Biết rằng Nguyễn Ngọc Già và tôi không phải là anh em sinh đôi nhưng
chúng tôi có chung chí hướng, có chung dòng máu lạc hồng, biết học
chung sách một cụ Đồ. Biết rằng tôi và anh không cùng cha, cùng mẹ,
nhưng chúng tôi biết thấu hiểu nỗi đau đồng loại đúng như câu nói “một
con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Nhưng xin đừng chớ vội nghĩ chúng tôi
như loài ngọ quý giỏi tài đấu đá, tẩm độc hại nhau làm cho im hơi tắt
tiếng, loài quý ngọ đó sống chỉ chật đất thế gian, ô danh giống loài con
ngựa- ngựa quý mà không quý…!
Ngồi tù là được phục dịch, ăn cơm tù là đòi lại tiền thuế của nhân dân.
Tôi biết giờ này anh Ngọc Già đang được Nhà nước Cộng sản chăm sóc đặc
biệt xung quanh bốn bức tường mang địa danh số 4 Phan Đăng Lưu- nơi mà
Sài Gòn- Gia Định đã từng ấp ủ ôm giữ những người con ưu tú vào lòng như
luật sư Lê Công Định, nhạc sĩ Việt Khang, các thành viên CLB Nhà Báo Tự
Do- Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và còn rất nhiều người
yêu chuộng tự do nhân quyền khác nữa. Cho dù có ngăn cách bốn lớp cổng
kín, tường cao, xen nhiều khung thép bao bọc, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn
không làm vơi đi khát khao quyền được làm người, quyền được tự do ngôn
luận, tự do báo chí... Để rồi tôi- anh thà ngồi tù để được phục vụ, thà
ăn cơm tù để gỡ lại tiền thuế của nhân dân còn hơn bên ngoài nhà tù lớn
rỗng tuếch phi nhân vong bổn; Thế rồi, dĩ nhiên tôi còn biết điều 258
không có nghĩa lý gì với anh, bởi trước khi vào blog tôi thừa hiểu anh
luôn có chính nghĩa.
Nơi nào còn không khí, nơi đó có quyết tâm chống cộng đến hơi thở cuối cùng.
Tôi biết giờ này anh cũng như bao người đi trước đang nung khối căm hờn
trong cửa sắt, đêm nằm ưu đãi vài hàng gạch Tây, sống trà trộn rác rưởi
ăngten và thường xuyên đối mặt với an ninh tư tưởng, điều tra côn đồ
lịch sự o ép để yêu cầu anh ký tất mọi bản cung và còn nhiều cạm bẫy
khác nữa. Anh đang đối mặt với độc tài phát xít, thuận khởi tố theo điều
258, khi cần thiết đối nghịch họ truy tố anh điều 88 không ai xa lạ gì
những điều luật rừng rú- trung cổ chỉ có tồn tại trong chế độ cộng nô.
Tôi biết anh người chiến sỹ thầm lặng chống độc tài- nô dịch, đòi quyền
công ước cho tương lai. Anh chấp nhận đi vào nhà tù nhỏ là để thấy rõ
đỉnh cao tồi tệ, đêm về anh nằm nghe vọng tiếng chuông ngân, sầu lắng
không làm anh chùn bước mà tăng thêm kiên định mạch giống nòi; thế mới
biết nơi nào còn không khí, nơi đó có quyết tâm chống cộng đến hơi thở
cuối cùng.
Tôi biết giữa nơi chốn phố phường đông đúc đền lăng Ông, chợ Bà Chiểu,
trường tiểu học, tiếng em thơ ê a bị bưng bít bởi nhiều cổng sắt thâm
trầm nặng trĩu, không Tết, không bánh mứt, không người thân gia đình và
thiếu dưỡng khí ánh sáng trong lành. Tất cả chỉ gợi lòng nhớ thương gia
cảnh, nỗi niềm sâu lắng ngày đêm ấy càng đầy ấp ý chí quật cường. Anh và
Tôi cùng hiểu, cùng chung chí hướng, nên có xá gì đâu thêm cho tôi một
tên gọi. Giữa tù và tội, anh như ngọn hải đăng; tôi đêm giữa ban ngày./.
0 comments:
Post a Comment