Không
phải đến tết người ta mới thấy tình trạng văn hóa suy đồi của nước Việt
Nam do đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng tết đến là lúc trong xã hội nổi
bật nhất những hiện tượng vô văn hóa rất đáng xấu hổ.
Không nói về cái vô văn hóa kiểu cướp hoa, vặt cành đào giữa thủ đô mà
người ta gọi là ngàn năm văn vật đáng tự hào của nước CHXHCNVN, chuyện
đó không xảy ra nữa vì nó lập đi lập lại đến buồn nôn đến nỗi chính
quyền Hà Nội dù muốn khoe mẽ cũng không còn dám mở hội chợ hoa.
Không nói về chuyện du xuân, hành hương các đền, phủ, chùa chiền chen
đẩy chặt chém, đem cả đầu heo, gà, bia, tiền lẻ dúi vào tay Phât.
Không nói về chuyện chém lợn mà đám rước hai ông ỉn có cờ tổ quốc dẫn
đầu, ẻo lả trong tay một cựu chiến binh huy chương đầy ngực, đi không
vững và ảnh bác Hồ mặt mũi phổng phao hồng hào được cho chứng kiến hai
con lợn trong cũi. Buồn cười thấy hai mắt 'bác' hau háu, miệng tủm tỉm
hào hứng sắp được chứng kiến màn chém giết hai 'ông' nằm trong 2 cái cũi
sắt méo mó, luộm thuộm. Bác chắc hả hê thỏa mãn cơn khát khi con cháu
nhúng những đồng tiền mang hình bác vào đống máu lợn bê bết dưới đất gọi
là lấy khước. Cũng chẳng nói đến chuyện đánh nhau giành của lễ tế ở hội
Gióng, hay như chuyện BBC mới đưa tin đã có hơn 6.200 người phải nhập
viện do đánh nhau, và ít nhất 15 người tử vong trong dịp Tết vừa qua.(1)
Những chuyện đó người ta dễ đổ tội cho trình độ dân trí thấp. Thôi thì xem trình độ vua, quan trí cao đến thế nào.
Chuyện thứ nhất hoàng thượng Trương Tấn Sang thả cá chép xuống kênh Tàu
Hũ.(2) mấy ngày sau, ngài lại thả cá chép tại chùa Trấn Quốc.
Từ xưa tới nay chưa nghe thả cá chép là phong tục cổ truyền của dân tộc,
cầu mong quốc thái dân an, đất nước vững bước trên con đường hội nhập
phát triển. Trương Hoàng thượng thả cá chép trước ngày Táo quân về trời,
chắc ngài nghĩ như dân gian rằng đó là cách hối lộ Táo quân để các Táo
trình tấu tốt với Ngọc Hoàng cho ngài. Thôi thì mê tín dị đoan kiểu này
cũng xí xóa bỏ qua được, nhưng nhìn cách ngài đổ mấy con cá xuống sông
thì cực kỳ vô văn hóa. Từ trên cao, ngài đổ thau cá xuống nước, nước
văng tung tóe lên đến mặt hai vợ chồng ngài, trông không khác gì bọn
quăng thả cá phóng sinh trên sông Hồng, ở đó bọn cá tội nghiệp bị thả từ
trên cao vỡ bong bóng, trôi lờ đờ xuống vào tay bọn giăng lưới phía
dưới.
Cũng dịp này, ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, cùng gia đình tới
Hồ Tây thả cá chép tiễn ông Táo về trời theo phong tục Việt Nam.(3)
Người Mỹ chẳng biết mà cũng chẳng tin ông công ông Táo. Chuyện ông Ted
Osius làm chẳng ai lạ gì là chuyện.. của ông đại sứ, nhưng cách thức làm
thì rất văn hóa. Ông ta ngồi sát xuống bờ hồ, nhẹ nhàng thả đàn cá
xuống mặt nước. Viết đến đây tôi lại nhớ một ngài cực to trong đảng đã
phát biểu có ý chửi xéo trí thức VNCH: "Bọn Mỹ chỉ văn minh thôi chứ không có văn hóa".
Tiện đây xin nhắc ngài đại sứ nhớ, nếu ông về Mỹ thả cá chép loại này xuống bất cứ vùng nước nào, ông sẽ bị phạt rất nặng.
Chuyện thứ hai là chuyện Hà Nội tổ chức khai bút đầu xuân.(4)
Theo lệ cách đây đã hai năm, sáng 23/2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ
khai bút đầu xuân tại đình thờ nhà giáo Chu Văn An ở xã Thanh Liệt,
huyện Thanh Trì. Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh
Hùng cùng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, lãnh đạo
huyện Thanh Trì cùng lãnh đạo ngành GD-ĐT thủ đô và đông đảo người dân
trong khu vực.
Trong lể khai bút các ngài lãnh đạo đã mong mỏi cho cả dân tộc
Đức-Trí-Học-Thành-Nhân. Điều tuyệt diệu là các vị lãnh đạo đó đã chứng
minh và dậy được ngay cho các con cháu như sau:
Đức, ăn ở ngay chính đàng hoàng: Các ngài quyền cao chức
trọng, văn hóa đầy mình đã viết tô trên những chữ viết sẵn như học trò
lớp mẫu giáo tập tô màu. Trong Nam học trò gọi là cọp dê.
Trí: sáng tạo, như lời ông Trần Quốc Chí, Phó Chủ nhiệm
CLB thư pháp UNESCO Việt Nam: “Đây không phải chữ viết sẵn, chỉ là bản
phác thảo. Các đại biểu là người không biết hoặc chưa từng cầm bút lông
bao giờ. Do đó, ban tổ chức đã có ý tưởng viết bằng chì mờ đi, sau đó
các đại biểu viết theo để nét cho chuẩn, đều nhau và đẹp”.
Học: Các lãnh đạo học tô màu rất chuẩn, như ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: “Khai
bút đầu xuân là việc làm rất có ý nghĩa và là năm thứ 2 ngành giáo dục
Hà Nội tổ chức. Việc viết chữ cũng đã được tập luyện kĩ. Nhưng để chữ
thật mẫu mực thì vẫn cần có một chữ mẫu thật đẹp”.
Tất cả các loại Trí-Đức-Học như vậy tạo Thành cái loại Nhân nào hẳn ai cũng biết.
Thôi thì tặng bài thơ Khai bút của Tam Nguyên Yên Đổ cho từ vua tới quan triều đình nhà Sản
Ngày xuân răn con cháu.
Tuổi thêm thêm được tóc râu phờ,
Nay đã năm mươi có lẻ ba.
Sách vở ích gì cho buổi ấy,
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.
Xuân về ngày loạn càng lơ láo,
Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ.
Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng,
Sao còn đàn hát mãi say sưa?"
______________________________________
Chú thích:
0 comments:
Post a Comment