Với dáng vẻ mệt mõi sau một ngày làm việc, anh Ba Thợ Hồ uể oải bỏ túi đồ nghề xuống đất, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, quay người hướng về chị Tư Bán Chè hỏi:
- Chị Tư, dạo này chị khoẻ không?
Chị Tư với gương mặt hớn hở:
- Anh Ba! Trời, lâu quá hổng thấy anh. Dạo này anh làm ăn ra sao rồi?
Anh Ba với giọng mệt mõi:
- Chán lắm, chị Tư ơi! Tui đi làm lãnh lương bạc cắc mà giá cả hàng hóa thì nó cứ theo ông Phạm Tuân mà bay lên vũ trụ...
Chị Tư đồng cảm:
- Đúng rồi đó, anh Ba à. Thời buổi bây giờ giá cả cái gì nó cũng tăng lên vùn vụt, chỉ có đạo đức con người là đi xuống thôi.
Anh Ba chán nãn:
- Thì chị thấy đó, cái cần đi lên, thì lại đi xuống. Cái cần đi xuống, thì lại đi lên! Tui hổng hiểu mấy ổng lãnh đạo đất nước cái kiểu gì đây? tui chán mấy ổng lắm rồi, chị Tư ơi.
Chị Tư nhìn trước, nhìn sau:
- Anh Ba, anh phải cẩn thận. Đừng nói ở chổ đông người. Họ nghe được, thì anh bị phiền phức đó. Tui nghe nói ông Cù Huy Hà Vũ chỉ mới lên tiếng kêu gọi nhà nước thay đổi một chút mà đã bị tuyên án 7 năm tù và 3 năm quản thúc đó.
Với một giọng bất cần:
- Tui sợ gì tụi nó, chị Tư? Tụi nó đè đầu dân mình đã quá lâu rồi. Bây giờ, tui không sợ thằng nào hết. Thằng nào có ngon thì lại đây bắt tui. Thằng nào cũng là quan tham cả, chứ tụi nó có tốt lành gì đâu, chị Tư.
Chị Tư nhẹ nhàn:
- Ai mà chẵng biết vậy, anh Ba. Nhưng tui hổng hiểu tại sao mấy ổng lúc nào cũng khen ngợi cái chế độ của mấy ổng hết lời vậy!?
Anh Ba đáp:
- Chị Tư à, thằng ít học như tui còn biết là tụi nó đang kềm kẹp dân mình. Chỉ có điều, dân mình còn nhát quá thôi, nên không ai dám lên tiếng... Ai cũng lo thủ nồi cơm riêng của mình mà ngay cả cái miệng cũng không dám hé. Hèn! Tui chẵng sợ thằng nào hết vì tui còn có cái gì để mất nữa mà sợ, chị Tư?
Chị Tư với cái nhìn cảm thông:
- Anh Ba nói rất đúng. Thành phần lao động nghèo như mình đã quá khổ rồi. Còn gì để sợ nữa? Còn cái lai quần, tui cũng đấu tranh tới cùng. À, anh Ba, anh có theo dõi báo chí tháng nay không?
Anh Ba nói:
- Có chứ, chị Ba! Mình là công dân nước Việt Nam, chuyện của đất nước là chuyện của mình, vì vậy, mình phải cần theo dõi để nắm bắt được tình hình đất nước. Tui có nghe báo đài nói, bầu cử quốc hội năm nay sẽ diễn ra tưng bừng lắm.
Tay đưa ly chè cho anh Ba, chị Tư hỏi:
- Vậy theo anh, thì anh thấy thế nào, anh Ba?
Anh Ba Đáp:
- Vẫn là tuồng cũ diễn lại thôi, chị Tư à. Lữ Bố lại tiếp tục hí Điêu Thuyền, rồi Điêu Thuyền lại ẻo lả hứa cuội với nhân dân. Khi họ yên vị rồi, đâu cũng vào đó.
Chị Tư ngập ngừng nói:
- Anh Ba nè, lần này tui nghĩ lần này chắc không phải như vậy đâu. Tui thấy ông Trương Tấn Sang phát biểu trên báo chí hùng hồn lắm mà. Ổng nói: "Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này". Chắc sẽ có sự đổi mới lớn trong nhiệm kỳ quốc hội lần này đó, anh Ba.
Anh Ba cười mĩa mai:
- Chị Tư ơi, ông Sang này là con sâu bự trong bầy sâu nhỏ, nên đất nước mình đang chết dần, chết mòn vì đám sâu khốn nạn này đó, chị Tư. Tui nói với chị rồi, tui là đứa ít học, nhưng những trò bịp bợm này không thể qua mặt tui được nữa.
Chị Tư hỏi:
- Vậy thì anh Ba nghĩ sao về cuộc bầu cử quốc hội lần này?
Anh Ba quả quyết:
- Hừ, đảng cử, dân bầu! Đảng cơ cấu, cử tri bỏ phiếu! Toàn là những trò bịp bợm dân chủ thôi, chị Tư ơi! Tui hỏi chị câu này, chị có biết ông đại biểu quốc hội ứng cử ở địa phương chị là ai không?
Chị Tư ấp úng:
- Ừm... Nói thật anh đừng cười. Tui hổng biết ông đó là ai hết...!
Anh Ba chua chát nói:
- Đó, chị thấy chưa? Đảng "cơ cấu" cũng đồng nghĩa là đảng chỉ định một đại biểu nào đó về địa phương mình ứng cử mà cử tri lại không biết người đó là ai, làm gì và đã có cống hiến như thế nào cho đất nước. Điều này, người dân ở địa phương, hầu như không ai biết đến. Vậy, hỏi chị làm sao dân mình có thể chọn ra một người tài giỏi để phục vụ cho đất nước?
Chị Tư tấm tắc khen:
- Anh Ba nói đúng quá. Bây giờ tui mới hiểu được mặt trái của bầu cử quốc hội ở nước mình là như thế nào. Anh Ba nè, có điều này tui muốn hỏi anh. Những tầng lớp trí thức trong xã hội là những người hiểu biết nhất, sao họ không chịu vạch ra những sự dối trá này để tầng lớp lao động như mình được biết?
Với giọng cay đắng anh Ba nói:
- Chị Tư ơi, đâu phải trí thức nào cũng giống như nhau. Nước mình có ba loại trí thức: Trí tù, trí câm và trí hót.
Chị Tư cắt lời:
- Anh Ba, anh nói sao mà tui hổng hiểu vậy?
Anh Ba đáp:
- Có gì mà khó hiểu đâu, chị Tư. Trí tù là thành phần trí thức dám dấn thân đấu tranh cho quyền dân chủ của người dân. Số trí thức này hiện nay không nhiều và đại đa số đều bị nhà nước bắt giam vì tội: "chống đối chính quyền, xâm phạm an ninh quốc gia..." và chị cũng biết rồi đó, chống đối chính quyền là đồng nghĩa với chống đối nhân dân mà chống đối nhân dân là phải đi tù! Loại thứ hai là loại trí câm. Loại này cũng chiếm một phần lớn trong giới trí thức Việt Nam. Sỡ dĩ, tui gọi họ là trí câm vì họ có miệng mà cũng như là không có! Họ câm còn hơn con hến! Còn loại cuối cùng là loại trí hót. Loại này thì suốt ngày cứ hót những bài hát rỗng tuếch ca ngợi chế độ đến nhàm chán. Vậy đó, chị Tư.
Chị Tư gật gù:
- Anh nói thật chí lý. Hèn gì dân mình cứ mãi chịu áp bức mà không biết kêu ca vào đâu!
Anh Ba nói tiếp:
- Tui với chị thuộc vào thành phần lao động nghèo. Chử nghĩa và sự hiểu biết về hiện trạng đất nước và tình hình chính trị thế giới chẵng được bao nhiêu, vì vậy, mình phải im hơi lặng tiếng đã đành. Nhưng, đại đa số giới trí thức Việt Nam ngày nay, kể cả các vị ở hải ngoai, nói thật chị, giá trị về tinh thần dân tộc của họ chưa đến 3 xu! Họ thờ ơ, hững hờ và lặng câm trước tình hình khó khăn của đất nước mà không hề có bất cứ hành động gì.
Chị Tư đồng tình:
- Tui cũng đồng ý với anh Ba về điểm này. Nước mình còn quá nghèo, dân mình ngày càng không có tự do và tệ nạn xã hội, tham nhũng, lạm phát cứ ngày càng tăng nhanh một cách chóng mặt. Làm sao mà dân mình sống nỗi, anh Ba?
Anh Ba trả lời:
- Biết làm sao hơn bây giờ, chị Tư? Con người của đất nước mình là như vậy đó và đã mất đi tánh nhân bản từ lâu rồi.
Chị Tư hỏi:
- Anh Ba nè, có cách gì để mình thay đổi được họ không, anh Ba?
Anh Ba đáp:
- Nó đã thấm nhuần vào tận xương tủy rồi, chị Tư. Khó có thể mà thay đổi được họ lắm. Chỉ mong sao có một phép nhiệm mầu nào đó, lúc đó mới có thể thay đổi được họ thôi.
Chị Tư ngậm ngùi:
- Buồn cho đất nước mình quá, anh Ba ơi...
Anh Ba chua chát:
- Dạ, buồn chứ sao lại không buồn! Chị Tư nè, chị cho tui gửi tiền nước và cám ơn chị nhiều. Lúc nào có dịp tui sẽ ghé qua quán chè của chị sau. Chào chị, tui đi đây.
Chị Tư nói với theo:
- Thỉnh thoảng anh rãnh, ghé lại thăm tui nha, anh Ba...
Nông Đức Dân
0 comments:
Post a Comment