Thursday, February 19, 2015

Thư Xuân Hải Ngoại


Tôi biết em khi còn ngồi Tọa kháng trước nhà với cái bảng hiệu "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam". Sau bốn năm tù vì tội yêu nước, em trở ra và kiên cường hơn. Cũng như mọi người tôi rất ngưỡng mộ tinh thần trung kiên đối với Tổ Quốc của em, dù ít trao đổi nhưng tôi cảm nhận giữa tôi và em có những điều suy tư rất gần gũi. Hôm rồi em nói: Bữa nào hát tặng em nhé. Gần tết rồi, chị đừng có nhớ quê hương mà buồn rầu đó nhé. Sau này nhất định sẽ ăn tết ở nhà. "Ăn Tết ở nhà". Những chữ ấy như xoáy vào nỗi nhớ trong tôi, dù không khóc, nước mắt vẫn rơi. Cố hương xa vời quá, một sự xa cách không bởi vì ngăn sông cách núi, mà chính vì tôi sợ thêm một lần đánh mất quê hương...

*
Giật mình, tỉnh giấc, canh khuya vắng
Bàng hoàng, kịp nhận, trắng đôi tay.

Ngoài kia... bóng tối vây phủ một khung trời, vạn vật im lìm trong tiếng thở của muôn loài côn trùng đang da diết trong cái lạnh mùa đông. Không gian u mịch, trầm buồn như nỗi cô quạnh của người viễn xứ thất thểu trong bóng đêm dài. Về đâu hỡi những mảnh đời tan vỡ, khi cuối đoạn đường là những con số vơi.

Quê nhà đang chuẩn bị đón giao thừa. Nơi này mọi thứ vẫn yên lặng như mùa xuân chẳng về qua đây. Tự bao giờ... trong tôi Tết chỉ còn là những hoài niệm. Ngồi ôn lại chút dư âm ngày tháng cũ, thuở còn thắt bím nhai ô mai. Tôi nhớ có một lần Bố được nghỉ phép vào dịp Tết, bà con xóm tôi cùng nhau góp tiền nấu bánh chưng, nhà nghèo nên Bố nhận lời gói bánh theo kiểu kẻ có công người có của, tuy là nói thế nhưng có rất nhiều người cùng chung tay gói. Cái cảm giác trời se lạnh ngồi bên bếp thêm củi chờ bánh chín thật thú vị. Bà con trong xóm cũng kéo nhau ngồi xung quanh chia nhau từng mẫu chuyện đời, chuyện gia đình. Bố kêu tôi hát cho mọi người nghe bài "Xuân này con không về", tất cả cùng vỗ tay để ủng hộ cho ca sĩ tí hon. Khi bài hát chấm dứt, mọi người đều khen hay và nói: Con bé này lớn lên sẽ làm ca sĩ. Bố rất hãnh diện, chỉ tiếc là mọi người đã đoán sai, sau này tôi chẳng là ca sĩ mà lại trở thành "chiến sĩ ca», đã vậy còn không có cả số quân.

Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm, có biết bao những thăng trầm đã đi qua. Vận nước điêu linh... trên cuộc hành trình lưu vong của những người con dân Việt, trong đó có bước chân tôi cũng nổi trôi theo cùng mệnh nước. Bốn mươi năm là một quãng thời gian đủ dài để hội nhập với một nếp sống mới, nhưng vẫn không thể dứt bỏ một quá khứ đã in hằn lời ru của Mẹ từ thuở nằm nôi. Tết luôn là nỗi trăn trở của những người con xa xứ, tôi muốn nói đến những người lìa bỏ quê hương mang tâm trạng "một lần đi là mất lối quay về".

Tôi quen một người bạn, hay nói đúng như một người em. Tôi biết em khi còn ngồi Tọa kháng trước nhà với cái bảng hiệu "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam". Sau bốn năm tù vì tội yêu nước, em trở ra và kiên cường hơn. Cũng như mọi người tôi rất ngưỡng mộ tinh thần trung kiên đối với Tổ Quốc của em, dù ít trao đổi nhưng tôi cảm nhận giữa tôi và em có những điều suy tư rất gần gũi. Hôm rồi em nói: Bữa nào hát tặng em nhé. Gần tết rồi, chị đừng có nhớ quê hương mà buồn rầu đó nhé. Sau này nhất định sẽ ăn tết ở nhà.

"Ăn Tết ở nhà". Những chữ ấy như xoáy vào nỗi nhớ trong tôi, dù không khóc, nước mắt vẫn rơi. Cố hương xa vời quá, một sự xa cách không bởi vì ngăn sông cách núi, mà chính vì tôi sợ thêm một lần đánh mất quê hương.

Trong thời gian qua sức khỏe em rất yếu. Những cơn đau thể xác khiến em mệt mỏi, chốn này xa xôi quá, không thể chia sẻ cùng em những gánh nặng ấy, xin mượn bài hát trên của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng “Thư Xuân Hải Ngoại” để gửi về em, về quê hương tâm tình của một người con viễn xứ đã rời xa quê Mẹ thuở còn là một thiếu nữ, nay tóc đã len nhiều sợi bạc, nhưng hình bóng quê nhà không thể xóa nhòa trong tâm tưởng.

Đào trong tuyết trắng nhặt sợi buồn
Gởi về đất Mẹ chút yêu thương
Quê người dù ấm êm đằm thắm
Vẫn nhớ quê hương, luống đoạn trường.
Đào trong tuyết trắng nhặt sợi buồn
Gửi người em gái của quê hương
Vững tâm bền chí dạ son sắt
Mai mốt tôi về, trải yêu thương.

Tôi tin rằng ngày ấy sẽ không xa, vì chính em và rất nhiều người con dân Việt đang đứng mũi chịu sào đã cho tôi dệt lại những ước mơ của một ngày đoàn viên. Tôi ước mong được sống lại những phút giây quây quần bên bếp lửa, ngồi nấu bánh chưng hát xuân ca bên ly rượu mừng. Xin mượn nơi đây gửi lời chúc mừng năm mới đến với tất cả những người con dân Việt trong năm 2015 Quốc thái Dân an. Không còn cảnh chia lìa, tang tóc. Chúc thôn Dân Làm Báo ngày một thêm vững mạnh để sớm được cùng nhau trở về hát chung khúc khải hoàn trên quê hương yêu dấu ngàn đời. 

Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân
Bên này nằm nghe quê hương bên kia pháo nổ tưng bừng
Chan hòa nhạc lòng lả lơi, mơ người về từ muôn lối
Suối tuôn lệ mừng, vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân. 

Paris Xuân 2015



0 comments:

Powered By Blogger