Duc H. Vu's Blog

Together We Fight Until Vietnam Has FREEDOM & DEMOCRACY. Vietnamese Communist Party MUST GO !!! Mỗi người chỉ có một đời để sống và một lần để chết. Hãy sống trong liêm sỉ và chết trong niềm kính trọng.

Wednesday, November 30, 2011

Cali biểu tình yểm trợ Thái Hà

Westminster, Nam Cali USA























Hình của Thieu Vo

Posted by Administrator at 10:53 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Tàu Lạ Đụng Chìm 1 Tàu VN, Rồi Bỏ Đi, 11 Ngư Dân Thoát


(VietBao)_Lại thêm một tàu cá VN bị “tàu lạ” đụng chìm ở Biển Đông, theo các báo trong nước. Tuy nhiên, các báo đều nói rằng không rõ quốc tịch của tàu lạ, bởi vì trước giờ cách gọi “tàu lạ đụng tàu cá VN” là muốn nói đó là “tàu Trung Quốc đụng…” Tuy cứu được người, nhưng tàu cá VN đã chìm luôn.


Theo tin báo Dân Trí, chiều 29/11, nguồn tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu cá QNg-94094 do ông Mai Xuân Thủy (54 tuổi, trú xã Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ, bị một tàu hàng hiện chưa xác định được danh tính tông chìm.


Báo DT cho biết, tàu cá QNg-94094 bị tàu hàng tông chìm ở vùng biển Vũng Tàu cách đất liền 146 hải lý về hướng đông đông nam vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 28/11, đến 13 giờ 30 phút tàu bị nước tràn vào và chìm, chỉ còn phần mũi tàu nổi lên mặt nước.


Cũng theo báo DT, tàu cá trên đang đánh bắt thủy sản trên vùng biển phía Nam (thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thì bị nạn. Trên tàu có 11 lao động. Ngay sau khi bị tông chìm, các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu cầu cứu và đã được tàu cá QNg 94669 (tỉnh Quảng Ngãi) đánh bắt gần đó cứu vớt kịp thời. Chiều tối cùng ngày, năm tàu cá khác đã đến hỗ trợ kéo tàu QNg 94094 nhưng không được do tàu bị chìm quá nặng, vùng nước tại nơi xảy ra tai nạn lại khá sâu.
Tuy nhiên, có thể suy đoán rằng với tình hình xảy ra vào ban ngày ban mặt, chính xác là buổi trưa (lúc 11:10 giờ trưa), tàu lạ đụng chìm tàu VN rồi đi luôn có thể đoán rằng “tàu lạ” không phải thuộc các nước tử tế “tư bản giãy chết” hay các nước trong nhóm bạn ASEAN.

------

Duc H. Vu :

Ngày nào bọn Việt gian csVN còn nắm quyền cai trị thì ngày đó không một ai trong cái ngụy quyền đó biết đích thực "tàu lạ" kia là của nước nào !

Posted by Administrator at 10:39 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

BLG Đại Dương: Chất xám Việt Nam chảy khỏi công quyền

Posted by Administrator at 10:37 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Video: LS. Lê Công Định bị đuổi ra khỏi Việt Nam & GS Phạm Minh Hoàng được giảm án




Posted by Administrator at 10:26 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: Nghĩ đến vợ con của những Tù Nhân Lương Tâm



Mỗi năm khi đến ngày quốc tế nhân quyền, người ta thường nhắc đến và tôn vinh những người đấu tranh cho nhân quyền, những người tù lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù. Trong bài viết và cũng là lá thư này, tôi nhắc đến vợ, con, bố mẹ của những người tù lương tâm ở Việt Nam. Tại sao tôi gọi họ là những người tù lương tâm bởi những gì họ nói, họ viết, họ làm đều xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của họ với nhân dân và đất nước. Họ không có các mục đích cá nhân hay mục đích chính trị trong lời nói, bài viết hay việc làm của họ. Những gì họ nói, họ viết, họ làm đều là các quyền con người về chính trị được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Được Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ghi nhận và bảo vệ. Được chính phủ Việt Nam thường xuyên tuyên bố tôn trọng và bảo đảm thực thi trong cuộc sống.

Người đầu tiên tôi muốn nhắc tới là chị Thu Trang, vợ của người tù lương tâm Phạm Văn Trội. Từ khi chồng bị bắt, gánh nặng của cả gia đình đặt lên đôi vai của chị. Hàng ngày phải đi làm, vừa đi và về hơn 40 km. Nuôi hai con còn nhỏ, đứa lớn chưa đầy 10 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, còn người mẹ chồng hơn 80 tuổi, đau ốm thường xuyên. Hàng tháng chị vẫn phải thăm nuôi người chồng bị giam cầm ở nhà tù Nam Hà. Vài tháng một lần chị phải chở hai con nhỏ bằng xe gắn máy vượt chặng đường hàng chục km để đưa con đến thăm cha. Khi tôi gặp chị, sâu thẳm bên trong là nỗi buồn của người phụ nữ xa chồng, nhưng ánh mắt chị vấn toát lên nghị lực, niềm tin để tiếp tục chăm sóc con nhỏ, mẹ già chờ ngày người chồng yêu thương trở về. Hai đứa trẻ tuy thiếu vắng sự chăm sóc của người cha, nhưng chúng rất ngoan và nghe lời mẹ. Chúng không bị mặc cảm mà trái lại rất tự hào về người cha của mình. Chị và cậu con trai đã từng tham gia biểu tình chống giặc ngoại xâm, cả hai mẹ con bị bắt, bị bỏ đói. Nhưng họ đều không sợ hãi bởi họ tin vào những gì người chồng, người cha của họ đã làm là đúng đắn. Và họ chỉ góp một phần nhỏ bé của mình vào điều đó mà thôi. Người mẹ già hơn 80 tuổi, ngày đêm mong ngóng con trai trở về để chăm sóc bà những ngày tháng cuối đời. Nước mắt của bà cụ đã cạn khô, chỉ còn lại tiếng sụt sùi khi nói chuyện với tôi về người con trai của cụ.

Người thứ hai tôi muốn nhắc đến là chị Nguyễn Thị Lành, vợ của mục sư, người tù lương tâm Nguyễn Trung Tôn. Gia đình mục sư Tôn ở một vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Từ khi ông bị bắt, việc nuôi dưỡng, chăm sóc ba con nhỏ và bố mẹ già tuổi trên 80 đặt trên vai chị Lành. Chị phải vừa làm việc ruộng, vừa chạy chợ buôn bán vất vả để nuôi con, nuôi bố mẹ chồng, và hàng tháng phải tới thăm nuôi chồng bị giam ở Nghệ An. Những lúc con cái, bố mẹ chồng ốm đau, chị phải gồng mình để vừa chăm sóc người ốm, vừa chạy chợ kiếm tiền. Nhưng chị vẫn tin tưởng và hết lòng ủng hộ cho chồng mà không chút oán trách. Bố của mục sư Nguyễn Trung Tôn đã gọi điện cho tôi, cụ nói: “Thằng Tôn có tội tình gì đâu mà người ta giam cầm nó, ông già yếu quá rồi, ông mong nó trở về để nó nhìn thấy ông lần cuối, và ông cũng thấy nó lần cuối trước khi ông trở về với Chúa. Con ơi! Hãy cầu nguyện Chúa cùng ông để Chúa sớm đưa nó trở về.” Tôi đã cầu nguyện cùng ông với hai hàng nước mắt.



Xin nghe cô A Mi Hiem (H' Bak R' Cam) vợ của tù nhân Y Rit Niê nói chuyện

Người thứ ba tôi muốn nhắc đến là chị A mi Hiêm, người phụ nữ dân tộc Ê Đê. Chị cũng như trên một trăm người phụ nữ Ê Đê, Gia Rai, Ba Na khác. Họ là vợ của những người tù lương tâm đang bị giam cầm trong các nhà tù ở Hà Nam, Thanh Hóa, Phú Yên, … Trước khi những người chồng của họ bị bắt, thì mọi công việc trong gia đình đều do người chồng đảm trách. Gần mười năm nay, họ phải thay chồng làm việc vất vả để nuôi con, nuôi bản thân và thỉnh thoảng phải gửi chút quà để động viên người chồng đang ở trong tù. Hôm tôi gọi điện thoại cho chị A mi Hiêm, chị trả lời trong tiếng khóc nức nở: “Em có ba đứa con nhỏ, đứa lớn đang ở nhà một mình, em đang ở bệnh viện chăm sóc hai đứa nhỏ bị ốm. Tiền học đóng cho con chưa có, nhà trường dọa đuổi học, tiền thuốc thang, viện phí cũng không. Chồng em viết thư về xin chút tiền để bồi dưỡng thêm vì tiêu chuẩn ăn của nhà tù không đủ dinh dưỡng. Anh ơi hãy cầu nguyện cho em!...” Tôi chỉ biết cầu nguyện cho chị trong nước mắt.

Đây chỉ là ba trong số hàng trăm người vợ và hàng trăm người con của những người tù lương tâm mà tôi không thể nêu lên hết.

Ngày quốc tế nhân quyền, chúng ta nhắc đến quyền của những người phụ nữ. Họ cần có người chồng ở bên cạnh để yêu thương, che trở, an ủi, động viên và chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn. Ngày quốc tế nhân quyền, chúng ta nhắc đến quyền của những trẻ em, chúng cần sự chăm sóc, nuôi nẫng, bảo vệ và giáo dục của người cha. Ngày quốc tế nhân quyền, chúng ta nhắc đến quyền của bậc cha mẹ cao tuổi, họ cần sự chăm sóc, giúp đỡ của con cái lúc tuổi già. Có khoảng hai trăm người vợ của những người tù lương tâm, có hàng trăm đứa trẻ là con của những người tù lương tâm, có hàng chục người cha, người mẹ cao tuổi của những người tù lương tâm. Họ là người Kinh, người Ê Đê, Gia Rai, Ba Na. Ngày đêm họ mong ngóng người chồng, người cha, người con của họ được trở về. Những người tù lương tâm cần được trả tự do để họ có thể làm trọn bổn phận của người chồng với người vợ, làm tròn bổn phận của người cha với con cái, làm tròn bổn phận của người con với cha mẹ. Họ tiếp tục làm tròn trách nhiệm của họ với nhân dân và Tổ quốc.

Tôi thay mặt cho những người vợ, người con, người cha, người mẹ và nhân danh cá nhân. Tôi kêu gọi ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ông Bộ trưởng Bộ công an, ông Chánh án Tòa án nhân dân tối cáo, ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bởi truyền thống nhân đạo của người Việt Nam, hãy trả tự do cho tất cả những người tù lương tâm mà các ông đang giam giữ.

Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, chính phủ các nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hãy lên tiếng vận động chính phủ Việt Nam trả tự do cho những người tù lương tâm mà họ đang giam giữ.

Trân trọng cảm ơn tất cả Quí vị.

Luật sư Nguyễn Văn Đài
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

Nguồn : http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10204
Posted by Administrator at 10:20 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Ngôi sao bị nhốt

Ngôi sao bị nhốt

Trong bài “Lạm phát ở Việt Nam – Thử tìm nguyên nhân” của tôi, viết hồi tháng 3 năm 2008, có đoạn trích dẫn - “Học giả Trần Đông Chấn vạch ra cái cơ chế maphia ở Việt Nam như sau: “Họ không hình thành nên những phe nhóm riêng rẽ cụ thể nào cả, mà len lỏi có mặt ở tất cả mọi nơi, từ cơ quan đảng đến nhà nuớc, chính phủ đến quốc hội, trung ương đến địa phương, cơ quan hành chính đến các doanh nghiệp. Cũng không có một thỏa thuận liên minh nào được cam kết nhưng bọn họ phối hợp hành động rất ăn ý và đồng bộ nhờ có một mục tiêu chung là trục lợi. Họ không thể hiện chính kiến riêng và luôn hoan nghênh tất cả các nghị quyết của đảng, chỉ thị của chính phủ, dự luật của quốc hội và các quyết định của chính quyền địa phương cho dù là chúng mang tính bảo thủ hay cấp tiến... Nhưng điều tồi tệ và nguy hại nhất ở đây chính là những kẻ cơ hội này đang được các thế lực nước ngoài hỗ trợ và nuôi dưỡng vì quan hệ cộng sinh và vì những kế hoạch dài hơn””.
Ít lâu sau ngày viết bài đó tôi mới biết người được tôi tôn xưng “học giả” là một tác giả trẻ cùng tuổi Bính Ngọ với con trai tôi. Anh tên là Trần Huỳnh Duy Thức. Xét về Thiên Can, anh lại cùng can Bính với tôi. Tử vi bảo: Bính biến vi sư, Bính biến vi tù. Trong tư cách “sư”, anh xứng đáng bậc thầy của nhiều cán bộ lãnh đạo ĐCSVN. Nhưng, quả là anh đang bị tống tù. Phiên tòa phúc thẩm ngày 11/5/2010 đã kết án anh 16 năm tù và 5 năm quản chế (bản án số 254/2010/HSPT) với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật Hình sự.

Bài viết này mang đầu đề “Ngôi sao bị nhốt” vì tôi nghĩ đến một B. Obama (4 – 8 - 1961), một D.Medvedev (14 – 12 – 1965), một Y. Shinawatra (21 – 6 – 1967) … ở Việt Nam. Những người này đều cùng độ tuổi, cùng tầm tư duy với Trần Huỳnh Duy Thức (29 – 11 – 1966).
Trong lĩnh vực kinh tế: Từ một cửa hàng kinh doanh máy tính nhỏ hợp doanh với Lê Thăng Long (cùng học IT tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM), tháng 5 năm 2001 họ đã mua lại được Cty Mligo Solution và sáu tháng sau đó, tháng 11/2001, Trần Huỳnh Duy Thức đã nắm tay Lê Thăng Long đĩnh đạc bước chân vào thị trường Mỹ, mua lại công nghệ VoIp (giao thức Internet) rồi về thành lập Cty Global EIS và Cty OCI với hàng trăm nhân viên và nhà khoa học.

EIS và OCI một thời từng được báo chí đánh giá là niềm tự hào của IT VN khi tiên phong đầu tư ở nước ngoài. EIS được một tờ báo quen viết bài khen để khai thác quảng cáo gọi đó là Giác đấu trên đất Mỹ.

Không chỉ thành đạt trong kinh doanh, kiến thức kinh tế còn đủ sâu sắc để THDT đưa ra được những dự báo tầm quốc sự rất đáng nể:
“Tôi còn nhớ, cuối năm 2007, thị trường chứng khoán Việt Nam đang căng phồng như bong bóng. Vào thời điểm đó, mãi lực chứng khoán lần đầu tiên đã len lỏi vào hầu hết các tầng lớp dân chúng Việt Nam. Ngoài công chức, doanh nhân, trong các phiên giao dịch chưa chính thức (OTC) và sàn chứng khoán, người ta thấy sự có mặt của không ít bà nội trợ, các bác nông dân lam lũ. Sự xuất hiện kịp thời bài viết “Việt Nam đồng đang ở đâu và sẽ về đâu” của bác Trần Đông Chấn như là một liều thuốc có công dụng giải “say” cho nhiều người đang bị mãi lực chứng khoán cuốn hút. Bên cạnh kiến thức sâu sắc về tài chính và tiền tệ, người đọc còn cảm nhận sự tinh túy của bác Chấn trong việc sử dụng 02 câu sấm Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm) để cảnh báo dân chúng về hiểm họa của những cái vòi Bạch Tuộc tài chính quốc tế khi quyết định đầu tư vào chứng khoán. Vì vậy, bài viết của bác Chấn đã vinh dự được sử dụng trong chương trình thời sự của đài truyền hình quốc gia Việt Nam (VTV) cảnh báo dân chúng vào thời điểm ấy”.
Một nhà báo đã từng viết như vậy trên mạng.

Về mặt khoa học-công nghệ: Nhiều người thừa nhận rằng chính THDT và công ty EIS, OCI của anh đã đi tiên phong “thị trường hóa” giấc mơ tin học chỉ mới được nhen lên từ các chương trình nghiên cứu cấp quốc gia kiểu như của nhà toán học Phan Đình Diệu. Do vậy, anh có thể xem là một trong những người đã lập công đầu trong sự nghiệp xây dựng nền công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Ngoài ra, như lời trong thư của thân phụ THDT, ông Trần Văn Huỳnh, cán bộ Phòng Văn hóa Đối ngoại TP.HCM gửi chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đã viết về con mình: “Trong nhiều năm qua, Thức đã dành thời gian, tâm huyết, sức lực nghiên cứu về kinh tế học, chính trị học và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của đất nước với mục đích là cảnh báo đến lãnh đạo đứng đầu Nhà nước, Đảng và Chính phủ về những nguy cơ của đất nước có thể bị thôn tính biến thành thuộc địa kiểu mới trong thời đại toàn cầu hóa. Đầu tiên, Thức đã gửi thư trực tiếp đến một số vị lãnh đạo thông qua con đường công văn chính thức bưu điện và nhờ một số người có quan hệ gửi trực tiếp nhưng không đến được tận tay của các vị lãnh đạo đó. Trong số các bức thư này, có bức thư ngày 7/1/2004 mà Thức đã gửi cho Chủ Tịch, lúc đó là Bí Thư Thành ủy TP.HCM và bức thư ngày 14/4/2007 gửi cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng …. Do đó, Thức đã chọn cách viết blog để đăng tải những bài viết cảnh báo về nguy cơ đất nước nhưng vẫn chưa được quan tâm của lãnh đạo trong khi các nguy cơ vẫn tiếp tục phát triển ngày một nguy cấp”. Trần huỳnh Duy Thức đã viết những gì? * Anh chỉ ra những sai lầm của Chính phủ và Quốc hội trong việc vạch kế hoạch phát triển và mục tiêu tăng trưởng:


“Vào tháng này năm ngoái, quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 theo đề xuất của chính phủ. Mặc dù tình hình lạm phát lúc đó đã đến mức báo động nhưng chính phủ và quốc hội vẫn xây dựng mục tiêu tăng trưởng GDP 8,5% - 9%. Con số này là một cơ sở để đòi phải tăng cường đầu tư, nghị quyết nêu rõ đầu tư sẽ đạt 42% GDP trong cùng năm tài khóa 2008 - một con số rất cao và tỷ lệ nghịch với chất lượng tăng trưởng nhưng tỷ lệ thuận với giá trị tham nhũng. Kết quả là các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn và tổng công ty, được rót ngân sách khổng lồ và đầu tư tràn lan vào đủ thứ lĩnh vực. Nguy cơ lạm phát không hề được tháo ngòi nổ từ gốc mà lại còn bị đổ thêm dầu vào lửa bởi nạn đầu tư ăn xổi ở thì này. Hậu quả thì thấy ngay lập tức, lạm phát và nhập siêu phi mã chóng mặt. Chính phủ buộc phải thắt chặt tiền tệ nâng lãi suất lên còn chóng mặt hơn.
... Sự tăng trưởng không dựa trên tăng năng suất thì làm sao nói đến phát triển bền vững được. Mà làm sao có được việc làm mới trong khi lực lượng duy nhất làm được điều này trong nhiều năm qua là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hấp hối và đã chết gần một nửa. Thực ra không ít người thừa hiểu rằng những con số mục tiêu về việc làm này được đưa ra để che dấu tình trạng thất nghiệp đã và sẽ còn tăng nhanh và phức tạp trong thời gian tới. Tội phạm và tệ nạn xã hội cũng theo đó mà tăng mạnh” (1). * Anh vạch rõ cái mặt trái đang hoành hành của thị trường chứng khoán nước ta:
“Nhưng thật trớ trêu, thị trường chứng khoán bị biến thành nơi rửa tiền, để đầu cơ trục lợi ngắn hạn, vốn thực sự được huy động để đưa vào nền kinh tế chẳng bao nhiêu, nguy cơ rủi ro cho các ngân hàng không hề giảm đi mà còn trầm trọng hơn vì người ta vay vốn ngân hàng đổ vào chứng khoán; cổ phần hóa bị biến thành cơ hội rất tốt để bán rẻ tài sản toàn dân cho nước ngoài để các quan chức tham nhũng trục lợi. Năng lực thực thi các chính sách vĩ mô của chính quyền các cấp, từ trung ương đến địa phương đang thực sự bị thách thức bởi những kẻ cơ hội. Lực lượng này phát triển kinh khủng kể từ sau đại hội X nhưng lại không dễ bị nhận dạng vì bọn họ không hình thành nên những phe nhóm riêng rẽ cụ thể nào cả, mà len lỏi có mặt ở tất cả mọi nơi từ cơ quan đảng đến nhà nước, chính phủ đến quốc hội, trung ương đến địa phương, cơ quan hành chính đến các doanh nghiệp” (2).
* Và dự báo cái nguy cơ khủng hoảng đang hiện hữu:
“Các giá trị danh nghĩa ở Việt Nam hiện nay là những bong bóng khổng lồ liên thông nhau. Thời gian qua chúng chưa hề được xả hơi để giảm nguy cơ nổ tung, áp lực từ chỗ này chỉ được chuyển tạm thời qua chỗ khác mà thôi. Chứng khoán và bất động sản bơm hơi qua lạm phát và lãi suất, từ đây bơm tiếp vào tỷ giá. Bây giờ nó đang tìm cách để bơm vòng lại bất động sản, nếu biện pháp “kích cầu” bất động sản lần này không có tác dụng thì quả bóng tỷ giá sẽ nổ tung. Khủng hoảng do bong bóng xảy ra trong tình trạng nội lực suy kiệt như Việt Nam lúc này sẽ gây ra một sự sụp đổ toàn diện.
Nhiều nước trên thế giới cũng đang khủng hoảng, nhưng nước nào có nguồn lực trong nước được chăm sóc tốt và thực chất – tức là có nền tảng vững thì cho dù khủng hoảng có rất nặng nề đi nữa, nền kinh tế nước đó vẫn có khả năng điều chỉnh và nhanh chóng tạo ra cơ hội mới để phát triển. Việt Nam lâu nay luôn thiếu vắng những biện pháp chăm sóc từ gốc làm nó ngày càng mục ruỗng do đó mà nội lực của quốc gia ngày càng suy kiệt. Nguồn lực trong nước không chỉ ít được tạo mới mà còn bị khai thác tràn lan và phí phạm”(1).
“……sự tồn tại trong thoi thóp hiện nay của các tập đoàn kinh tế nhà nước đơn thuần chỉ dựa vào sự cung cấp tài chính từ chính phủ cũng như bó hẹp hoạt động trong phạm vi sân nhà mà thôi. Cái gói kích cầu kinh tế kia thực chất đã được dùng vào việc vực dậy các tập đoàn ăn hại này tồn tại được ngày nào hay ngày đó. Nhưng liệu các doanh nghiệp này có sống dựa mãi được vào ngân sách nhà nước hay không? Khi tiền hết thì mỗi lương duyên tốt đẹp này e rằng phải sớm nói lời chia tay”(5).
*
Anh xót xa cho thân phận hẩm hiu của nông dân nước ta:
“Với người nông dân thì tương lai trước mắt còn mờ mịt hơn rất nhiều. Lực lượng lao động trong khu vực này ngày càng tăng cả về con số lẫn tỷ lệ. Trong khi đó tư liệu sản xuất quan trọng nhất là đất đai thì đang bị thu hẹp nhanh chóng, mà đầu tư cho công nghệ để gia tăng năng suất lao động thì gần như bằng không. Chuyển đổi sang việc làm trong khu vực công nghiệp và dịch vụ thì gặp phải những chiếc bánh vẽ của các kẻ đầu tư để chiếm đất nông nghiệp. Số cầu lao động do các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra hàng năm cho khu vực nông thôn thì bây giờ là một con số âm to tướng. Những công nhân gốc nông dân giờ đây trở về quê với hai bàn tay trắng, không đất không nghề. Mưu sinh với họ là cả một thử thách đạo đức. Hàng tỷ đô-la đầu tư kể cả từ nước ngoài lẫn từ nhà nước thì số dành cho nông nghiệp và nông thôn chỉ là phần thừa đuôi thẹo. Lúa, cá, tôm, cà phê, v.v… giảm giá và ế ẩm đang chồng chất nợ nần lên người nông dân. Doanh nghiệp nếu phá sản còn áp dụng được luật để giải trừ trách nhiệm trả nợ, còn người nông dân thì có chết cũng không hết trách nhiệm do vỡ nợ. Con giun xéo mãi cũng oằn”(1).
* Sử quan thế giới của anh có thể xem là mới lạ, độc đáo và đáng suy ngẫm:
“Muốn giàu có và làm cuộc sống tốt đẹp hơn là điều con người hướng tới và tìm kiếm từ hàng nghìn năm trước, nhưng xã hội loài người chỉ mới thực sự phát triển thịnh vượng được vài trăm năm nay. Người ta thường gắn cho thành tựu vĩ đại này là nhờ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Điều đó không sai, nhưng bước tiến bộ nhảy vọt về khoa học kỹ thuật này chỉ là quả, nhân của nó chính là sự giải phóng tự do và tư tưởng con người. Có tự do và quyền con người nên người ta mới thỏa sức nghiên cứu, tìm tòi để hiểu rõ được những quy luật của tự nhiên; mới không sợ hãi phát biểu chính kiến của mình để tìm ra những giải pháp tốt nhất. Đây chính là nền tảng quan trọng cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật để tạo ra các phát minh, sáng chế; hiểu được quy luật kinh tế; và sáng tạo ra những hệ tư tưởng chính trị, triết học làm thay đổi hình thái nhà nước hiệu quả hơn. Lịch sử đã chứng minh rằng một xuất phát điểm ở phía sau nhưng đặt quyền tự do của con người lên trước đã thắng và vượt xa một xuất phát điểm ở phía trước nhưng không coi trọng quyền và sự tự do của con người.
Trong cả thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Châu Âu cộng lại. Vào lúc đó, khi mà triều đại phong kiến Trung Quốc vẫn đang say sưa với sức mạnh của mình và tiếp tục tìm mọi cách để đạt mục tiêu là kẻ mạnh nhất giàu nhất, thì Phương Tây bắt đầu những cuộc cách mạng về nhân quyền với mục tiêu hàng đầu là giành bằng được quyền tự do của con người. Chỉ 50 năm sau, Trung Quốc đã trở thành một kẻ to xác nhược tiểu bị các nước phương Tây xâu xé, rồi sau đó bị Nhật – một láng giềng nhỏ bé đi theo mô hình phương Tây xâm chiếm. Triều đình Mãn Thanh phải ký hàng loạt các hiệp ước bán nước nhục nhã. Trong cùng thời gian đó, thế giới phương Tây đã phát triển nhanh chóng, đạt đến sự thịnh vượng bền vững. Điển hình là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đất nước này đã đưa vào trong hiến pháp đầu tiên của mình sự bảo vệ quyền con người; tự do của con người được đưa lên trên tất cả những thứ cần bảo vệ khác. Hiến pháp Hoa Kỳ đã hiệu chỉnh nhiều lần nhưng ở đó sự tự do thiêng liêng của con người vẫn luôn là ngự trị số một. Không phải tự nhiên mà Mỹ trở thành quốc gia cường thịnh như ngày nay. Tự do cho con người cũng không phải là thứ tự nhiên mà có” (3).
* Với sử quan ấy THDT đã nhìn thấu cái hiểm họa tương lai của Đại Hán Trung Quốc:
“Một dân tộc vĩ đại như Trung Quốc lẽ ra phải có một ví trí xứng đáng hơn nhiều so với hiện nay. Vị trí ấy sẽ không bao giờ có được đến khi nào mà tự do và nhân quyền của người Trung Hoa được tôn trọng một cách đầy đủ. Ngược lại, sự phát triển kinh tế như hiện nay sẽ dẫn đến một sự mất cân bằng xã hội nghiêm trọng, dễ dàng gây nên những rối loạn chính trị và hình thành nên một triều đại mới, giống như sự tồn vong của các chế độ phong kiến ở nước này xưa nay. Nhưng trước khi sụp đổ nó sẽ gây ra bao nhiêu tai họa cho cả thế giới. Khi một cá nhân hay một nhóm nhỏ cầm quyền cảm thấy mình có quyền lực tuyệt đối với hàng chục, hàng trăm triệu người thì sẽ dễ dàng nắm trong tay mình những nguồn lực khổng lồ. Tham vọng bá quyền tất sẽ phát sinh. Đang độc tôn về chính trị nên họ dễ dàng kích động tinh thần dân tộc hẹp hòi để phát động những cuộc chiến tranh tàn phá những dân tộc và quốc gia khác. Điều này đã từng xảy ra trong cả chủ nghĩa phong kiến, tư bản lẫn cộng sản (3) .
* Và cái viễn cảnh cần cảnh giác của thế giới:
“Thế giới ngày nay vẫn đang đứng trước những nguy cơ tương tự. Nếu toàn cầu hóa thất bại trong việc tạo ra một sự phân bổ hợp lý thị trường thế giới và Trung Quốc không hình thành được một thiết chế dân chủ để đảm bảo tự do và các quyền cơ bản, kể cả quyền quyết định vận mệnh chính trị quốc gia cho người dân Trung Hoa; Nga không phát triển được nền dân chủ non trẻ dân chủ hơn nữa thì nguy cơ xảy ra một cuộc chiến diện rộng để tranh giành thị trường, ảnh hưởng và thỏa mãn tham vọng cá nhân được ẩn chứa trong những mục tiêu dân tộc là điều khó mà tránh khỏi. Đây thực sự là một thách thức rất lớn cho toàn nhân loại trong vòng 20 năm tới” (3).
* Anh kêu gọi ĐCSVN hãy chấn đạo quốc gia để tạo an hòa cho phát triển lành mạnh và bền vững:
“Nhà nước cần tập trung chấn đạo cho quốc gia. Đạo không phải là tôn giáo, các tôn giáo là những phương pháp hiệu quả để tải đạo. Đạo là những qui luật vận động thiên nhiên khách quan của trời đất mà khi ngộ đạo con người sẽ hiểu rằng trên có trời, dưới có đất và ở giữa cái không gian ấy con người cần sống với nhau bằng lòng nhân nghĩa. Chỉ khi đó cuộc sống của người dân mới có được sự cân bằng giữa đời sống vật chất, đời sống tinh thần và đời sống tâm linh mà không bị rơi vào các thái cực của đam mê vật chất, độc đoán hoặc lệ thuộc tư tưởng và mê cung tôn giáo. Sự cân bằng như vậy sẽ làm cho xã hội thăng hoa. Khi đó sức miễn nhiễm và đề kháng của xã hội sẽ rất cao nhờ ý thức độc lập tự chủ và tương trợ cộng đồng của mỗi công dân” (4).
“Việt Nam đang cần một sự tăng trưởng mà cơ hội của nó được phân bổ công bằng cho hầu hết dân chúng. Một mức tăng trưởng thấp hơn nhưng chất lượng tốt hơn thì đa số người dân vẫn được hưởng thành quả. Với kiểu tăng trưởng như lâu nay, lợi ích thì các nhóm thiểu số chiếm đoạt nhưng hậu quả thì đa số dân chúng lãnh đủ. Đó là chưa kể tác hại của môi trường bị hủy hoại, kẹt xe tắt đường, v.v…, tất cả đều đè nặng lên đa số người dân” (1).

Trên đây chỉ là trích đoạn phần nhỏ trong số gần năm mươi bài viết, bản kiến nghị … của THDT, nhưng chắc hẳn cũng đủ để người đọc thấy được: “Đó là kết quả của những chuỗi dài nhiều đêm thức trắng trong hơn 5 năm làm việc với một nhiệt huyết cháy bỏng, một nghị lực phi thường của con tôi. Nói thật là tôi chưa hề thấy qua một tài liệu nào nghiên cứu toàn diện, sâu sắc và đầy tinh thần xây dựng đối với các vấn đề rộng lớn của đất nước như được giới thiệu trong Con đường Việt Nam. Thức con tôi là người rất bận rộn vì trách nhiệm với một đại gia đình, với mấy trăm nhân viên và cổ đông công ty mà mình điều hành. Cho nên để nghiên cứu, kiến nghị các vấn đề của đất nước, con tôi phải sử dụng hầu hết thời gian đáng lẽ cần dùng cho nghỉ ngơi, tái tạo sức lực của mình. Tôi rất hiểu tính cách của Thức không làm việc này vì trông đợi vào những lợi ích cho riêng mình” (6). Thân sinh THDT đã tỏ ra khiêm tốn, Sự thật, những trang viết của THDT không chỉ thể hiện “một nhiệt huyết cháy bỏng, một nghị lực phi thường” mà còn biểu hiện một trí tuệ trác việt, một tấm lòng từ bi. Đúng như nhận xét của một cháu gái tên Nhi nào đấy: “Cháu đọc mail của chú càng thấy rõ ra rằng …vì sao cháu hân hạnh được biết chú. Đó là cái cháu lấy làm quan trọng nhất cháu tìm thấy ở suy nghĩ của chú. Đó chính là hướng đến và xây dựng VN với tâm hồn không hận thù (như cháu có viết trong 1 entry của cháu, có lẽ cháu chịu ảnh hưởng đạo Phật từ nhỏ).
Cả mail trước và mail này, cháu đều thấy điều đó. (còn những điều khác cháu rất thấy cảm phục về những nhận xét của chú) Hận thù luôn đi đôi với tàn phá nên không nên tồn tại trong ý nghĩ nếu như muốn xây dựng bất cứ điều gì. Nay cái khủng hoảng ở VN chính là thời cơ để có thay đổi (như bài viết của chú). Mà thay đổi như thế nào để có một thay đổi tốt đó là điều cháu rất quan tâm”.
Những dòng tôn vinh của nhà báo Lê Diễn Đức thật đích đáng, nhưng ngậm ngùi làm sao::
“Trần Huỳnh Duy Thức! Anh đừng sợ! Cuộc dấn thân nào cũng phải trả giá và sẽ được tri ân bởi dân tộc. Thậm chí nếu phải chết, anh sẽ là bất tử. Sự tiếp diễn của con người anh trong cuộc sống này chính là niềm tự hào về lòng dũng cảm và yêu nước của gia đình, của con cháu anh, của bạn bè và các thế hệ tương lai. Di sản của anh sẽ vĩnh cửu. Không phải ai xuống mồ cũng có được điều đó. Tiền bạc nhiều đến đâu cũng không mua được điều đó!”
Về phần bài viết này, chỉ mong sao khuấy động được lương tri để xin mọi người cùng lên tiếng, cùng dóng được hồi chuông nguyện hồn những ai có quyền, hãy xem xét lại mà xóa đi bản án tàn bạo, sớm trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức.
Nhân sinh nhật thứ 45 của Thức

Hà Nội, 25 tháng 11 năm 2011

Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm- Hà Nội
Mobi: 0984 724 165

Ghi chú:


(1) Trần Đông Chấn – Khủng hoảng – cơ hội cuối (2) Trần Đông Chấn – Việt Nam đồng đang ở đâu và sẽ về đâu (3) Trần Đông Chấn – Kỷ Sửu và vận hội mới của Việt Nam
(4) Trần Đông Chấn – Góp ý cho Bộ Chính trị sau Đại hội X
(5) Trần Đông Chấn - Gói kích cầu của ba Dũng và Thị trường chứng khoán của Sinh Hùng
(6) Thân sinh Trần Huỳnh Duy Thức - Đơn kêu oan lần 3, ngày 27-7-2011

Posted by Administrator at 10:16 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Món ăn kinh tởm của các quan sai csVN tại một nhà hàng ở Thiên Đường csVN

Tại thiên đường csVN có một nhà hàng tên là Vườn Nam Bộ ở ngay thiên đường, họ có một món ăn cho các quan sai csVN chỉ dành cho những kẻ có tiền giàu sang và quan chức cao cấp.

Đoạn video này cho chúng ta thấy cái tâm ác họ như những con thú, nếu ăn con cá chiên nguyên con thì không ai nói còn đằng này họ cũng ăn cá nhưng mà ăn với sự khoái lạ


Posted by Administrator at 10:01 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Thuốc Kích thích nơi thiên đường csVN của Thanh Niên

Đây là lời nhắn của một bạn gửi bản tin…Các bạn nữ phải thật cẩn thận nha!

Thời gian gần đây, dân chơi Sài thành đang kháo nhau về một loại thuốc gây mê kích dục được chào mời rầm rộ trên thị trường: chỉ cần ngửi mùi hương này, nhiều cô gái sẽ cảm thấy bứt rứt và sẵn sàng đánh mất “cái nghìn vàng” trong chớp mắt. Tác dụng của nó nhanh gọn và vượt xa những loại thuốc kích dục trước đây như kẹo sing gum, thuốc bột kích dục, lọ nước thần kỳ…

“Nổ” vang trời

Lạc vào một trang web quảng cáo sexshop, chúng tôi choáng váng vì lọ thuốc mê kích dục Quick (được bán với giá từ 650 đến 700 nghìn đồng/chai 10ml) đầy rẫy những lời rao hấp dẫn.

Để tìm hiểu thêm, trong vai người đang cần gấp thứ “thần dược tình yêu” tuyệt hảo theo lời quảng cáo kiểu như trên, chúng tôi gọi người bán theo số điện thoại 098 576… Đầu dây bên kia là một thanh niên tên Dũng. Sau một hồi dò xét, thấy chúng tôi cũng khá am hiểu các “công cụ hỗ trợ” về tình dục, Dũng bắt đầu oang oang: “Loại này mà đại ca dùng thì “sướng” ngất ngây luôn, nếu muốn chiêu dụ em nào lại càng đơn giản hơn nữa, vì nó được ngụy trang rất kín đáo. Chiến hữu của em mới mang về từ nước ngoài về. Có Quick thì muốn em nào cũng được ngay”.

Theo hướng dẫn của Dũng, loại này chỉ cần hít phải mùi hương là cô gái sẽ bị kích thích rất mạnh, mất cả tự chủ. Công thức sử dụng lại càng đơn giản, chỉ cần xịt vào người đối phương, cho họ hít vào, vài giây sau là cảm giác ham muốn bùng lên. Hiện Quick đang được dân chơi rất ưa chuộng. Nếu đồng ý mua, anh ta mang đến tận nơi để giao hàng.

Lấy cớ thoái thác, chúng tôi hẹn sẽ gọi cho Dũng khi có đủ tiền để mua hàng. Sau đó, trong vai tay chơi, chúng tôi tấp vào một quầy thuốc tây nằm trên đường L.B.B để hỏi mua Quick. Lúc đầu, người bán giới thiệu với chúng tôi các loại kẹo cao su, lọ nước kích dục… Nhưng khi chúng tôi yêu cầu loại mới, người bán buộc lòng phải mang ra. Cô dược sĩ mặc áo blouse trắng ngó trước nhìn sau rồi lấy trong tủ ra một lọ nước hiệu Quick. Cũng giống y chang trên mạng, nhưng ở đây thì giá đội lên gần tới một triệu đồng. “Loại này mà em nào ngửi được thì chỉ có cách là… đòi cậu đưa đi khách sạn” – người bán lém lỉnh mách nước. Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi quầy thì gặp một gã đàn ông mặc áo sơ mi lòe loẹt, xịt nước hoa nồng nặc, tấp vào tiệm để hỏi mua lọ nước Quick. Sau khi đưa tiền xong, gã cười nhếch mép, nghêu ngao hút gió rồi nổ máy rồ ga phóng vun vút trong bóng đêm tĩnh mịch. Người bán kể: “Lúc trước, anh ta hay vào đây để tiêm một liều thuốc tăng lực chốn phòng the. Từ ngày ra đời loại thuốc mê kích dục này, cứ hai tháng là anh ta ghé tiệm mua một lần. Lâu lâu lại thấy anh ta đưa “nạn nhân” đến để mua que thử và hỏi chỗ phá thai chui nữa”.

Thiên Đường csVN Cạm bẫy luôn chực chờ

Khi các phương tiện truyền thông phản ánh những chiêu lừa tình dưới dạng kẹo, hoặc nước uống… nhiều cô gái đã cảnh giác trong việc tiếp xúc những người mới quen tại các quán cà phê. Tuy nhiên, khi loại thuốc mê kích dục này ra đời, nhiều thiếu nữ đã bị sập bẫy một cách đau đớn. Đặc biệt là trong trường hợp nhiều dân chơi chuyên nghiệp dùng loại thuốc mê kích dục có mùi hương “chết người” này bơm vào lọ nước hoa sành điệu để ngụy trang, thì các cô gái chỉ còn cách “lâm trận”. Được biết, phần lớn các loại thuốc kích dục dạng này đều được nhập lậu và có xuất xứ không rõ ràng.

Thủy – nhân viên văn phòng một công ty tại Q10 – chua xót kể lại sự việc trong nước mắt. Khi trưởng phòng của cô ta đi công tác nước ngoài về đã hẹn gặp Thủy ra một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Thủy diện bộ đầm thật đẹp. Sếp Thủy cũng vận một bộ comple chỉnh chu, lịch lãm. Sau ly rượu vang đỏ, sếp Thủy tặng cho Thủy một món quà nhỏ. Thủy từ tốn mở hộp quà và thích thú với chai nước hoa hàng hiệu. Sếp Thủy còn nhắc khéo: thử xịt và ngửi mùi xem có thích không. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, Thủy thấy cơ thể nóng ran, tự dưng ham muốn trỗi dậy và ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của sếp. Khi tỉnh dậy, Thủy bàng hoàng khi trên người không còn một mảnh vải che thân.

Chung tâm sự buồn với Thủy, Hạnh – sinh viên năm hai đại học – cũng mắc bẫy tình của bạn trai. Mỗi lần đi chơi, dù bạn trai hay đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng Hạnh đã kiên quyết cự tuyệt với lý do không chấp nhận “ăn cơm trước kẻng”. Trong một lần đi xem phim, cậu ta rút trong túi quần ra một chai nước hoa tặng cho Hạnh. Quá bất ngờ trước sự ga lăng của anh chàng, Hạnh muốn thử mùi hương. Bỗng nhiên, cơ thể thay đổi đột ngột. Khi bạn trai đòi chở vào khách sạn, Hạnh nhanh chóng gật đầu. Sau đó, Hạnh phải gánh chịu một hậu quả nặng nề khi đã trót mang thai. Sợ gia đình, bạn bè biết chuyện, Hạnh quyết định phá thai trong nỗi đau giằng xé.
Theo một bác sĩ, trong thành phần của loại thuốc mê kích dục này có chứa một loại chất độc hại thường sử dụng cho động vật, giúp kích dục cho chúng giao phối và sinh sản. Tuy nhiên, khi sáng chế ra thuốc kích dục thì nó được dùng như một loại thuốc phiện nhẹ, mang lại sự hưng phấn tức thời và khả năng kích dục mạnh mẽ. Loại thuốc mê này có thể để lại những tác dụng phụ ghê gớm như chết người (nếu dùng quá liều), giãn mạch máu, tụt huyết áp, rối loạn thần kinh…

Trước nạn buôn bán thuốc kích dục tràn lan như hiện nay. Để không sập “bẫy tình” một cách oan uổng, các cô gái cần phải hết sức cẩn trọng, nếu chủ quan thì chỉ cần một phút mất cảnh giác sẽ gánh lấy hậu quả rất lớn.

—0O0—

Posted by Administrator at 9:04 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Biếm họa : Vĩnh biệt Thiên đường Đỏ



LS Lê Công Định sắp được trả tự do và trục xuất sang Mỹ

RFA_Theo tin Đài Á Châu Tự Do vừa nhận được, Luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định sắp được trả tự do và trục xuất sang Mỹ.

AFP PHOTO

Luật sư Lê Công Định tại phiên tòa ở TP.HCM hôm 20-01-2010.

Tin Luật sư Lê Công Định được trả tự do cũng được người nhà của ông Định xác nhận với đài chúng tôi. Từ thành phố Hồ Chí Minh, một thân nhân của Luật sư Lê Công Định xác nhận:

“Vâng. Chính xác đó. Bên tòa đại sứ với bên bộ nội vụ, bên công an nói chuyện với Định. Hiện chưa biết chính xác ngày nào nhưng theo tôi thì chắc gần đó, chứ không xa đâu, nhưng mà không biết ngày nào.”

Theo các thông tin mà Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do có được, Luật sư Lê Công Định là 1 trong 3 trường hợp được phía Hoa Kỳ nêu ra với đại diện Việt Nam trong cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền tại Washington hồi tháng trước. Hai trường hợp còn lại là Blogger Điếu Cày và Linh mục Nguyễn Văn Lý.


Posted by Administrator at 8:48 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

S.O.S TIN TỪ TRẠI TÙ AN GIANG: HÃY CỨU GẤP NGUYỄN VĂN LÍA

Ông Nguyễn Văn Lía.


Hôm nay 30 tháng 11/ 2011 tại trại tạm giam của công an tỉnh An Giang, Ông Nguyễn văn Lía, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, sáng lập khối PGHH Truyền Thống, đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo đang bị cầm tù. Đúng ngày thăm gặp theo quy định của Pháp Luật, thân nhân và một số đồng đạo đến thăm Ông Nguyễn Văn Lía, Công an trại giam chận lại và chỉ cho vào thăm có 3 người. Đi ra chỗ thăm gặp, Ông Nguyễn Văn Lía dáng người rất tìu tụy, gầy héo, đầu trùm khăn.
Hỏi ra cớ sự Ông Nguyễn văn Lía nói lớn tiếng cho thân nhân thăm gặp nghe: Công An điều tra ép tôi ký nhận tội, tôi không ký, họ đánh giật tôi gảy một bẹ xương sườn, kéo bẻ tay tôi cầm bút ký, cho người đè đầu tôi hớt sát như cạo. Tháng này mùa đông rất lạnh mà đầu hết tóc tôi phải quấn khăn. Lời Ông Nguyễn văn Lía gào lên những người chung quanh đều nghe. Thân nhân đến thăm chứng kiến đầu mình thân thể Ông Lía, cảm động khóc mướt. Nguyễn thị Lụa, con gái của người tù lương tâm này ra đến cổng, cận đường cái, gào lên cho mọi người đi qua lại trên đường nghe rằng: Cha tôi bị công an ép ký tên nhận tội trong khi Ông không có tội, chúng đánh cha tôi gảy bẹ sườn, xin sự xót thương của mọi người, cứu cha tôi, và Lụa thảy cặp đồ xuống đất chắp hai tay, ngước mặt lên Trời: Kính Đức Phật Đức Thầy và Trời cao Xin hãy cứu cha con.

30/11/2011
Kiều Lê (E.M.)
Posted by Administrator at 8:47 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Vì Sao Ông Dũng Phải Nhắc Đến Việt-Nam Cộng-Hòa



Tâm Việt

Vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ-tướng CSVN, thứ Sáu vừa rồi, 25 tháng 11, đã phải nhắc đến ba lần đích-danh “chính-phủ Việt-nam Cộng-hoà” khi trả lời hai đại-biểu Quốc-hội ở Hà-nội về vấn-đề chủ-quyền của VN trên biển Đông?

Làm việc này, có người cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã tiến bộ rất lớn so với 3,6 triệu người đồng-đảng của ông trong hơn 36 năm qua kể từ khi CS miền Bắc cưỡng-chiếm xong miền Nam vào tháng 4/1975. Để hiểu vấn-đề, ta nên nhớ lại là khi CS mới vào Sài-gòn, họ hoàn-toàn phủ-nhận chính-quyền miền Nam và gọi đó là “nguỵ-quân, nguỵ-quyền.”
Cho đến khi Nguyễn Văn Linh quyết-định về chính-sách Đổi Mới (1986) thì mới có quyết-định tránh dùng hai chữ “nguỵ-quân, nguỵ-quyền” mặc dầu thỉnh thoảng rơi rớt, các sách báo Hà-nội và các cơ-quan tuyên-truyền của Hà-nội vẫn vô tình hay cố ý dùng hai chữ miệt-thị này. Nhưng ngày nào Hà-nội còn không công-nhận chỗ đứng chính-danh của chính-quyền miền Nam, một quốc gia được 60 quốc gia khác trên thế-giới công-nhận trong một thời-gian dài (từ 1948 đến 1975), thì ngày đó Hà-nội không giẫy được ra cái nghịch-lý này:

Một là Phạm Văn Đồng, bằng công-hàm ngày 14/9/1958, đã (a) hoặc là “bán da gấu” cho Chu Ân-lai khi công-nhận định-nghĩa chủ-quyền của Trung-Cộng 10 ngày trước đó, nghĩa là bán một vật mà không thuộc quyền sở-hữu của Hà-nội lúc bấy giờ; (b) hoặc là đã trắng trợn dối trá, không nói sự thật, tóm lại là đã “bất tín” đối với Bắc-kinh khi biết rõ là mình viết một tờ giấy lộn. Cả hai thái-độ đều không thể chấp nhận được trong đời sống quốc-tế và cũng chính vì thế mà Bắc-kinh đã nắm đầu được Hà-nội từ bấy lâu nay vào trong một cái vòng kim-cô không thể gỡ ra nổi. (Cũng chính vì thế mà ông Lưu Văn Lợi, khi đã bỏ thời giờ ra viết nguyên một cuốn sách về chuyện này, vẫn không gỡ tội được cho ông Phạm Văn Đồng, và chúng ta cũng phải hiểu là cho ông Hồ Chí Minh bởi không thể nào ông Phạm Văn Đồng có thể tự ý mà viết được cái công-hàm “đưa đầu vào thòng lọng” kia.)

Nhưng khi công-nhận một sự thật hiển-nhiên như ông Nguyễn Tấn Dũng vừa làm hôm thứ Sáu vừa qua thì mọi sự sáng tỏ. Tuy lời phát biểu long trọng của ông trước Quốc-hội CS ở Ba Đình là một đòn trời giáng vào một vị tiền-nhiệm của ông, nó ít nhất gỡ được VN ra khỏi cái vòng kim-cô mà bấy lâu nay ông và các “đồng-chí” của ông không cục cựa ra khỏi được!

Nó cũng ít nhiều chứng tỏ là ông có bản-lĩnh hơn các cấp lãnh-đạo đồng-đảng của ông (dù cũng như nhiều phát biểu của ông trước đây, nó cũng tỏ ra ông có thể là một con người bất nhất–tựa như lời tuyên-bố của ông chống tham-nhũng khi ông mới ngồi vào ghế thủ-tướng). Bất nhất nhưng biết sửa cái sai trước đây thì vẫn là một thái-độ can đảm, can đảm hơn 3,6 triệu con cừu trong đảng của ông!

Cái được

Cái được thứ nhất là ông chứng tỏ ông cao hơn các đồng-uỷ-viên Chính-trị-bộ của ông một cái đầu. Song cái đó chỉ là một cái được cá-nhân, nó chưa ý nghĩa gì lắm khi, như ông Bùi Tín đã có hơn một dịp nhắc, cả cái Bộ Chính-trị ở Hà-nội là một đám người lùn!

Cái được hơn là qua lời phát biểu của ông, ông đã trả lại được danh-dự cho một chế-độ tưởng đã chết. Không những chế-độ đó đã không chết, nó còn đang cần phải dựng lại để đem chính-nghĩa về cho Việt-nam, để đảm bảo sự liên-tục chủ-quyền lịch-sử của VN từ thế-kỷ thứ XVII (dưới thời các chúa Nguyễn, như chính ông Dũng cũng đã xác-nhận) qua thời thuộc Pháp sang đến thời Quốc gia VN của ông Bảo Đại (Hội-nghị San Francisco năm 1951), thời Đệ nhất Cộng-hoà của ông Ngô Đình Diệm và thời Đệ nhị Cộng-hoà kế-thừa đất nước từ chính-phủ Ngô Đình Diệm. Có thế tháng 1/1974, Hải-quân VNCH mới dám chống trả (anh-dũng) tàu xâm-lăng của Trung-Cộng vào Hoàng-sa và có thế ta mới tin tưởng đủ ở chính-nghĩa của ta để xin đưa vấn-đề ra Liên-hiệp-quốc. Xin nhắc lại ngay lời của ông Dũng ở đây: “Đến năm 1974 cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, chính quyền VNCH đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp.”

Nói như ông Dũng tuy là gan cùng mình song chính thật cũng là chỉ đi theo dân mà thôi. Bởi chính người dân thường ở ngay Hà-nội, qua nhiều chủ-nhật trong tháng 6 tháng 7 năm nay, đã trưng tên và cả hình ảnh của các chiến-sĩ Hải-quân VNCH chết trong trận hải-chiến Hoàng-sa vào tháng 1/1974 để gọi họ là anh-hùng. Tóm lại, nói như ông Dũng chẳng qua chỉ là đi theo người dân để mua lại, vớt vát chút niềm tin mà người dân đã mất từ lâu vào đảng CS của ông!

Vì sao?

Thiết tưởng trả lời câu hỏi này cũng không khó. Ông Nguyễn Tấn Dũng có thể mù mờ nhiều chuyện (như chuyện bauxit, chuyện PMU 18, chuyện Vinashin…) song ông chắc chắn là một con người chính-trị, nhìn ra được những nguy-cơ sắp đổ vào đầu chế-độ của ông–và thế cũng có nghĩa là vào đầu ông.

Một, chuyện Mùa Xuân Ả-rập đã từ tháng 2 năm nay đánh sập các chế-độ chuyên-quyền–tưởng vững như bàn thạch–ở Tunisie, Ai-cập, Lybia, sắp tới là Yemen (ông Saleh đã bằng lòng từ chức), và có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến lượt Syria của ông Bashar al Assad (Liên-đoàn Ả-rập cấm vận chế-độ của ông, Thổ-nhĩ-kỳ kêu gọi ông từ chức).

Hai, Miến-điện đã ngưng dự-án đập Myitsore do Trung-Cộng tài-trợ, thả trên 300 tù-nhân chính-trị, sửa cả hiến-pháp để cho bà Aung San Suu Kyi có thể ra tranh cử trở lại mặc dù bà đã là một “tù-nhân” chính-trị trong hơn 20 năm. Dựa vào những bước đầu ý nghĩa này, bà Ngoại-trưởng Hoa-kỳ Hilary Clinton sắp sang Miến-điện gặp cả phe chính-quyền lẫn linh-hồn của phe đối-lập là bà Suu Kyi.

Ba, tình-hình kinh tế VN hôm nay vô cùng bi đát, đầu tư ngoại-quốc cạn dần, thị-trường chứng-khoán thì coi như không có, lạm-phát ở mức trên 20 phần trăm (và cao hơn nhiều nữa trong nhiều mặt nhu-yếu-phẩm), hệ-thống ngân-hàng phải tái-cơ-cấu vì có nguy-cơ sụp đổ ngày một ngày hai và chính-quyền đang chuẩn-bị cho một đợt ăn cắp vàng và đô-la của dân… nghĩa là tuyệt vọng!

Trong khi đó thì Trung-Cộng đang ép cho đến tắc thở!

Chưa đủ

Trong thế này, ông Dũng đang tìm cách gỡ bí. (Ta không nên tin những nguồn tin cho rằng giữa các ông Dũng và ông Sang, ông Trọng đang có những chia rẽ trầm trọng!) Song cũng phải nói ngay là một lời tuyên-bố như của ông hôm rồi vẫn chưa đủ–dù như sự tương-đối yên lặng của Bắc-kinh trước lời tuyên-bố đó cũng chứng tỏ là nước bước mới của ông đang có hiệu-ứng, làm cho Trung-Cộng khá lúng túng, chưa biết trả lời làm sao.

Điều cần làm hơn nữa là để có hậu-thuẫn từ người dân, ông và những “đồng-chí” của ông cần bắt chước Miến-điện để mà nới lỏng dần chế-độ, đưa 90 triệu dân sớm đến một chế-độ dân-chủ thực-sự, có nhân-quyền, có tự do báo chí và ngôn-luận, có tự do hội họp và quyền thành-lập hội-đoàn, đoàn-thể, công-đoàn để có thể đi đến một chế-độ dân-cử đích-thực trong đó người dân, trong vài ba năm, có thể có được những cuộc bầu cử lương thiện nhằm chọn những đại diện xứng đáng cho 90 triệu dân–đưa đất nước vào một con đường xán lạn.

Posted by Administrator at 8:40 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Nếu hôm nay mình không trở về…

Phương Bích
Đều là người muốn ủng hộ cái đề xuất của ông thủ tướng, về việc xây dựng luật biểu tình, kết hợp đi dạo Hồ Gươm luôn thể, sáng chủ nhật, thằng cháu Phương bảo:
- Để cháu đến đèo cô đi. Biết đâu công an lại không cho mình ủng hộ thủ tướng, lại bắt hốt lên xe buýt thì sao? Hai cô cháu mình đi một xe thôi, nếu người này bị bắt thì còn người kialấy xe về được.
Khổ thế! Không lo bị bắt lần này có như lần trước, bị tống vào 1 căn buồng bị khóa, hay lại đưa đi “Hỏa Lò” mà lại chỉ lo mất xe!

Cả hai cô cháu đều không muốn nghĩ đến trường hợp cả hai cùng bị bắt. Trong khi thằng cháu lo xa, cứ loanh quanh tìm chỗ gửi xe qua đêm thì đầu óc tôi lại cứ lởn vởn một ý nghĩ: nếu hôm nay mình không về…
Gửi xe xong, hai cô cháu đi bộ ra Bờ Hồ. Điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là công an mặc thường phục dày đặc ở khu vực đối diện tượng đài Lý Thái Tổ. Ở họ có một cái gì đó khiến chúng tôi nhận ra ngay, giữa bao nhiêu con người đi dạo ở Bờ Hồ. Có lẽ vì họ là những người đàn ông, ở cái tuổi không phải là kẻ có sở thích đi dạo chơi một mình hoặc đứng thành từng tốp với nhau thế kia.
Tôi không rõ các khu vực khác ở Bờ Hồ có đông không, nhưng đoạn đối diện tượng đài Lý Thái Tổ khá đông người. Chắc an ninh chẳng lạ gì ý định của những người đứng quanh đây, bởi vậy hễ có ai đứng lại vài phút là y như rằng họ ra đuổi. Không phải là công an mặc sắc phục, mà là những người cũng ăn mặc y như chúng tôi, lại có quyền đuổi bất cứ ai lẳng vảng quanh khu vực này. Dường như có cái mác an ninh có dán trên khuôn mặt họ hay sao ấy, nên chẳng có người dân nào dám cự nự khi bị họ đuổi cả.
Đứng lại không được thì chúng tôi đi. Chả biết từ lúc nào, thằng cháu Phương có lá cờ Tổ quốc trên tay. Nó giang hai cánh tay giương cao lá cờ, bước đi với vẻ quả cảm, mặc cho một tay an ninh gọi giật giọng, bắt Phương hạ cờ xuống, nói giăng cờ phải “đúng lúc”?. Mọi người xung quanh lên tiếng phản đối, gặng hỏi khi nào thì đúng lúc, có quy định nào không? Họ không thể trả lời, và chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi.
Thực sự tôi vẫn không nghĩ hôm nay công an sẽ bắt bớ. Tôi chắc có nhiều người, dù khá ngạc nhiên với những tuyên bố mới đây của thủ tướng, nhưng ít nhiều vẫn tin vào những tuyên bố đó là có giá trị đối với lực lượng công an.
Nhưng chỉ không đầy dăm phút sau, một đám đông công an mặc sắc phục từ dưới đường ào lên vỉa hè, lao vào trong đoàn người. Xung quanh vang lên những tiếng hò hét yêu cầu mọi người giải tán, lẫn với những tiếng chỉ đạo đưa người này người nọ lên xe. Tiếng phản đối, la ó của những người bị cưỡng bức lên xe vang lên tức giận…
Không như mọi lần, chẳng hiểu sao tôi không hề quay đầu lại, chẳng hiểu tại sao tôi cứ tiếp tục bước đi …Những cái bóng áo xanh vẫn chạy nháo nhào quanh tôi, tiếp tục túm lấy những người đằng trước, đằng sau, bên cạnh tôi lôi họ đi. Dường như họ không nhìn thấy tôi. Tôi tự hỏi nếu tôi dừng lại, nếu tôi quay lại, nếu tôi lên tiếng phản đối việc bắt người thì họ có bắt tôi không, họ sẽ quy cho tôi tội gì tiếp đây? Không biết điều gì đó cứ đẩy tôi đi, không cho tôi quay đầu lại.
Tôi bước đi, lòng thầm kêu lên :
- Cô có lỗi với các con Phương ơi, Đức ơi. Cô đi ngay bên cạnh các con, nhưng khi chúng ào vào bắt mọi người, cô đã không quay lại mà cứ bước đi. Cô đã bỏ lại các con ở lại phía sau Phương ơi, Đức ơi…
Lúc ấy nào ai đã biết, lần này bị bắt rồi đến tối cũng sẽ được ra, hay là lại vào Hỏa Lò?
Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy Lã Việt Dũng đang đứng khoanh tay bên cạnh đường quan sát thì bị mấy người đến xốc nách lôi đi. Tiếp đến là Lê Dũng đứng trước mặt tôi cũng không thoát, mặc dù vị trí đứng của Lê Dũng và Lã Dũng là khá xa chỗ xe buýt đậu. Như vậy là việc bắt bớ lần này có chọn lọc thì phải. Trong ngần ấy người cùng đi trên Bờ Hồ, họ chỉ chọn bắt đúng những người đã từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc trước đây.
Sau khi chiếc xe buýt đầu tiên đã chạy, tôi cùng Thúy Hạnh và một số người nữa đi về phía phố Hàng Khay. Chúng tôi dừng lại ở đó, ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin được sự việc vừa diễn ra. Dù có không tin tưởng ông Nguyễn Tấn Dũng đến đâu đi chăng nữa, nhưng ông ta là thủ tướng, lời nói đưa ra trước quốc dân đồng bào đâu dễ đổi thay thế? Có người giận dữ nói: không lẽ họ bẫy dân? Lật lọng trắng trợn thế sao? Sao lại vô lý đến thế?
Giống như những người đến chặn cửa nhà bác Khánh Trâm nói: đời còn nhiều cái vô lý hơn thế đấy!
Thà rằng trong cái ngõ nhỏ ấy, chỉ có dăm ba người dân hèn mọn chứng kiến đã đành một nhẽ. Đằng này giữa Hồ Gươm linh thiêng, trước mắt biết bao nhiêu con người, cái vô lý ấy nó vẫn diễn ra hiển nhiên đấy thôi. Làm gì có cái lý nào chứ. Người dân chỉ được đi, không được đứng lại. Mỏi cũng phải đi. Trước thì đả đảo không được, nay ủng hộ cũng không được nốt. Cứ có mặt tại Hồ Gươm đều bị quy ra là gây rối là sao? Người dân đi trong yên lặng, đứng cũng trong yên lặng, sao bị coi là gây rối được? Lẽ ra những người đến gây sự, cấm đoán vô phép, chạy ngược chạy xuôi lôi kéo, cưỡng bức người dân tống lên xe buýt mới là những kẻ gây rối chứ.
Mặc dầu không khí sau đợt bắt bớ có ắng lặng đi, nhưng không ai muốn ra về ngay. Mọi người cứ đi quanh quẩn, tâm trạng rối bời, uất nghẹn. Thực ra trước đó, tôi chỉ muốn đi một vòng quanh hồ, rồi còn vào công an quận Hà Đông với Xuân Diện (biệt danh tự đặt là Tễu). Sáng nay công an vẫn buộc Xuân Diện phải có mặt tại công an quận Hà Đông để làm việc. Tối hôm qua, khi anh em bạn bè đi đón, Xuân Diện dặn đùa: 12 giờ trưa mai không thấy Tễu ra thì mọi người vào “cứu” Tễu nhá.
Tôi đi ngược trở lại phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Dọc đường, thấy một bác trai không quen biết, tiến đến bắt tay tôi chào hỏi, giới thiệu tôi với bốn người phụ nữ trạc tuổi nhau, chừng gần sáu mươi, nói họ là những cô giáo. Nhà giáo có khác, nom họ rất đôn hậu và mực thước.
Tôi hỏi:
- Các chị đi dạo Bờ Hồ ạ?
Các chị ấy cười buồn:
- Không, thực ra bọn mình ra đây để ủng hộ quốc hội ra luật biểu tình, nhưng vừa rồi chứng kiến cảnh bắt bớ …thật không thể chấp nhận được. Họ có làm gì đâu, đang đứng mà cũng bị bắt…
- Vâng, các chị có ra đây mới tận mắt chứng kiến sự việc…
Một chị rất quen nhưng tôi không nhớ tên – thực xin lỗi chị nhé – đi ngang qua cũng dừng lại chia sẻ. Rồi mấy người phụ nữ chúng tôi đứng chụp ảnh chung với nhau mấy kiểu làm kỷ niệm, trước khi chia tay nhau.
Cùng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn của Thúy Hạnh như một tiếng kêu van: Chị ơi, chị về đi. Em xin chị đấy. Đằng này họ lại vừa bắt thêm người nữa rồi.
Nhìn thấy Aqua Phạm đang đi tới, tôi thông báo về việc mấy anh em vừa bị bắt thêm. Cả hai chị em cùng ngạc nhiên, vì vừa nhìn thấy họ cách đây mới chỉ mươi mười lăm phút là cùng. Sau một hồi gọi điện tứ tung, hỏi thăm xem những ai bị bắt, tôi liên lạc được với Phương, Đức và Lê Dũng. Phương bảo cháu bị bọn chúng nó chùm áo qua đầu rồi thi nhau sút vào mặt, vào đầu cháu. Có lẽ về phải đi chụp chiếu xem thế nào, chứ bây giờ cháu đau đầu quá,
Tôi và Aqua xót xa, thẫn thờ hồi lâu, phân vân không biết nên sang Lộc Hà hay vào Hà Đông? Lát sau nghe nói đã có khoảng 15 người đang phi xe máy sang Lộc Hà, Aqua bèn đèo tôi về nhà để lấy xe máy rồi cùng vào Hà Đông. Lên nhà, tôi quáng quàng thay đồ, hâm nóng bữa trưa cho bố rồi cùng Aqua lên đường.
Ngồi trong quán nước vỉa hè, cạnh công an quận Hà Đông, tôi gọi điện cho Xuân Diện nhưng không thấy Diện trả lời, dăm phút sau thì nhắn tin ra: Em ăn trưa tại số 6 Quang Trung.
Thực ra chúng tôi biết Xuân Diện có ra được cũng phải đến chiều tối, nhưng không đành lòng ngồi chờ ở nhà. Cứ như có mình ngồi đây thì anh em trong đó sẽ cảm thấy ấm lòng hơn vậy. Suốt buổi chiều gọi điện thoại đến hết cả pin, ngóng tin nhau từng giờ từng phút một. Chính Phạm và Người buôn gió cũng bị đưa về Hà Đông từ sáng. Biết chúng tôi đang ngồi ở đây, Chính Phạm nhắn tin: Em đang ở cách các anh chị chỉ có 50 mét. Không biết Aqua có nhắn lại không: Em đứng trong song sắt, chị đứng ngoài cửa sắt, gần nhau trong tấc gang, mà biển trời cách mặt…
Rốt cuộc biết họ chẳng có cớ gì khép tội được anh chị em, chỉ hỏi loanh quanh những vấn đề chẳng liên quan gì đến việc bắt bớ sáng nay, nên kiểu gì cũng phải thả người thôi. Nhóm Hà Đông và nhóm Lộc Hà hẹn bên nào ra trước cũng phải tụ họp lại với nhau. Mệt mỏi rã rời, nhưng cứ mỗi một tin thông báo có người đang ra là lại reo ầm lên. Nghe mọi người nói cô Phương, con gái cụ Nguyên Ngọc được ra trước nhưng không chịu về, đòi chờ tất cả những người bị bắt cùng.
Hơn 7 giờ tối, lần lượt Xuân Diện ra trước, rồi đến Chính Phạm, Người buôn gió. Hàn huyên hồi lâu thì nhất loạt mọi người lại hét toáng lên: kia rồi!
Từng chiếc xe máy lần lượt đỗ lại, anh chị em túa ra đón, tay bắt mặt mừng, kể lể đoạn trường.
Nghe nói lúc thả, anh chị em còn không chịu ra, đòi đưa trả về Bờ Hồ. Thế là họ đẩy anh chị em ra khỏi cửa rồi đóng chặt cổng lại. Suốt cả chiều, nghe tin thằng em Phương bị đánh hội đồng trên xe buýt, Chí Tuyến xót như mẹ xót con, chửi ra rả ngoài cổng khiến anh em bị giữ ở bên trong cũng nghe thấy. Đến lúc thả người theo kiểu bị đuổi ra khỏi cổng, Chí Tuyến lại càng chửi tợn, chửi đến nỗi tắc cả đoạn đường trước cổng trại vì bà con quanh đó xúm đông xúm đỏ lại. Nghe thủng câu chuyện, bà con đi đường đều ủng hộ: Đúng rồi! Chửi bỏ mẹ chúng nó đi, cái bọn ấy nó khốn nạn lắm.
Tôi không biết dọc đường Chí Tuyến có chửi nữa hay không mà về đến Hà Đông rồi hắn vẫn còn chửi tiếp. Vào đến quán phở rồi hắn vẫn chưa thôi chửi. Trông vẻ mặt hắn phẫn nộ như thể muốn bóp chết tươi kẻ khốn nạn nào dám đá vào mặt thằng em hắn như thế.
Mọi người bắt Phương lật áo, xăm soi khắp nơi xem có bầm dập chỗ nào không. Một bên tay áo Phương rách toạch tới tận nách. Ai cũng lo bọn họ có nghề, đánh kín lắm, không để lại thương tích bên ngoài đâu. Phương kể lúc đầu bị đấm vào mạng sườn, rồi bị đè dí xuống sàn xe, trùm áo qua đầu để thi nhau đá vào mặt, vào đầu. Thấy Phương kêu thì tay chỉ huy mới la lên: Thôi! không đánh nữa.
Thấy mọi người lo lắng, thằng cháu Phương cứ gạt đi, nói với nó không nhằm nhò gì. Nhưng đàn ông có mấy khi kêu ca đâu. Có khi đau vẫn cứ cố chịu không chừng.
Nàng Kim Tiến xót theo kiểu rất nữ nhi: hay thấy Phương nhà mình đẹp giai nên mới ghen tỵ, đánh cho bõ tức?
Tôi thì chỉ nghĩ một điều, bình thường con người ta không quen biết nhau, không thù oán nhau thì động cơ gì khiến họ hằn học đến mức đá vào mặt người khác như thế. Ngay khi thi đấu trong thể thao, người ta cũng phải chọn những đối thủ cùng hạng cân để so tài. Đằng này cả bọn xúm lại, đánh một người không được phép tự vệ như thế thì hèn hạ quá.
Mọi người chưa kịp tận hưởng hết niềm vui đoàn tụ đã lại nhận được tin dữ: Bùi Hằng bị bắt, khi đi đòi người bị bắt vì hiệp thông phản đối bắt người ở Hà Nội! Đến giờ đã hơn 2 ngày, nghe tin Bùi Hằng tuyệt thực, phản đối quyết liệt đến mức ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Không biết bao giờ những chuyện như thế này mới dừng lại đây? Họ phải hiểu càng làm vậy, tinh thần đùm bọc yêu thương lẫn nhau, giữa anh chị em chúng tôi ngày càng lớn hơn chứ. Làm sao chúng tôi có thể khoanh tay ngồi yên, nhìn những người đã vì ủng hộ chúng tôi mà bị lâm nạn cho được?
Không biết sau vụ này, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ nói gì?
Posted by Administrator at 8:07 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Đêm qua, giáo họ Con Cuông bị tấn công

Đêm qua, giáo họ Con Cuông bị tấn công

VRNs (01.12.2011) – Nghệ An – Theo tin từ Congdoanvinh.com cho biết, “cha xứ và các sơ nói đêm qua vào lúc 24:00, có một số thanh niên đã ném mìn vào Nhà nguyện giáo điểm Con Cuông, giáo phận Vinh. Đây là lần thứ hai trong những ngày vừa qua, Giáo điểm Con Cuông bị tấn công”.

Vụ tấn công này xảy ra khi có hai nữ tu đang ngủ, rất may các nữ tu này ngủ phía sau nên không có thiệt hại gì về người, nhưng nhà nguyện thì bị hư hỏng nặng.

Đây là những hành động ngang nhiên xúc phạm đến nơi Thánh Thiêng của người Công giáo, đồng thời khủng bố tinh thần của những người giáo dân lương thiện.

Con Cuông là một huyện phía tây tỉnh Nghệ An, phía đông nam giáp huyện Anh Sơn, phía đông bắc giáp huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ, phía tây bắc giáp huyện Tương Dương, phía tây nam có đường biên giới nước Lào dài 55,5km. Con Cuông gặp khó khăn về giao thông. Mọi giao thương với bên ngoài chủ yếu thông qua quốc lộ 7. Con Cuông là huyện vùng cao, có 11/13 xã, thị trấn đang hưởng trợ cấp từ Chương trình 135.

Con Cuông là giáo họ mới, đang phát triển rất mạnh. Có thể vì vậy, mà chính quyền sợ mình mất ảnh hưởng trên dân, nên tìm mọi cách, kể cả vi phạm pháp luật, để dẹp và xoá sổ nhà nguyện này.

Ngày 13.11.2011, chính quyền Nghệ An đã thuê một tốp quần chúng giả làm “quần chúng tự phát” đông hơn 500 người, với sự yểm trợ của hầu hết công an huyện đến ngăn cản việc cử hành thánh lễ hằng tuần tại giáo điểm Con Cuông, giáo xứ Quan Lãng, giáo hạt Bột Đà, giáo phận Vinh. Họ dùng loa tay, ném đá và cả hơi cay nữa và nhà nguyện và giáo dân.

PV.VRNs

Posted by Administrator at 7:46 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Tuổi Trẻ Việt Nam, Chúng Ta Phải Lên Tiếng!

Tuổi Trẻ Việt Nam, Chúng Ta Phải Lên Tiếng!

VRNs (01.12.2011) - The World - CHIẾN DỊCH PHẢI LÊN TIẾNG

Tuần Lễ Hành Động Với Các Nhà Hoạt Động Trẻ Trên Toàn Thế Giới

Tháng Mười Một năm nay là một tháng bận rộn cho các thành viên của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường và 13 hội đoàn trẻ khác trên toàn thế giới. Với nỗ lực và niềm tin cho Chiến Dịch Phải Lên Tiếng, các bạn trẻ đã hành động và lên tiếng phản đối những vụ bắt bớ bất công của nhà cầm quyền Việt Nam. Cùng nhau họ đã vận động cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền lên tiếng cho sự tự do vô điều kiện của các thanh niên yêu nước mà nhà cầm quyền Hà Nội đã tùy tiện giam giữ.

Trong hai tháng qua, Chiến Dịch Phải Lên Tiếng đã hỗ trợ cũng như giúp quảng bá tinh thần phục vụ và lý tưởng dân tộc của các thanh niên yêu nước bằng cách:

- Thu thập hơn 200 lá thư gửi an ủi và ủng hộ tinh thần các thanh niên yêu nước và gia đình họ.

- Tại Hoa Kỳ, nhiều anh chị em đã giúp vận động các dân biểu Hoa Kỳ gửi thư phản đối đến Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trả tự do cho các thanh niên Công Giáo yêu nước. Kết quả đã có tất cả là 10 vị dân biểu liên bang ký tên và thư đã được gửi đi.

- Thanh niên sinh viên trên toàn thế giới đã chủ động đưa ra và thực hành các sáng kiến như rửa xe gây quỹ, thực hiện những video cá nhân lên tiếng ủng hộ các bạn thanh niên yêu nước, mặc áo màu tím để biểu hiện sự đoàn kết, gửi thiệp ủng hộ đến những trại giam mà họ đang bị giam giữ để gửi thông điệp rằng tuy họ đang bị bắt nhưng họ không đơn độc vì mọi người đang rất quan tâm cho sự bình an của họ.

- Âu Châu và Úc Châu cũng đã hành động qua những thánh lễ cầu nguyện cho công lý của các thanh niên yêu nước.

Bốn tháng đã trôi qua và các bạn thanh niên vẫn tiếp tục bị giam giữ. Chiến Dịch Phải Lên Tiếng đã có nhiều nỗ lực trong tháng 11 tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực trong tháng tới với những chuyến vận động hành lang khắp nơi nhân dịp Ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Chúng tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của các bạn trẻ và cộng đồng Việt Nam khắp nơi đã đáp lại lời kêu gọi của Chiến Dịch Phải Lên Tiếng.

Nếu có câu hỏi hoặc muốn tham gia trong sinh hoạt của Chiến Dịch Phải Lên Tiếng, xin quý vị vui lòng liên lạc với Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường qua email phailentieng@lenduong.net hoặc vào trang nhà http://phailentieng.lenduong.net/.

Tuổi Trẻ Việt Nam, chúng ta Phải Lên Tiếng!

http://www.chuacuuthe.com/member-and-blog/tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb-vi%e1%bb%87t-nam-chung-ta-ph%e1%ba%a3i-len-ti%e1%ba%bfng/
Posted by Administrator at 7:44 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Bắc Kinh ‘thành thật’ trong quan hệ với Vatican


PDF Print E-mail
Tác Giả: V.Giang
Thứ Tư, 30 Tháng 11 Năm 2011 13:58

Việc tấn phong giám mục là một vấn đề khúc mắc trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican

BẮC KINH (Reuters) - Trung Quốc hôm Thứ Ba nói rằng họ “thành thật” về việc mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Tòa Thánh Vatican, chỉ một ngày trước khi có việc tấn phong một giám mục - vốn được coi là một thử nghiệm xem hai bên có thể cộng tác với nhau trong lãnh vực tôn giáo hay không.


Thánh lễ tại một nhà thờ ở Bắc Kinh. Trung Quốc nói họ “thành thật” trong quan hệ với Vatican. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)

Tòa Thánh Vatican và Bắc Kinh đồng ý để Linh Mục Peter Luo Xuegang, phục vụ bên cạnh một giám mục lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn, được tấn phong giám mục tại Giáo Phận Yibin ở vùng Tây Nam Trung Quốc, theo nguồn tin giới truyền thông. Ðiều này sẽ đánh dấu sự thay đổi trong cách hành xử của Bắc Kinh trước đây khi nhất định tiến hành lễ tấn phong các giám mục dù có sự chấp thuận của Vatican hay không.

Việc tấn phong giám mục là một vấn đề khúc mắc trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican vì đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn kiểm soát đời sống tôn giáo trong nước và Hội Thánh Công Giáo từ trước đến nay không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Hong Lei, không bình luận trực tiếp về sự tấn phong của Linh Mục Peter tại Yibin, một thành phố tương đối nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, trong vùng Tây Nam Trung Quốc.

“Chúng tôi luôn thành thật về việc cải thiện mối quan hệ với Tòa Thánh Vatican,” Hong Lei cho hay trong cuộc họp báo hàng tuần khi trả lời một câu hỏi về việc tấn phong.

Phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican, Ðức Ông Federico Lombardi, cho hay nếu việc tấn phong diễn ra, người được tấn phong “đã được sự chấp thuận của Ðức Thánh Cha”.

Hồi Tháng Bảy năm nay, tòa thánh cho hay Ðức Giáo Hoàng đã có vạ tuyệt thông đối với một giám mục Trung Quốc được nhà cầm quyền Bắc Kinh tấn phong mà không có sự chấp thuận của Vatican.

Giáo Hoàng Benedict cũng cho hay ngài lên án hành động đàn áp giáo dân Công Giáo của nhà nứơc Cộng Sản Trung Quốc.

Posted by Administrator at 7:41 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest

Người Cộng Sản Chân Chính, Hãy Tự Soi Gương Mình


Chu Việt - Cách đây ít lâu, trên diễn đàn talawas, tác giả Nguyễn-Khoa Thái Anh có bình chọn ba người mà ông cho là cộng sản chân chính: nhà thơ Nguyễn-Khoa Điềm, bà Tôn Nữ Thị Ninh, và cô Đặng Thùy Trâm, bác sĩ. Thế nào là chân chính? Là hoàn toàn xứng với tên gọi: người cộng sản.
Nhưng, tại sao lại chỉ có ba người này? Còn các ông Sít, ông Lê, ông Mao, ông Hồ… không phải là cộng sản chân chính hay sao? Thật bất công cho các ông.
Trong ba người này, Đặng Thùy Trâm chỉ là một cô gái lãng mạn. Vì tình yêu, cô mơ ước được kết nạp vào đảng. Nhưng đảng chê cô vì gốc gác tiểu tư sản. Cô đã gặp cái chết trước khi ước mơ được thực hiện. Thât tội nghiệp. Chưa là cộng sản, nên chỉ có thể gọi cô là người lãng mạn chân chính.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, thật ra, bản chất cũng là người lắm mộng mơ. Bà là người thông minh, có học thức, giỏi biển báo. Cũng gốc gác tiểu tư sản, bà được đặc ân đi du học Pháp rồi Anh. Từ miền Nam của VNCH. Rồi lại trở về miền Nam dậy học tại Đại học Sư Phạm Saigon từ 1973. Theo cộng sản từ thời ở Pháp, sau 1975 bà được ban cho chức vụ Đại sứ tại mấy nước nhỏ ở Âu châu. Rồi Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại của Quốc Hội sau thành tích thông dịch cho những ông lớn như Phạm văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Bà được gửi đi “giải độc” ở bên Mỹ. Tại đây, bà gặp nhiều chống đối của người Việt tị nạn CS khi xác định quyết tâm theo đuổi “nền dân chủ độc đảng” (?) — ý nói ĐCSVN — hiểu cách khác là kiên định Điều 4 Hiến Pháp. Tiêu biều và ai oán là lời nói thổ ngữ của một bà người Huế: “Mần răng mà bà mần chuyện ốt dột (1) như rứa?” Từ bốn năm nay, bà Ninh không còn giữ chức vụ này nữa. Rảnh rang, bà có thì giờ tự soi gương thấy con người thật của mình, và bà bắt đầu mơ mộng. Bà mơ thành lập một đại học tư tầm cỡ Stanford, Harvard, Yale, lấy tên là Trí Việt. Và bà lại quyết tâm. Lần này thì bà quyết tâm “giành giật lại quyền giáo dục con người” sau khi nhận biết có nhiều sai lầm căn bản trong phương pháp đào tạo con người. Và bà cũng phản đối. Phản đối sự “bóp nghẹt tư duy sáng tạo của học sinh”. Ai bóp nghẹt, chắc bà thừa hiểu nhưng không nói ra. Đó là những lời nói của lương tri cá nhân. Tiếc thay, sao bà không làm sớm hơn khi còn là “người cộng sản chân chính”?
Chọn ông Điềm, người cùng họ Nguyễn-Khoa, là ứng viên cộng sản chân chính xem ra cũng dễ hiểu đối với ông Thái Anh. Nhưng không phải chỉ có thế. Ông Điềm có tuổi đảng cao, đã từng giữ những chức vụ lớn như Bộ trưởng Văn hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Văn hóa – Tư tưởng, nghĩa là người chỉ đạo tư tưởng cho toàn đảng, toàn dân. Ông thật sự là người cộng sản chân chính. Nay ông đã nghỉ hưu ở tuổi 67, về ở ần tại Huế, cuộc sống nhàn hạ, làm bạn với thơ phú. Có điều là nhàn cư nên ông có thì giờ giờ suy ngẫm lại cuộc đời và thấy rằng nó cũng không lấy gì làm “chân chính” cho lắm. Ngày xửa ngày xưa, những ngày đầu Tết Mậu Thân 1968, ông được giải thoát khỏi nhà lao Thừa Phủ và cùng bọn anh em Hoàng Phủ, Xuân, lên danh sách những ác ôn Ngụy cần phải tiêu diệt rồi ra lệnh tiêu diệt họ. Sau 1975, là vụ “phần thư”, nói cường điệu chứ thật ra chỉ là việc nghiền ra bột cuốn “Chuyện Kể Năm 2000” của Bùi Ngọc Tấn khi ông là Bộ Trưởng Văn Hóa. Rồi Nghị Quyết 36 năm 2004 — với mục đích kéo “khúc ruột ngàn dậm” về lại trong bụng mình — do ai soạn thảo? Là ai, ngoài Trưởng Ban Tư Tưởng – Văn Hóa, là ông chứ còn ai? Nghĩ lại thật không ngờ mình đã làm những chuyện đó. Cho nên ông lấy gương ra soi lại mình. Ông thấy gì? Cũng như con Pogo trong biếm họa Walt Kelly, ông nhìn thấy Kẻ Thù của mình và kẻ thù đó, bất hạnh thay, lại là chính ông.
Bây giờ thì ông thấy:
“Tình hình ta cứ làm văn hóa như thế này, ta còn đi xuống nữa. Lý tưởng xây dựng xã hội dân giầu nước mạnh còn lâu mới tới được. Việt Nam đã mất mát rất nhiều về văn hóa, do chính chúng ta làm mất. Khi đã thiếu văn hóa, con người ta rất dễ làm điều xằng bậy. Tôi lo là nhiều người hiện chỉ mới thấy hiện tượng mà chưa thấy được cái gốc sâu xa của vấn đề”. “Vấn đề nữa là hiện trong dân có một tâm lý rất phổ biến là người ta không thích guồng máy hành chính hiện tại. Người ta không thích và ngại tiếp xúc với chính quyền, bởi ‘những người đầy tớ của dân’ luôn vòi vĩnh, lạnh nhạt với dân. Đó là biểu hiện của sự xuống cấp về văn hóa giao tiếp, ừng xử. Làm sao đất nước phát triển khi thiếu sự tin cậy giữa chính quyền và người dân?”
“Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật của ta đang chạy theo đồng tiền, ví dụ phim ‘Đường Tới Thăng Long’ mất cả trăm tỷ, những cuộc bán đấu giá trợ giúp người nghèo, đồng bào bị lũ lụt, thiên tai…lại chỉ là những trò đùa…tiền cả.” “Chúng ta như một người lâu nay đói khát, bỗng dưng thấy một đống tiền trước mặt là tất cả cùng nhào vô lấy cho thật nhiều mà quên mất các giá trị làm nên sự đứng đắn, tử tế của một con người.”(2)
Được hỏi là nói thế ông có sợ không, ông Điềm điềm nhiên nói: “Sống trong một xã hội như xã hội mình thì khi nào cũng phải sợ, bởi điều phiền toái xuất hiện từ những phía mà mình không ngờ được, Thậm chí ngay cả quyền được nói của nhà báo cũng chưa được thể hiện đầy đủ.”
Đó là những ý nghĩ của một lương tri cá nhân. Chỉ vì soi lại gương mình, ông mới thấy nó. Trước kia, nó là kẻ thù. Giờ đây, nó là bạn. Có điều là tại sao ông không phát biểu như vậy khi còn quyền lực? Chỉ vì khi còn là người cộng sản chân chính, cá nhân ông đã bị thiêu cháy và tan biến trong tập thể. Cuộc sống tập thể đã nhấn chìm cuộc sống cá nhân. Đảng cộng sản không bao giờ chấp nhận cá nhân chủ nghĩa. Đảng chỉ có nghị quyết của một nhúm người gọi là Bộ Chính Trị, để mọi cá nhân tuân thủ, nói như ai đó “một đầu nghĩ cho mọi đầu”. Ông không thề nào làm khác. Ông không thể có lương tri cá nhân. Cho đến khi nghỉ hưu và tự soi gương thấy con người thật của mình. Dẫu sao chuyện ba người nói trên cũng đã là chuyện cũ rich.
Đó là một hiện tượng khá phổ biến. Chỉ khi không còn quyền lực hay vị thế người ta mới dám nói lên những sự thật cần nói. Của lương tri cá nhân. Chúng ta đã nghe cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt: “Khi nói đến chiến tranh Việt Nam, một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn”. Sự thật là theo ông: “Tổ quốc thuộc về chúng ta, quốc gia thuộc về chúng ta, Việt Nam thuộc về chúng ta, chứ không thuộc về những người cộng sản hay bất cứ tôn giáo hay phe phái nào”. Chúng ta đây là dân tộc Việt Nam. Thật ra, lời ông nói cũng không có gì đặc sắc. Vì là sự thật, ai cũng có thể nghĩ và nói thế và còn hơn thế.
Rồi nhà thơ Chế Lan Viên (3): “Chưa cần cầm lên nếm/ anh đã biết là bánh vẽ/Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn/Cầm lên nhấm nháp/Chả là nếu anh từ chối/Chúng sẽ bảo anh phá rối.…Là đảng viên cộng sản, ông không thể làm khác hơn, tuy trong thâm tâm ông biết chỉ là tự dối mình. Rồi nhà văn Nguyễn Khải (4) về cuối đời mới có cơ hội bộc lộ tâm tư. Ông đã tìm thấy “cái tôi” đã mất. Cái tôi đó nói:
“Các cá nhân cũng là lòng người. Lòng người không thuận thì mọi chủ trương dẫu hay đến mấy sớm muộn cũng bị đào thải, chả để lại một dấu vết tích cực nào. Một xã hội mà công dân không được quyền sống thật, nói thật, nhà văn cũng không được quyền bộc bạch tâm sự riêng tư của mình trên trang giấy là một xã hội không có chân móng. Bất cứ một thiết chế xã hội nào nhắm tới dân chủ và tự do, xây một xã hội mở, một liên minh mở sẽ có may mắn tồn tại được lâu dài với sự đồng thuận của mọi người và sự hài lòng của mỗi cá nhân ». Và sau hết: «Tự do được nuôi dưỡng tự nhiên trong môi trường dân chủ là tự do của cống hiến.”
Nghe như đâu đây tiếng nói cương trực, can đảm, bênh vực cho nhân quyền và tự do dân chủ của Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn văn Đài, Nguyễn văn Lý, những tiếng nói của lương tri cá nhân nói thay cho cộng đồng. Hẳn nhiên, không phải ai cũng có tài năng và đảm lược như Cù Huy Hà Vũ, dám ăn, dám nói, dám hành động, dám đâm đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ cho phép Tàu khai thác bô-xít trên Cao Nguyên để phải trả giá với 7 năm tù. Xã hội Việt Nam dưới thể chế độc đảng chuyên chính hiện nay là một xã hội vô cảm. Đa số người dân không muốn bị phiền lụy, nhưng không phải thế mà họ không có một lương tri, một lòng yêu nước ngấm ngầm, và tinh thần chống ngoại xâm. Họ chỉ cần một cơ hội thuận lợi, một lãnh đạo. Luật Biểu Tình nếu được thông qua có thể là một bước đầu.
Mối đe dọa sống còn của dân tộc hiện nay đến từ phương Bắc, người anh em «môi hở răng lạnh». Ý đồ «thực dân mới » hay « đế quốc mới » của ĐCS Trung Hoa rõ ràng hiển lộ qua những hành động lấn chiếm kiểu tầm ăn rỗi. Đâu rồi thác Bản Giốc, rừng đầu nguồn, Hoàng sa, Trường sa, những mất mát đã trở thành như huyền thoại. Hãy cứ nhìn lá cờ của Công Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ngôi sao lớn tượng trưng cho cái gì nếu không phải là ĐCSTH của dân tộc Đại Hán, và vây quanh là bốn vệ tinh, những khu tự trị, thật ra là những quốc gia có chủ quyền khi trước: Hồi [Ninh Hạ], Mông [Cổ], Mãn [Châu], [Tây]Tạng.
Việt Nam cũng có thể trở thành vệ tinh thứ năm nếu không cương quyết gìn giữ sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải. Biển Đông sẽ là nơi thử thách nghiêm trọng.
Mới đây, lần đầu tiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng –một người cộng sản chân chính–, đã công khai khẳng định là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam căn cứ trên những chứng cứ lịch sử ít nhất là có từ thế kỷ XVII. Cũng là lần đầu tiên ông thừa nhận VNCH đã bảo vệ Hoàng Sa của mình như thế nào để cùng một thể, ông cũng muốn vô hiệu hòa cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Chắc ông cũng đã tự soi gương và nhận ra ông cũng cùng một lương tri với những kẻ biểu tình mà trước đây ông còn coi là thù địch. Điều đáng khích lệ và bất thường là ông đang tại chức. Ông có thể làm hơn thế nữa vì quyền lực ông có tính bao trùm và hiệu quả tức thời. Ông có thể ra quyết định ngưng tụng kinh « diễn biến hòa bình » vì ông cũng biết rõ nó chỉ là một con ngáo ộp tự mình tưởng tượng ra. Cũng như đình chỉ việc đi tìm những « thế lực thù địch » ở đẩu đâu vì chính chúng nó là ông, là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa…chừng nào còn ôm khư khư 16 chữ vàng : Láng giềng hữu nghị…Thì đấy, sững sững một Hữu Nghị Quan hoành tráng ở ngay trên phần đất nước ta trước kia. Đối với đảng CS đàn anh Trung Hoa, như thế là hữu nghị ổn định lâu dài. Chưa hết, họ còn muốn hướng tới tương lai… sau khi hợp tác toàn diện, thí dụ công trình khai thác bô-xít trên Cao Nguyên mà những nhà trí thức tâm huyết như Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Cù Huy Hà Vũ, cực lực phản đối cùng với bản kiến nghị có 3,000 chữ ký trong và ngoài nước.
Một công việc tưởng chừng như vô cùng khó khăn, nhưng thật ra dễ ợt. Là cầm lấy cái gương mà tự soi mình rồi cương quyết hành động, sau khi nhận chân ra «Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư» mới đích thực là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên của nước Việt Nam ta.
Chu Việt
www.vietthuc.org



(1) Ốt dột có nghĩa là xấu hổ (shameful, honteux)
(2) Phỏng vấn do Hoàng văn Minh thực hiện, trên mạng namtong.org
(3) Nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989), ủy viên thường trực Hội Nhà Văn, ủy viên Ban Tuyên Huấn ĐCSVN
(4) Nhà văn Nguyễn Khải (1930-2008) đã được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác phẩm “Gặp Gỡ Cuối Năm” và toàn bộ văn nghiệp của ông.
Posted by Administrator at 7:23 PM 0 comments
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
Newer Posts Older Posts Home
Subscribe to: Comments (Atom)
Powered By Blogger


Search This Blog - Tìm kiếm bài cũ


Chiều chiều mẹ nhổ tóc sâu

Bố ngồi bên mẹ lâu lâu mỉm cười

Chao ôi thương quá bạn đời

Hoàng hôn xế bóng bên người mình thương !

(Để tưởng nhớ Thầy & Mẹ - Duc H. Vu)

Chào mừng & Cảm ơn các bạn ghé thăm trang blog Duc H. Vu


Trẻ thơ VN

Trẻ thơ VN

Việt Nam Về Đâu

về đâu tổ quốc Việt Nam ?

trẻ thơ bương trải, gian truân, đọa đày

sách đèn vượt vút tầm tay

hạt cơm từng bữa oằn vai thân gầy

quê tôi trẻ nhỏ thế này

vì sao nên nỗi “người cày thay trâu”

tương lai nước Việt về đâu ?

Duc H. Vu

Popular Posts - Nhiều Người Xem

  • TÂM HUYẾT THƯ tố cáo Hoàng Trung Hải
    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Lời Giới Thiệu : Tâm Huyết Thư là bức thư được viết vào ngày 7-5-2007 tại Hà Nội bởi 1 số cán bộ, đảng vi...
  • Obama và Syria : Giờ của sự thật đã điểm
    Phe chống can thiệp quân sự vào Syria tập hợp tại Union Square, ở Manhattan – REUTERS /A. Latif ...
  • Chủ quyền quốc gia, lãnh đạo bận họp và âm mưu ác độc của loài Tu hú
    Công nhân Trung Quốc tại Dự án Formosa, đa số là lao động phổ thông (Laodong.com.vn) GDVN  - "... Những người có trách n...
  • LIÊN MINH VIỆT NAM & TÂY TẠNG, TRANH ĐẤU CHO TỰ DO
    -Hoàn cảnh lịch sử Kể từ ngày lịch sử đẫm máu 10 tháng ba 1959 tại Tây Tạng , toàn thế giới đều không khỏi xúc động cho số phận của một...
  • Philippines mưu tìm hậu thuẫn của Mỹ để đối chọi với Trung Quốc
    Tàu Cộng: Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đang có mặt tại thủ đô Hoa Kỳ. Trong cuộc họp hôm nay đáp lời mời của Ngoại trưởng...
  • Hiểm họa Trung Cộng và bài học “Phần Lan hóa” (Finlandization)
    Có khả năng cao Việt Nam đã bị “Phần Lan hóa” qua mật ước Thành Đô. Và Việt Nam, như một dân tộc, chỉ có thể tự thoát khỏi ...
  • AI ÁC GHÊ?
    Nguồn : AnhBaSam Tại sao cá nhân một uỷ viên trung ương Đảng lại quyết định một chính sách lớn về an sinh xã hội? Quyết định nà...
  • Sinh viên Việt Nam tham gia biểu tình ở Hong Kong
    Hoài Vũ, phóng viên RFA 2014-10-01 Biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong vào ngày 01 tháng 10 năm 2014 AFP photo ...
  • Mâu thuẫn giữa Bản kết luận điều tra và Bản kết luận giám định pháp y Vụ Án Tử Hình Nguyễn Văn Chưởng
    Theo bản kết luận điều tra hung khí mà Nguyễn Văn Chưởng, Trung và Hoàng dùng để giết Thiếu tá công an Nguyễn Văn Sinh là ...
  • Hình ảnh xưa : Thanh niên SG nhảy đầm bị bắt đi riểu phố
    Ảnh Tháng 10, 1975, Sài Gòn quằn quại trong vòng kìm kẹp của cái gọi là Ủy Ban Quân Quản. Người VNCH đi tù, sách, nhạc VNCH bị coi là...

Trở Về Trang chính

  • Home

Subscribe To Duc H. Vu Blog

Posts
Atom
Posts
All Comments
Atom
All Comments











Đi tìm công lý

Đi tìm công lý

tuổi trẻ VN quyết vùng lên

tuổi trẻ VN quyết vùng lên

Washington DC - USA

Washington DC - USA

Utah - USA

Utah - USA

San Diego-USA

San Diego-USA

San Jose - USA

San Jose - USA

New York - USA

New York - USA

CHLB Đức

CHLB Đức

Paris - France

Paris - France

Úc Châu

Úc Châu

VDN-Paris

VDN-Paris

Đốt cờ máu VC

Đốt cờ máu VC

Cờ máu VC tanh hôi trên đường phố

Cờ máu VC tanh hôi trên đường phố

Đạp cờ mác VC ở Paris

Đạp cờ mác VC ở Paris

Đạp cờ Tàu cộng

Đạp cờ Tàu cộng

Quyết Thề Lấy Lại Non Sông

Việt Nam có từ ngàn đời,
Cha ông gầy dựng đắp bồi non sông.
Công lao xương trắng máu hồng,
Ngụy quyền Việt cộng dâng không cho Tàu.
Ai người dân Việt chẳng đau,
Ôi bao tủi nhục hận trào dâng cao.
Sát vai đứng dậy cùng nhau,
Dẹp tan Cộng đảng mau mau một lòng.
Quyết thề lấy lại non sông,
Giữ nguyên bờ cõi Lạc Hồng của ta.
Ải Nam Quan, đảo Trường Sa,
Chủ quyền nước Việt, Hoàng Sa thuộc mình.
Của ta lấy lại, chẳng xin,
Giặc thù Tàu cộng Bắc kinh đừng hòng!

Duc H. Vu


Quốc Nội : giáo xứ Thái Hà biểu tình

Quốc Nội : giáo xứ Thái Hà biểu tình











Hải ngoại : Yểm trợ Thái Hà

Hải ngoại : Yểm trợ Thái Hà






SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến?
Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?


CHẾT

"Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân."

(Sào Nam Phan Bội Châu)


















free counters

Total Pageviews

zwani.com myspace graphic comments
Chân dung thổ tả tặc Hồ -- Việt gian bán nước cơ đồ cha ông

Devil HCM

Devil HCM
























Đồng dao Ba Đình

Đồng dao Ba Đình





công hàm bán nước của đảng csvn

công hàm bán nước của đảng csvn

Bài Đã Đăng --- Blog Archives

  • ►  2021 (36)
    • ►  October (1)
    • ►  June (2)
    • ►  February (2)
    • ►  January (31)
  • ►  2020 (27)
    • ►  December (22)
    • ►  March (4)
    • ►  February (1)
  • ►  2019 (52)
    • ►  April (3)
    • ►  March (6)
    • ►  February (4)
    • ►  January (39)
  • ►  2018 (1184)
    • ►  December (62)
    • ►  November (83)
    • ►  September (56)
    • ►  August (123)
    • ►  July (95)
    • ►  June (111)
    • ►  May (100)
    • ►  April (124)
    • ►  March (114)
    • ►  February (133)
    • ►  January (183)
  • ►  2017 (2847)
    • ►  December (172)
    • ►  November (180)
    • ►  October (260)
    • ►  September (217)
    • ►  August (199)
    • ►  July (216)
    • ►  June (240)
    • ►  May (273)
    • ►  April (272)
    • ►  March (304)
    • ►  February (241)
    • ►  January (273)
  • ►  2016 (3851)
    • ►  December (271)
    • ►  November (299)
    • ►  October (290)
    • ►  September (334)
    • ►  August (322)
    • ►  July (311)
    • ►  June (312)
    • ►  May (326)
    • ►  April (315)
    • ►  March (380)
    • ►  February (276)
    • ►  January (415)
  • ►  2015 (4362)
    • ►  December (313)
    • ►  November (357)
    • ►  October (370)
    • ►  September (403)
    • ►  August (440)
    • ►  July (348)
    • ►  June (309)
    • ►  May (369)
    • ►  April (405)
    • ►  March (373)
    • ►  February (322)
    • ►  January (353)
  • ►  2014 (5634)
    • ►  December (392)
    • ►  November (362)
    • ►  October (504)
    • ►  September (422)
    • ►  August (473)
    • ►  July (447)
    • ►  June (521)
    • ►  May (601)
    • ►  April (499)
    • ►  March (603)
    • ►  February (389)
    • ►  January (421)
  • ►  2013 (4746)
    • ►  December (490)
    • ►  November (410)
    • ►  October (411)
    • ►  September (359)
    • ►  August (393)
    • ►  July (393)
    • ►  June (387)
    • ►  May (370)
    • ►  April (416)
    • ►  March (398)
    • ►  February (308)
    • ►  January (411)
  • ►  2012 (9058)
    • ►  December (396)
    • ►  November (444)
    • ►  October (503)
    • ►  September (533)
    • ►  August (621)
    • ►  July (630)
    • ►  June (746)
    • ►  May (851)
    • ►  April (787)
    • ►  March (898)
    • ►  February (1342)
    • ►  January (1307)
  • ▼  2011 (10484)
    • ►  December (1393)
    • ▼  November (1259)
      • Cali biểu tình yểm trợ Thái Hà
      • Tàu Lạ Đụng Chìm 1 Tàu VN, Rồi Bỏ Đi, 11 Ngư Dân T...
      • BLG Đại Dương: Chất xám Việt Nam chảy khỏi công quyền
      • Video: LS. Lê Công Định bị đuổi ra khỏi Việt Nam &...
      • Ngày Quốc Tế Nhân Quyền: Nghĩ đến vợ con của những...
      • Ngôi sao bị nhốt
      • Món ăn kinh tởm của các quan sai csVN tại một nhà ...
      • Thuốc Kích thích nơi thiên đường csVN của Thanh Niên
      • Biếm họa : Vĩnh biệt Thiên đường Đỏ
      • S.O.S TIN TỪ TRẠI TÙ AN GIANG: HÃY CỨU GẤP NGUYỄN ...
      • Vì Sao Ông Dũng Phải Nhắc Đến Việt-Nam Cộng-Hòa
      • Nếu hôm nay mình không trở về…
      • Đêm qua, giáo họ Con Cuông bị tấn công
      • Tuổi Trẻ Việt Nam, Chúng Ta Phải Lên Tiếng!
      • Bắc Kinh ‘thành thật’ trong quan hệ với Vatican
      • Người Cộng Sản Chân Chính, Hãy Tự Soi Gương Mình
      • ANH BA U MINH “GIỠN MẶT CHÍNH QUYỀN”
      • Công an Trung Quốc thẩm vấn vợ Ngải Vị Vị, kiểm tr...
      • Người Lao Công Đào Binh tên Sơn
      • Ủy viên Trung ương Đảng bảo kê băng đảng xã hội đen
      • Con Ông Cháu Cha
      • Đại sứ Mỹ "Chạm thần kinh " quan chức TC
      • Lời nói của Thủ tướng (vc) có đi đôi với việc làm?
      • Cần chuẩn bị cho việc mất thị trường gạo giá rẻ
      • Về chuyện “trong sáng hóa” tiếng Việt
      • Lịch sử Khai sinh người Hán và sự hình thành nước Tàu
      • Lãnh sự quán VN tại cộng hòa Séc, các ngươi là ai?
      • "Bé 11 tuổi trần truồng ăn xin trên phố. Ai sẽ phả...
      • HELP HELP HELP - Thư gởi quốc tế về sự bắt giữ trá...
      • Người gốc Việt nghiên cứu siêu vũ khí laser
      • Cuộc đời & sự nghiệp của Sư Quốc Doanh Trần Văn Lo...
      • Kiểm soát tư tưởng hay kiểm soát tiền bạc?
      • Ngoại trưởng Mỹ thăm Miến Điện, Trung Quốc không c...
      • Ngoại trưởng Clinton đến Miến Điện trong chuyến th...
      • Arlington, Texas: Hạ cờ máu ở chợ Kroger
      • Giám mục Trung Quốc dự lễ phong chức, dù không đượ...
      • TỘI NGHIỆP CHO DÂN NƯỚC TÔI
      • Lời hay ý đẹp
      • Khuấy động vở tuồng!
      • Lo ngại của ngành tài chính, ngân hàng Trung Quốc
      • Việt- Trung chia sẻ kinh nghiệm duy trì quyền lực
      • Xuống đường biểu tình có ý nghĩa gì?
      • Bên Bờ Phá Sản, Ngập Nợ, 3 Hãng Xi Măng VN Rao Bán
      • Một tín hiệu mới. Nhưng đừng vội mừng
      • Ruột Sài Gòn vỏ Trung Quốc
      • Tại sao lại khủng bố niềm tin của người dân như thế?
      • Tài-liệu Mật của Việt Cộng Báo cáo trong cuộc họp ...
      • Lo ngại về việc CA bắt giữ trái phép chị Bùi Thị M...
      • Việt Nam vẫn chuộng luật rừng
      • THIÊN ĐƯỜNG MỚI : Công An Nước Tôi!
      • LUẬT SƯ MALAYSIA TUẦN HÀNH PHẢN ĐỐI VIỆC CẤM BIỂU ...
      • Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure
      • Trên 100 triệu người đã bị giết hại sau khi chủ ng...
      • Hình ảnh : "Độc chiêu" Trí tệ tụt của công an Than...
      • Bị “hành” khi làm giấy chủ quyền nhà
      • Tin nóng!!! Hồi 18h20′ – Nhà nghiên cứu Đinh Kim P...
      • Vụ lừa đảo “xảo quyệt” nhất trên Facebook
      • Thư kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm nhân n...
      • Vọng Niệm – Phần I: Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với...
      • TẠI SAO DÂN VIỆT NAM GỌI ĐẢNG CSVN LÀ ĐẢNG CƯỚP, H...
      • Suy nghĩ về chương trình xây dựng nhà máy điện hạt...
      • Thánh lễ tối thứ bảy tại Thái Hà
      • Tuyên Cáo Liên quan đến Tịnh Xá Ngọc Điểm và việc...
      • GỠ DẦN
      • CSGT lại gây chết người rồi dựng kịch bản tồi với ...
      • Vụ án “buôn vua” Việt Nam Hồ Chí Minh
      • Cơn cuồng nộ của công lý
      • Nhiều blogger Sài Gòn yêu cầu công an thả bà Bùi T...
      • Bốn Tốt tựu trung chỉ là một: Chết Tốt!
      • “ ĐIỀU GÌ ĐẾN PHẢI ĐẾN ”
      • Dư Luận Không Tin Tưởng Vào Luật Biểu Tình
      • LS Lê Công Định sắp được trả tự do và trục xuất sa...
      • Đóng Vai Thiện, Ác?
      • Người dân Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu
      • Quyết giữ ngôi báu dài dài
      • Đề nghị truy tố nguyên trung úy cảnh sát dùng nhục...
      • Cờ Vàng Trong Trái Tim Ta, Cờ Vàng Trên Mỗi Nóc Nhà
      • Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc thảo luận biện phá...
      • Thiếu nhà vệ sinh làm 5,000 người Việt chết mỗi nă...
      • Kinh hoàng kiến thức Đại Biểu Nhân Dân
      • Những trở ngại trong việc xây dựng Luật biểu tình ...
      • Biển Đông được quốc tế hóa tại Thượng đỉnh Đông Á ...
      • Các lãnh đạo châu Âu cam kết hội nhập mới về kinh tế
      • Dư luận sau phát biểu của TT Nguyễn Tấn Dũng
      • Tòa án Việt Nam giảm án cho ông Phạm Minh Hoàng
      • Không quên bạn bè
      • Ngoại trưởng Mỹ khởi đầu chuyến thăm Miến Điện
      • Giải pháp đòi lại Hoàng Sa và đôi lời than thở
      • Công an TPHCM ngăn chặn, cấm chiếu phim về Hoàng Sa
      • PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CỘNG SẢN VIỆT NAM I...
      • Xin Đừng Quên Biến Cố 30-4-1975 Trùng tu mộ phần t...
      • Làm thế nào để thua Trung Quốc thật nhanh?
      • Chó ỉa bàn cờ dơ mặt tướng
      • Thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu có tự do biểu tình
      • Vượt biên, bị cướp biển, thất lạc: Cha và con đoàn tụ
      • Du lịch Việt Nam bị chê ‘nghèo nàn’
      • Công an Thanh Hóa tạm dừng 'độc chiêu'
      • An ninh Syria 'phạm tội chống nhân loại'
      • Ngày Cyber Monday, chính phủ Mỹ tung chiến dịch cấ...
      • Nhiều chi tiết bố quân của Mỹ ở 3 khu vực chiến lư...
    • ►  October (997)
    • ►  September (801)
    • ►  August (1024)
    • ►  July (874)
    • ►  June (1013)
    • ►  May (895)
    • ►  April (660)
    • ►  March (718)
    • ►  February (592)
    • ►  January (258)
  • ►  2010 (324)
    • ►  December (54)
    • ►  November (53)
    • ►  October (76)
    • ►  September (30)
    • ►  August (35)
    • ►  July (28)
    • ►  June (1)
    • ►  May (1)
    • ►  April (20)
    • ►  March (16)
    • ►  February (3)
    • ►  January (7)
  • ►  2009 (83)
    • ►  December (13)
    • ►  November (31)
    • ►  October (28)
    • ►  September (11)



















Láng giềng khốn nạn

Láng giềng khốn nạn
Duc H. Vu's Blog. Theme images by imagedepotpro. Powered by Blogger.