị đì” đủ mặt … khó mà ra hành nghề.
Dân sinh dân sống dân… sùng:
Một người lái taxi mỗi ngày nếu kiếm hơn 1.500.000 đồng/ một ngày thì mới tạm đủ sống, vì trong 1.000.000 đồng họ kiếm được mỗi ngày, họ phải đưa lại cho công ty xe taxi mướn họ là 60% (600.000 đồng), khoảng 3/400.000 đồng dùng để đổ xăng.Nếu họ chạy cẩn thận, biết đường ngang lối tắt không tốn nhiều xăng thì phần thu nhập sẽ nhiều hơn, nếu họ chịu khó chạy nhiều thì thu nhập mỗi ngày khá hơn. Người lái taxi làm cho công ty mướn họ thì họ làm việc một ngày trên hai – 24 tiếng đồng hồ liên tục – họ nhận xe 7 giờ sáng và trả xe cho hãng 7 giờ sáng hôm sau, không được phép làm việc (lái xe) 48 tiếng liên tục.
Vấn đề ở thành phố là các công ty taxi thì nhiều, xe taxi thì nhiều và người gọi đi taxi lại ít. Vậy, để kiếm thêm thu nhập thì người lái taxi phải chịu khó kiếm khách trên đường hay nghe tổng đài và đến nhanh tại điểm hẹn, hoặc … chạy đường ngoằn ngoèo – nếu là khách du lịch hay người ngọai quốc không biết đường – để mánh mung kiếm thêm dăm ba chục ngàn cho mỗi chuyến đi.
Số lượng xe taxi trong thành phố được ấn định cho mỗi công ty, nhưng vì sự tranh giành giữa các công ty với nhau rất lớn, nên các công ty kéo các xe taxi từ những tỉnh nhỏ vào thành phố để kiếm thêm thu nhập.
Lương của một người công nhân trong một công ty khoảng 1.200.00o đến 1.500.000 đồng, thí dụ một người bồi bàn hay người đứng bán trong các tiệm bán hàng thì lương tháng của họ khoảng từ 1.200.000 đến 1.400.000 đồng, một tuần làm việc … 7 ngày trên 7, khi vắng mặt thì phải tự tìm người thay thế, nếu vắng mặt vài ba lần mà không có người thay thế thì bị khiển trách và … xuống lương.Nếu nhiều lần vắng mặt mà không có người thay thế thì bị sa thải.
Nếu làm thêm giờ từ1-2 giờ/ ngày, 3 ngày trong tuần, họ có thể kiếm thêm khoảng 400.000 tới 600.000 đồng trong tháng đó.
Vật giá bình dân: ( thời điểm tháng 9/2012 )
Giá gạo – loại rẻ nhất: khoảng 17 – 20.000 đồng / môt kí lô
Giá thịt: khoảng trên 100.000 đồng / một kí lô
Giá ly cà phê sữa: 15.000 – 20.000 đồng / một ly
Giá tô phở: 25.000 – 30.000 đồng / một tô
Giá tô cháo: 15.000 – 25.000 đồng / một tô
Giá ly cà phê đá: 2.000 – 5.000 đồng / một ly
Giá khăn ướt trong bọc ny lông: 2.000 đồng / một khăn
Giá cao cấp:
Giá cả trong các tiệm có máy lạnh, cà phê quai phai (wifi) hay trong khách sạn thì gấp 2/3 hay 5 lần:
Ly đá chanh: 45.000 đồng một ly
Ly cà phê đá: 45.000 đồng một ly
Đĩa trái sấu ngâm nước đường…hóa học chấm muối ớt – khỏang 10/15 trái: 45.000 đồng một dĩa
Một tô bánh canh cua hay thịt: 80.000 đồng một tô
Đi chợ Bến Thành( Saigon) hay các chợ khác: chợ An Đông, chợ Kim Biên( Cholon), chợ Đầm (Nha Trang), chợ Đà Lạt … hầu hết các mặt hàng đều không có bảng giá, giá cả tùy theo … mặt khách, khách du lịch hay ngoại quốc như tôi thì nghe giá cả “trên trời dưới đất”, dù có trả thế nào … nếu không bị mua hớ thì cũng bị … nghe “chửi”.
Cuộc sống khó khăn nên con người cũng sanh ra cái tật điếm đàng, lường gạt lẫn nhau! Nhất là đối với khách du lịch ngọai quốc và “Việt kiều” chân ướt chân ráo như tôi . Mua ở các hàng quán hay trả tiền taxi, xe ôm thì lại có thêm cái hiện tượng không có tiền lẻ để thối lại?!?!
Văn hóa ẩm thực
Đi ăn hàng trên vỉa hè hay ăn trong tiệm, người Việt có cái thói vất rác và đồ dơ xuống đất, như tôi hay khách du lịch có thói quen để rác trên bàn thì những người ngồi ăn cùng bàn sẽ nhìn tôii bằng những ánh mắt “quái lạ”. vì rác và đổ dơ bẩn vứt ngay trên mặt đất, dưới chân thực khách nên ruồi muỗi tham gia cũng đông.
Nói ruồi muỗi thì cũng nên nhắc đến các nhà vệ sinh. Hầu hết, thiếu giấy vệ sinh và giấy lau tay. Có những nơi còn thiếu cả nước xả cầu tiêu – ý tôi nói là có cái bồn chứa nước mà … không có nước.
Đi trút bầu tâm sự tại các nhà vệ sinh công cộng có những nơi phải trả tiền từ 2.000 đến 5.000 đồng. Người Việt không quen xài khăn giấy, trong nhà bếp, bàn ăn, hay cả nhà vệ sinh cũng không có giấy vệ sinh hay giấy lau tay.
Nói về vệ sinh, tôi thấy mỗi lần tới tiệm ăn, dù nhỏ hay lớn ,nhân viên hàng quán họ lau bàn cái rẹt, đẩy rác xuống đất là coi như có thêm cái bàn sạch cho khách mới. Khi tôi ngồi ăn bỏ rác lên bàn thì người ta nhìn mìnhi như từ hành tinh nào mới tới vậy? Xong bữa, thực khách dùng bàn tay chùi miệng cái rẹt rồi chùi xuống cái quần cũng cái rẹt, còn tôi thì loay hoay đi tìm khăn tay!
Đường lên núi rừng bao hãi hùng
Đà Lạt, thành phố sương mù, thành phố ngàn thông, thành phố mà trước kia là nơi nghỉ mát lý tưởng dưới thời Pháp thuộc của giới thượng lưu. Du lịch Đà Lạt với tôi đầy dẫy những điều mới lạ. Cao nguyên nay biến dạng, không còn là Đà Lạt với những căn biệt thự xinh xắn nằm giữa những hàng thông mát rượi, Đà Lạt nay hỗn độn với nhà cửa cao thấp, đủ màu lòe lẹt và … những căn biệt thự hoang tàn, đổ nát giữa rừng thông.
Trên đường đi đến Dinh Bảo Đại anh hướng dẫn viên nói cho đoàn chúng tôi biết thêm về vị vua cuối cùng triều Nguyễn. Anh nói về những công việc của ông thì ít và nói nhiều với đoàn chúng tôi về những thú vui chơi, những dinh thự ở Đà Lạt, Nha Trang,.. của ông cùng những người vợ, người tình của ông. Dinh Bảo Đại, một công trình – ngôi biệt thự – được xây vào những năm 30’s với kiến trúc khá sang trọng của thời đó. Trang trí trội phần Âu hơn Á nhưng không kém phần trang nhã hài hòa, sàn nhà đều bằng gỗ nên để tránh làm mòn sàn gỗ, trước khi vào dinh, người gác dinh yêu cầu đoàn chúng tôi lấy cái bọc vải để bọc giầy rồi mới được vào. … Nay trở thành cũ kỹ vì không có sự chăm sóc, bảo trì và dơ bẩn – trong tủ trưng bày những chén bát vật dụng hằng ngày của dinh đầy phân gián, phân chuột, đầy bụi bặm …
Chúng tôi đi thăm lại ga Đà Lạt ngày xưa (được người Pháp xây dựng vào những năm 30′s) với tuyến đường duy nhất Đà Lạt – Phan Rang.Nét đặc biệt của tuyến đường này là đường ray có răng cưa và toa tàu có đến hai đầu máy xe lửa: một đầu kéo và một đầu đẩy để leo đèo dễ dàng và an toàn. “Sau này mấy ổng cần sắt để xây dựng tuyến đường sắt mới nên các đường ray cũ bị tháo gỡ và nhà ga cùng các đầu tàu bị bỏ hoang” – lời của anh hướng dẫn viên.

Tôi có đi xem hai ngôi chùa mới xây sau này, người Việt hiện nay không còn gọi là chùa mà là “thiền viện”: Thiền viện Trúc Lâm, thiền viện Vạn Hạnh, có nơi lại gọi đức Phật là ông Bụt !
Điểm chú ý là các “thiền viện” bây giờ trang hoàng đầy màu sắc sặc sỡ, loè lẹt và những tượng phật A di đà Việt Nam truyền thống được thay thể bằng những tượng phật theo kiểu cách … Trung Hoa .
Đà Lạt với thác Cam Ly, thác Prenn, thác Datanla, với Thung lũng tình yêu, với hồ Than thở, những thắng cảnh thiên nhiên tạo thành nay được rào bốn phía và trở thành những nơi du lịch mà muốn đến thãm viếng phải trả tiền vé vào cửa, giá cả từ 10.000 đến 20.000 $ cho tùy mỗi thắng cảnh … đến cả leo lên ngọn núi Liang Biang cũng có… vé vào …núi !
Đà Lạt với khí hậu ôn hoà, mát mẻ, là nơi thích hợp cho việc trồng trọt các lọai trái cây hoa quả: mơ, bơ, dâu, artichaud, táo, mận, trà, cà phê, lan, hồng, tường vi, và những khu rừng thông bạt ngàn cũng dần biến mất để thay vào đó là những mảnh đất trồng trọt hoa màu khoai củ… Nhưng người dân Đà Lạt quá nghèo để có đủ tiền mua, nên những trái cây hoa quả ngon nhất được mang đi xuất khẩu, mang vào Sài Gòn hay Hà Nội, còn người dân tại chỗ chỉ ăn những trái cây và hoa quả … không bán được hay không xuất khẩu được …
Theo lời của anh hướng dẫn viên, từ Đà Lạt đến Nha Trang con đường ven theo sườn núi từ độ cao 1000m để xuống Nha Trang rất đẹp thơ mộng trữ tình nếu… con đường không hư và có quá nhiều ổ gà, có đọan ổ gà to hơn cả sải tay, sâu đến độ xe tưng lên là cả người mình cũng tự động nhảy lên khỏi ghế theo – không xốc không ê mông ê mình thì không phải đi xe đò – anh tôi thì nói là xe không có lò xo … Theo tôi thì cả xe và đường đều không tốt …
Nói chung đường sá ở VN đều như vậy cả … Ổ gà hay đường lộ “cao cấp” … không bằng phẳng, “sụp” cả đọan vài ba chục mét nhấp nhô … nên phải tính khỏang trung bình 100 km là phải mất trên 2 giờ, xe chạy vận tốc không quá 40-60km/h; từ Đà Lạt đế Nha Trang là 190 km đi xe mất khỏang 4:30 h, từ Nha Trang về Sài Gòn là 400 km mất khỏang hơn 8 tiếng đi xe …
Rừng thông của Đà Lạt cũng bị tàn phá, chặt đốn rất nhiều để trồng trọt như trà, cà phê … Nhìn xa thì đẹp khi đến gần thì … buồn se thắt vì thấy đầy rẫy những cây thông bị đốn ngang bên cạnh các khẩu hiệu của đỉnh cao trí tệ “cấm phá rừng” ?!?!
Miền thùy dương cát trắng
Nha Trang, thành phố du lịch ven biển nổi tiếng đông khách … Liên Xô, đi tới đâu cũng thấy những bảng hiệu hai thứ tiếng Việt và Nga … đầy rẫy khách Liên Bang Xô Xát và những cô gái Việt “chân dài”
Cũng như tất cả các khu du lich khác … thủ tục đầu tiên “tiền đâu” đều có mặt ở khắp nơi … Mua cái tour tàu đi bốn đảo, tàu cập đảo vé vào cửa từ 10.000 đến 20.000 đồng / mỗi người, ngồi ghế bố cũng trả tiền 20.000 đồng / một ghế, đi vệ sinh cũng trả 2.000 đồng, đi tắm nước ngọt cũng trả tiền 10.000 đồng / một sô nước. Đi xem các thắng cảnh thiên nhiên tại Nha Trang cũng không thóat khỏi cái gọi là… thủ tục đầu tiên “tiền đâu” vé vào cửa : Hòn Chồng 11.000 $, Tháp Bà 16.000 $.
Cuối rẻo quê hương

Thuyền đưa chúng tôi đi dọc theo hai bên bờ để xem, để thấy những sinh hoạt hằng ngày của người dân: bên này có ông lão già lặn ngụp vớt lượm củi ướt, bờ kia có bà mẹ đang lui cui trong chái bếp lo bữa cơm trưa…Xa xa những đứa trẻ nhảy sông tắm, tới một chút có người chị ngồi giặt áo… Người dân ở đây hầu hết không có “nước máy” để sinh họat, họ dùng “dòng sữa mẹ” để tắm rửa, giặt giũ, cơm nước, vệ sinh. Bên cạnh mỗi căn nhà mái lá, nhà mái tranh hay nhà mái tôn ven sông đều có ít nhất 2-3 cái lu lớn nhỏ chứa nước lấy từ sông, lóng phèn cho trong nước để dùng .
Con sông chín nhánh như chín con rồng mà mọi người gọi là “dòng sữa mẹ” êm êm trôi những đám lục bình vô tư và hiền hòa. Bám vào đó còn có nhiều thứ khác như hộp xốp, chai nhựa, bao nhựa, giấy rác … cũng lặng lẽ trôi. Dòng sông bị ô nhiễm đến nỗi những rặng dừa nước dọc hai bên bờ sông cũng lặng lẽ ngủ quên không bao giờ thức dậyt dẫn đến hiện tương đất lở ở một số nơi, nay được thay thế bằng những cây bần.
Hỏi chuyện chú lái thuyền, tôi biết chú có một vợ hai con “con nhỏ lớn đi học thì ở nhà với tụi em, còn con nhỏ thì đưa nó về cho bà ở Bến Tre nuôi dùm vì đâu đủ tiền nuôi, lâu lâu về thăm nó một lần”. Chú nói thêm: “Ở đây – Cần Thơ – đẻ một đứa còn chưa nuôi nổi chứ nói gì hai hay ba đứa!”.
Chuyến du lịch trên sông nước kết thúc tại bến Ninh Kiều với câu ca dao tân thời tự biên tự.. tử của anh hướng dẫn viên:
“Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp, gái nhiều hơn dân”
Gái nhiều hơn dân ! Chữ gái không có thêm chữ cô phía trước làm người ta liên tưởng đến một cái gì không đứng đắn cho lắm đâu ! Câu thơ thẩn lục bát lục chén ba xu vô duyên cũng như hàm răng bàn nạo xé rách nụ cười lãng nhách của gã hướng dẫn viên du lịch làm lòng tôi nặng trĩu. Sự thật đây sao…
Chúng tôi trở về Sài Gòn với những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn … và để chuẩn bị hành trang cho ngày trở về lại Pháp quốc.
Trên chuyến xe taxi ra phi trường, với bản tánh tò mòì hay tìm hiểu nên tôi cũng hỏi bác tài Taxi một câu:
“Lái xe taxi sống khá không anh?”
Câu hỏi xã giao của một người sống ly hương không ngờ lại là cả một vấn đề ” bức xúc ” cho người được hay bị hỏi …Để trả lời là cả một câu chuyện nỗi lòng người dân như cây kim lâu ngày dấu trong cái bọc phải lòi ra lúc này.
Không! phải nói cho rõ là một nhận xét mĩa mai cay đắng thì đúng hơn:
“Lái taxi mà làm sao khá được cô hai, mình bám vô lăng kiếm được 1.000.000 đồng thì phải đưa hãng 600.000 đồng, Mấy ổng chỉ biết bóc lột dân thôi, hồi xưa còn chiến tranh thì mấy ổng nói đánh Tây đánh Mỹ vì Tây Mỹ bóc lột dân.
Bây giờ hoà bình, độc lập, ấm no mà có ấm no đâu, mấy ổng chỉ biết ngồi ăn tham nhũng bóc lột người dân, hai vợ chồng đi làm chỉ kiếm tạm đủ sống, ở đây có tiền thì có học, có tiền thì có sức khỏe, có tiền thì có ăn, không tiền thì thất học, không tiền thì khỏi chữa bệnh, không tiền thì chết”.
Tôi hỏi thêm: “Vậy biết mấy ổng tham nhũng bóc lột sao người dân không lên tiếng? Hay báo chí không đề cập đến?”
“Người dân thì biết hết cả đấy, báo chí cũng biết hết cả đấy, nhưng có báo chí nào mà dám viết lên, vì ai cũng cần việc làm, ai cũng cần cái đồng lương, cái miếng cơm nên chỉ có viết tốt thôi, chứ viết những cái không tốt lên là mất việc, ở tù thì ai nuôi vợ con ?”
Quê hương tôi là vậy đó.

Hòn ngọc viễn đông ,Saigon hoa lệ nay còn đâu?
Huế thần kinh lăng tẩm của tôi ơi! Cao Nguyên lâm viên, tiếng reo ngàn thông trăm suối và câu hát sơn nữ vang vang trong rừng thẳm đã đâu rồi?
Cần Thơ gạo trắng nước trong, Tây đô đã ngược giòng sông Hậu trôi về bãi cạn.
Thăng Long ? Thành hoàii cổ !
Hơn bốn ngàn năm văn hiến, biết bao xương trắng máu đào tiền nhân đã đổ xuống, trải qua bao thăng trầm lịch sử, mở mang bờ cõi, thống nhất lãnh thổ để đất nước chạy lui về thời kỳ đồ… đểu như thế này sao?
Nghĩ đến mà buồn… mà buồn ghê!
Dù sao, tôi cũng sẽ lại trở về, một lần nữa, một lần … với hy vọng sẽ có thêm một lần kể lại cho mọi người một câu chuyện mới hơn, vui hơn và gì gì nữa ?
Bây giờ tôi làm sao biết được ?
Về chuyện ngày mai!
Hay là mình HẸNNHAUSAIGÒN 2015 vậy nghen !
Paris ngày 25 tháng 9 năm 2012
Thiên Thanh

0 comments:
Post a Comment