Sunday, September 2, 2012

THƠ THỜI XÃ NGHĨA

Hồ già đang thả hồn thơ thẩn bên…bờ suối nước trong!
Hình như đất nước Việt Nam đang vào mùa… thơ thẩn, dù rằng đang có nguy cơ giặc bành trướng phương Bắc đang đe dọa đất nước. Trong khi đó thì những người lãnh đạo đảng CSVN lại coi dân như kẻ thù. Khi những người dân biểu tình chống Trung Cộng về chuyện chiếm đất, lấn biển thì bị bắt bớ, giam cầm. Đến nỗi, ở miền Bắc thì có tới 7, 8 chục ông bà trí thức gửi kiến nghị xin xỏ lãnh đạo Đảng thay đổi đường lối, chính sách để cứu nguy đất nước.
Ỏ trong Nam thì 42 ông “nằm vùng thời VNCH” lại van xin lãnh đạo thành phố Sàigon (“khi xưa hòn ngọc Viễn Đông/Giờ thành hòn dái nhờ công “Bác” Hồ”) cho các cơ quan Nhà nước biểu tình chống Trung Cộng. Lãnh đạo thành phố bèn đánh bài “tình vờ” thì ông “TS,BS” Huỳnh Tấn Mẫm bèn ra “tối hậu thư” cho lãnh đạo thành phố là “42 ông cựu nằm vùng” sẽ tự động tổ chức biểu tình khi có nguy cơ… Trung Cộng xâm chiếm VN xảy ra!
Trong khi đó thì, theo nhà thơ Trần Mạnh Hảo, ông Giáo sư, Tiến Sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ gì đó ở trong nước đã “bán hàng giả (thơ dỏm, thơ lừa) để bỏ túi hàng trăm tỉ đồng”.
Theo tố cáo của nhà thơ Trần Mạnh Hảo thì trong một phim do đài Truyền hình VN thực hiện, ông GS,TS Hoàng Quang Thuận này đã tuyên bố: “Tôi và Trung tướng CA, nhà văn Hữu Ước đã tổ chức 10 (mười) đêm thơ “Thi vân Yên tử” thu được gần 30 tỉ đồng”.
(Như vậy thì mấy thằng nhà báo chó chết Nguyễn Phương Hùng, Ecetera… ở hải ngoại về VN nhậu nhẹt, bốc phét, nói những lời bợ đít thằng Trung Tướng CA, nhà văn Hữu Ước là phải quá rồi. Đúng là: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!).
Chưa hết, nghe nói thằng GS, TS nhà thơ Hoàng Quang Thuận này nó còn in cả chục ngàn cuốn thơ “Thi vân Yên tử” gì đó bán cho các Toà đại sứ, Tổng lãnh sự của VC ở hải ngoại “tặng” cho các nhân viên ngoại giao nước ngoài!
Chưa hết, nghe nói thằng nhà thơ GS, TS Hoàng Quang Thuận này còn dịch tập thơ “Thi vân Yên tử” ra tiếng Anh và mượn tên mấy ông cựu Tổng Thống Mỹ Clinton, cựu Thủ Tướng Jacque Chirac của Pháp… in vào tập thơ và nghe nói ông “Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ” Hoàng Quang Thuận này còn được “cai thầu văn nghệ” Hữu Thỉnh và Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh đề cử tham dự giải Văn chương Nobel!?
Thơ văn thời xã nghĩa nó “phốp pháp, phì nhiêu” và “ngầu” tới như vậy, hèn gì mà trong mấy chục năm ở hải ngoại, hai ông nhà văn Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác là hai người đã từng được Giải thưởng Văn Chương của chế độ VNCH đã phải tìm mọi cách cạy cục, lạy lục để được Đảng và Nhà nước CSVN cho in sách phổ biến ở trong nước!
*
Thực ra không phải chỉ có “hiện tượng Hoàng Quang Thuận” ăn cắp thơ, “làm thơ dỏm, thơ lừa” đâu! “Tổ sư bồ đề” của thằng GS,TS này là “Bác Hồ kính yêu” của ông “phản đảng cò mồi” Bùi Tín đã làm chuyện này… từ khuya. Theo phát hiện của giáo sư Lê Hữu Mục thì “Bác Hồ” đã “đỡ nhẹ” quyển thơ “Ngục Trung Nhật Ký” của một anh tù người Tàu ở chung phòng giam và “Bác” đã tự nhiên như người Hà Nội là ra lệnh in ra và tên Hồ Chí Minh là tác giả. Thế là “Bác” thành nhà thơ!
Những người thừa kế “Bác” – như thằng GS,TS Hoàng Quang Thuận làm chuyện chôm chỉa tập thơ “Thi văn Yên tử” gì đó là nó làm theo di chúc của “Bác”.
Những ông lãnh đạo thừa kế ngai vàng của Bác đều làm thế cả!
Năm ngoái, ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư nhà nước Việt Nam xã nghĩa  “bê” cả phiên bản trống đồng Ngọc Lũ vào tặng cho “thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng” với hai câu thơ có mục đích “rất tiết kiệm điện” như sau:
“Thành phố Hồ Chí Minh, con cháu Lạc Hồng
Ngày càng tỏa sáng thành đồng Việt Nam”
Thì  ngay hôm sau, nhà văn Nguyễn Trọng Tạo ở trong nước đã phổ biến tin về việc Tổng Bí Thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng đã phổ biến “thơ vận động bầu cử” như sau:
“Nghe nói 31-5 sẽ có danh sách trúng cử Quốc Hội khoá 13, nhưng mãi hôm nay chưa thấy. Đang lo lắng chả biết có chuyện gì, thì Đoàn Lê (Hà Nội) cho biết hôm đi nghe các ứng cử viên vận động bầu cử, TBT kiêm Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng đọc một bài thơ ứng khẩu tại hội nghị tặng 4 ứng cử viên cùng bảng như sau:
“Quế Anh, Minh Hồng, Minh Quang, Hiền Vân  (*)
Nghe tên ai cũng thấy thân
Bầu cho ai cũng thấy cần       
Băn khoăn trăn trở nghĩ gần nghĩa xa
Mong sao tất cả chúng ta
Cùng nhau trao đổi tìm ra người cần (bầu)”.
Bài thơ cổ động vừa được đưa lên một tờ điện báo thì độc giả xúm nhau mà “ca tụng” còn hơn cả “những bài viết sỉ nhục QLCNCH và đòi bỏ ngày Quân lực 19-6 xú uế vào sọt rác lịch sử” của mấy thằng tay sai VC ở hải ngoại!
*
- Thưa ông Tổng Trọng, xin ông cho biết vì sao mà ông lại hứng chí ứng khẩu đọc bài thơ cổ động bầu cử rất ư là thần sầu quỷ khốc như vậy tại hội nghị bầu cử?
- Không nói giấu gì ông Móc, tôi noi gương người tiền nhiệm của tôi đó mà.
- Ý ông Tổng Trọng nói là ông theo gương ông Tổng Phiêu?
- Không phải đâu là không phải đâu!. Tôi theo gương là theo gương Bác Hồ, Bác Trường Chinh chứ theo gương Bác Phiêu mà làm cái mốc xì gì. Nói cho ông Móc biết: Bác Trường Chinh là chưởng môn nhân của “trường phái thơ xe lửa” với 2 câu thơ rất “nổ” như sau:
Sắt chạm sắt toé lửa
Tiếng chạm tiếng đinh tai!”
Ngoài ra Bác còn có câu:
“Dùng cán bút để xoay đòn chế độ
Dùng thơ văn để lật đổ bạo quyền”
Cũng như đồng chí Tố Hữu đã chẳng từng gợi ý:
“Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ
Hơn nghìn trang sách luận văn chương!”
- Bái phục! Bái phục! Ông Tổng Trọng làu làu thơ văn chỉ đạo cách mạng như vậy mà bọn thối mồm nó lại bảo ông Tổng là Trọng Lú là thế nào?
- Miệng thế gian mà ông Móc! Thói đời “trâu buộc ghét trâu ăn”. Nói cho ông Móc biết: Bộ ông Móc tưởng ba cái bọn báo chí, báo mạng, mấy cái thằng, mấy cái con “phản tỉnh, phản động” gì đó ở trong nước, ở ngoài nước nó viết bài chê người này, khen người nọ trong Bộ Chính Trị là bọn nó có thể làm chúng tôi rớt đuợc một cọng lông chân nào hay sao? Ông Móc phải nhớ kỹ: bọn nó muốn chống Cộng? OK! Cứ chống thoải mái; nhưng trước sau gì chúng tôi bằng mọi cách cũng nắm đầu chúng nó, hoặc chúng nó phải tự nguyện bó tay! Ông Móc hãy nhớ kỹ điều đó! Ông Móc nhìn kỹ lại mà coi: đám lãnh đạo của “ngụy”, đám lãnh đạo tôn giáo của “ngụy”, cái đám đảng phái ở nước ngoài, đám văn nghệ sĩ của “ngụy”, đám trí thức của “ngụy” v.v… có đứa nào thoát khỏi cái vòng kim cô của Đảng và Nhà Nước chúng tôi?
- Thưa ông Tổng Trọng, xin ông cho biết về chuyện bài thơ cổ động bầu cử thần sầu quỷ khốc của ông.
- Nói cho ông Móc biết: Bài thơ này chỉ là bài thơ bắt đầu. Sắp tới, tôi sẽ theo gương Bác Hồ làm thơ cổ động cái kiểu:
“Hòn đá to, hòn đá nặng
Một người vác, vác không đặng
Hòn đá to, hòn đá nặng
Hai người vác, vác phải đặng”
Hoặc như là:
“Chị em phụ nữ ta ơi
Thi đua yêu nước ta thời tiến lên!”
- Ông Tổng Trọng… hay tới độ thuộc cả thơ cổ động của Bác Hồ mà ông Bùi Tín ổng dám viết bài bảo Bác Tổng là “Trọng Lú”.
- Lão Bùi Pín dám viết như vậy à? Có thật không đấy? Mà thôi! Kệ lão, lão viết cả mấy chục năm nay rồi cũng đâu có làm cho Nhà Nước ta và Đảng ta sứt mẽ chút nào đâu. Mà ông Móc này, ông có nhớ cái thằng nhà thơ Bút Tre, Bút Bic gì đó không?
- Dạ, có nhớ. Có phải cái ông làm thơ cái kiểu:
“Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về”
Anh đi chiến dịch Pờ Lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?”
- Đúng đó, cái thằng đó đó. Ở hải ngoại ông Móc có quen tay nào có thể làm thơ kiểu đó không?
- Thưa ông Tổng, có ngay: nhà thơ Tú Nạc. Tay này là kẻ kế thừa về thơ Bút Tre. Thí dụ ông Bút Tre làm hai câu:
“Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về”
Thì ông này bèn làm tiếp ngay:
“Thắng làm chi cho não nề
Nước đau dân khổ ê chề lắm thay!”
Thí dụ như khi ông Bút Tre làm 2 câu:
“Chị em du kích giỏi thay
Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa mình
Thì ông này bèn chơi ngay:
“Bác Hồ nằm giữa Ba Đình
Chị em nhích nhích cửa mình bước qua
Bác Hồ cười hả hà ha
Chị em du kích thật là giỏi tay
Vào xem Bác bắn máy bay!”
- Có thật là ông Tú Nạc lại có thể ứng khẩu làm thơ… như tôi?
- Bảo đảm 97% – y như cuộc bầu cử của Đảng và Nhà Nước ta vừa qua.
- Tại sao lại thiếu 3%?
- Lý do lúc đó nhà thơ… bị bón ạ! Để tôi đọc tiếp cho ông Tổng nghe về chuyện nhà thơ Tú Nạc làm thơ về ông Thủ Kiệt:
Võ Văn Kiệt hỏi Đỗ Mười:
Vụ con vợ bé tôi thời tính sao?”
Đỗ Mười: Mày hỏi tào lao
Vợ mày có phải vợ tao, đâu nà!
Vụ này thằng Tố Hữu nó bày ra
Mày giao lại nó ắt là xong ngay!”
- Hay! Hay lắm! Tú Nạc là anh nào mà lại biết vụ Võ Văn Kiệt lấy cô giáo Nguyễn Thị Hồng làm vợ bé bị mụ vợ Phan Lương Cầm, bà con với mụ Phan Thanh Bình ở hải ngoại nổi ghen? Chuyện này ít ai biết lắm đó. Sao cái anh Tú Nạc này lại biết. Ông Móc coi lại dùm. Đừng có nhè thằng phản động mà giới thiệu cho ngộ thì… chít cha ngộ đó!
- Ông Tổng yên chí, phe ta cả mà. Chúng tôi sẽ đóng vai “đối lập cuội” làm thơ theo kiểu “Song thủ hỗ bác”… để liên kết trong ngoài với ông Tổng.
- Là cái kiểu gì vậy?
- Ông Tổng không có đọc kiếm hiệp Kim Dung? “Song thủ hỗ bác” là “hai tay đánh nhau”. Chiêu thức này do Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông sáng chế. Một đảng phái “phản động” rất to và rất bự ở nước ngoài đã áp dụng khi tự phân thân ra làm hai để lừa bịp đồng bào vì đồng bào tỵ nạn nghi ngờ cái đảng này là em của đảng Việt Cộng!!

- Có thằng nó “chê” thơ của ông Tổng thối như… kít, ông Tổng nghĩ như thế nào?
- Thằng đó nó ngu. Thơ của Bác Hồ còn “bốc mùi” hơn nhiều, vậy mà thiếu gì thằng xưng tụng.
- Thơ Bác Hồ bốc mùi hơn thơ của ông Tổng?
- Chứ sao! Ông Móc hãy nghe đây này:
“Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến khi buồn ỉa cũng không cho…”
Thơ như thế mà không bốc mùi à? Nói cho ông Móc biết: Tôi sẽ bắt đầu viết về THƠ THỜI XÃ NGHĨA! Tôi nhất quyết theo gương Bác Hồ. Xưa vua Quang Trung vừa đánh giặc vừa làm hịch:
“Đánh cho để tóc dài
Đánh cho để răng đen
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu”
Bác Hồ làm thơ kêu gọi:
“Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn!”
Tôi quyết noi gương người xưa!
- Nhưng sao cái bọn thối mồm nó bảo là ông Tổng là tay sai của Trung Cộng?
- Có thằng nó nói vậy sao? Thằng nào mà hay vậy! Nhưng mà tôi cũng noi gương Bác Hồ thôi mà!
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
(*) tên những ứng cử viên – chú thích của LM

0 comments:

Powered By Blogger