Trước hết xin khẳng định rõ rệt, không phải lôi thôi: với hệ thống đảng cử giữa các đồng chí với nhau và dân bị lùa đi bầu thì kết quả bầu cử coi như xong. Những gì đang xảy ra chỉ là một màn kịch cho một vở tuồng mà màn đã hạ ngay sau khi các đồng chí ta cụng ly hoàn thành sứ mệnh thương lượng ghế bàn với nhau. Dân ta xách dép đi bầu chỉ để đảng ta tô son điểm phấn cho con sen dân chủ.
Vậy mà Tám tui vẫn nhất quyết giơ tay xin có ý kiến về việc cử với bầu này.
Trước hết Tám tui phải đi bầu và từ đó Tám tui đề nghị chúng ta phải đi bầu. Lý do đơn giản vì nếu không đi bầu sẽ có nhiều phiền phức do hệ thống gây ra. Còn những lý do... phức tạp hơn, mang tính... chiến lược hơn thì như vầy:
Đi bầu là thể hiện quyền công dân nhưng chỉ bầu người xứng đáng. Nếu không có người xứng đáng (coi bộ hiếm) thì có hai cách:
Một là không đi bầu vì có đi nhưng không bầu ai thì việc tốn giờ đi đến phòng phiếu chỉ là vô ích. Ở xứ ta, cách thứ nhất thích hợp với những người “đã vượt qua nỗi sợ”. Tám tui dù đang ở trong tiến trình "vượt qua nỗi sợ" (nhưng chưa xong!) hoàn toàn ủng hộ bà con cô bác đang muốn và sẽ làm chuyện tẩy chay bầu cử.
Hai là đi bầu nhưng không chọn ai. Cách này, hợp với những người như Tám tui, để tránh phiền phức, rắc rối đành phải đi bầu hay có đại diện đi bầu. Đi bầu nhưng chẳng bầu ai, lý do vì chẳng có ai xứng đáng !
(đúng ra còn một cách nữa - cách này dành cho đảng viên và những kẻ chôn đầu xuống cát nên Tám tui khỏi nói ra mần chi).
Hãy đặt mình vào vị trí của cán bộ bầu cử:
- Khi kiểm phiếu thấy vài chục phần trăm là phiếu “không bầu ai” - bất hợp lệ. Đồng chí cán bộ sẽ có hai cách: một là quăng nó vào thùng rác, xem như không có. Hai là, quăng nó vào thùng rác và thay thế bằng phiếu “bầu sẵn”. Và tuyên bố kết quả như đã nhận từ các đồng chí quan to ở trên.
- Ghi nhận sự bất tín nhiệm vào đảng và chính phủ đang được thể hiện thành “hành động” tuy nhỏ. Ghi nhận đã có một thành phần nhân dân bày tỏ thái độ “bất hợp tác” với đảng và chính phủ. Ghi nhận “sự cứng đầu” đang lên một bậc. Nhưng không phải hay chưa phải là “chống lại chính sách của đảng và nhà nước”. Báo cáo lên trên về số phiếu bất hợp lệ để cấp trên thảo luận đưa ra kế sách đối phó.
- Nếu thái độ “bất hợp tác” này được nhân lên trên nhiều điạ phương có thể sẽ tạo thành một cơn sóng “tâm lý” trong thành phần những người đang “bắt buộc phải cộng tác” với đảng, và sẽ có thể dội vào gây thành chứng nhức đầu mất ngủ cho những cái đầu “bình vôi” đặc cứng của BCT.
Về phía nhân dân:
- Không bị khó dễ vì có đi bầu.
- Được hành xử một phần tối thiểu quyền tự do tư tưởng là “chỉ bầu người xứng đáng, không có người xứng đáng: KHÔNG BẦU”.
- Một bước “nhỏ và nhẹ” để tiến gần đến lằn ranh “sợ-và-hết-sợ”.
- Dễ rỉ tai, ai làm cũng được, không phạm luật.
0 comments:
Post a Comment