Nguyễn Trọng Vĩnh
Khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa và vùng
đặc quyền kinh tế của chúng ta, nhân dân ta phẫn nộ đấu tranh quyết
liệt, báo chí dư luận thế giới phê phán như tát nước vào mặt Trung Quốc,
tiếc rằng lãnh đạo Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội kiện Trung Quốc. Rát mặt
quá, giới cầm quyền Trung Quốc tạm rút giàn khoan đi nơi khác để tình
hình lắng dịu xuống. Nhưng âm mưu của Trung Quốc đối với Biển Đông không
thay đổi, họ vẫn dựa vào cái “lưỡi bò” phi lý, phi pháp của họ để tuyên
bố chủ quyền biển, đảo của họ trong đó và họ vẫn từng bước lặng lẽ tiếp
tục hành động…
Trung Quốc là kẻ cướp đất, cướp biển, Việt Nam là nạn nhân, Trung
Quốc là kẻ mạnh, đặc phái viên của TBT Nguyễn Phú Trọng đi cầu hòa là ở
thế yếu. Thông thường thì trong đàm phán, kẻ mạnh thường áp đặt điều
kiện cho kẻ yếu. Ví dụ như trong đàm phán
về lập lại quan hệ bình thường ở Thành Đô, do Việt Nam ở thế yếu nên sau
khi đoàn về, phía lãnh đạo ta không còn đả động gì đến cuộc xâm lược
của Trung Quốc vào các tỉnh biên giới của ta năm 1979, đến cuộc đánh
chiếm điểm 1509 trong huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Không truy tặng
liệt sĩ cho bộ đội chiến đấu hy sinh năm ấy và 64 cán bộ chiến sĩ hy
sinh năm 1988 ở Gacma. Không ai chăm sóc mồ mả và hương khói cho các
liệt sĩ, sau đó là Bộ Trưởng Ngoại giao đầy tài năng Nguyễn Cơ Thạch đã
sớm biết rõ dã tâm của Trung Quốc, mất chức.
Đối với “đặc phái viên” Lê Hồng Anh, phía Trung Quốc có nêu điều kiện
gì không thì không biết. Trong hội đàm với Lưu Vân Sơn, đặc phái viên
Lê Hồng Anh cầm giấy đọc, nội dung những gì thì không được biết. Sau đó
Lưu Vân Sơn phát biểu, khi hội kiến TBT Tập Cận Bình thì Tập Cận Bình
cũng phát biểu.
Qua báo chí công khai của cả ở Việt Nam và Trung Quốc, tổng hợp lại
phát biểu của hai nhà lãnh đạo Trung Quốc cơ bản không có gì mới, chủ
yếu vẫn là những câu phỉnh phờ, mê hoặc, “ăn người’ lâu nay họ từng nói,
nào là: Trung Quốc rất tôn trọng Việt Nam, là hai nước láng giềng không
tránh khỏi “va chạm” (!), vấn đề chính là xử lý như thế nào…, mâu thuẫn
ở Nam Hải (Biển Đông) song phương đàm phán tìm giải pháp mà hai bên có
thể chấp nhận được, hợp tác cùng khai thác, cùng là Đảng Cộng sản lãnh
đạo, cùng có mục đích xây dựng Chủ nghĩa xã hội, cần thường xuyên giao
lưu trao đổi ý kiến, lấy đại cục quan hệ Trung – Việt làm trọng, giữ gìn
truyền thống hữu nghị giữa hai nước, kiên trì phương châm 16 chữ và 4
tốt, hai bên quan tâm định hướng dư luận nhân dân hai nước…
Thử phân tích xem những nhà lãnh đạo Trung Quốc nói như trên có thật không và có ý gì?
-Trung Quốc rất tôn trọng Việt Nam: Có thật vậy không?
Vài năm trước báo chí Trung Quốc không ngớt thóa mạ và đe dọa Việt Nam,
nào là Việt Nam là lang sói, là quân ăn cháo đá bát, phải dạy cho Việt
Nam bài học thứ hai, gần đây trong chuyến đi Việt Nam của Dương Khiết
Trì, báo Trung Quốc còn đăng câu: “Hãy đưa đứa con hoang đãng trở về”
(ám chỉ Việt Nam). Lần này họ nói với Việt Nam như thế để buộc chặt Việt
Nam vào cỗ xe của họ. Đừng gần gũi quá với họ.
- Hai nước láng giềng có “va chạm” nhau là điều không tránh khỏi, quan trọng là xử lý thế nào… Trung Quốc lấn, cướp của Việt Nam chứ
đâu phải là va chạm, họ muốn ta không đấu tranh, không làm ồn ào, các
mâu thuẫn họ gây ra ở Biển Đông, họ muốn ta đàm phán “song phương” để dễ
bắt nạt, đồng thời chia rẽ ta với các nước Đông Nam Á.
- Hợp tác cùng khai thác: Trước đây Đặng Tiểu Bình đã từng nêu “Chủ quyền về ta” (Trung Quốc),
gác tranh chấp cùng khai thác”. Nay họ tạm giấu đi mấy chữ “chủ quyền
về ta” để dỗ ta cho khai thác trong phạm vi thuộc chủ quyền của ta.
- Gìn giữ truyền thống hữu nghị giữa hai nước: Làm gì có truyền thống hữu nghị mà giữ gìn?
Ai cũng biết từ các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho đến thời
Đặng Tiểu Bình đều đem quân xâm chiếm nước ta, giết hại nhân dân ta,
Đặng còn cướp Hoàng Sa của ta, lấn thác, lấn đất biên giới, lấn Vịnh Bắc
Bộ của ta. Ngay trong hai cuộc kháng chiến, Trung Quốc có giúp ta nhưng
cũng có lợi ích của họ đồng thời cũng nhằm thu phục ta vào vòng tay của
họ. Khi ta thắng lợi, họ lại phản bội ta. Giữa Trung Quốc và Việt Nam
chỉ có xâm lược và chống xâm lược mới là truyền thống.
- Hai nước đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đều có chung mục đích
xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm: Từ
khi Đặng Tiểu Bình phát biểu: “Mèo trắng mèo đen, mèo nào bắt được
chuột là mèo tốt” thì thực tế Trung Quốc đã từ bỏ xây dựng chủ nghĩa xã
hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, rẽ theo con đường khác rồi, nên ba thập
niên qua, họ đã tiến những bước khổng lồ. Họ vẫn nêu “xây dựng chủ nghĩa
xã hội đặc sắc Trung Quốc nhưng họ đương thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” của Tập Cận Bình để trở thành một thứ Đế chế hùng cường.
Còn Việt Nam thì đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trên mây. Họ cứ nói bừa
cùng chung mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội để buộc ta với họ, không
ngả về Mỹ.
- Kiên trì phương châm “16 chữ, 4 tốt”, định hướng dư luận nhân dân: Từ khi nêu ra chiêu ấy, chỉ có lãnh đạo Việt Nam thực hiện, Trung Quốc có thực hiện đâu? Toàn làm ngược lại, còn yêu cầu Việt Nam tuyên truyền cho thứ “hữu nghị giả dối” ấy, ngăn chặn tuyên truyền và biểu tình chống Trung Quốc.
Đoạn trình bày trên đây cho thấy giới cầm quyền Trung Quốc có tài lừa phỉnh, có tài đổi trắng thay đen,
đem 60 vạn quân xâm lược nước ta, lại nói là “phản kích tự vệ”, đánh
cướp đảo của Việt Nam lại nói là “thu hồi”, đưa hàng trăm tàu có cả tàu
chiến, đâm hỏng tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư, đâm chìm tàu cá của ngư
dân ta lại nói là “tàu Việt Nam khiêu khích”. Giới cầm quyền Trung
Quốc, chuyên nói một đàng làm một nẻo, mồm nói “hữu nghị”, nhưng đương
chuẩn bị căn cứ để “đánh chiếm đảo”, cụ thể là: Gần đây máy bay do thám
của nước ngoài cho biết trên bãi đá Gacma không người ở trong quần đảo
Trường Sa mà Trung Quốc đánh chiếm của chúng ta năm 1988, Trung Quốc
đương đổ cát đá để xây dựng Gacma và các bãi đá xung quanh thành các đảo
nhân tạo nhằm khẳng định chủ quyền của họ đồng thời sẽ xây dựng thành
căn cứ chiến đấu có đường cho máy bay cất, hạ cánh. Sự kiện nguy hiểm này lẽ nào lãnh đạo và Bộ Quốc phòng Việt Nam lại không biết. Bộ máy truyền thông không đả động, lãnh đạo vẫn im lặng.
Nếu giới cầm quyền nước ta không sớm tố cáo, đấu tranh, lại bưng bít
thông tin, không để cho nhân dân đấu tranh… để đến khi căn cứ quân sự
của Trung Quốc hoàn thành sẽ trở thành sự uy hiếp nặng nề đối với quần
đảo Trường Sa của chúng ta. Không hành động, không chuẩn bị là có tội
với Tổ quốc./.
N. T. V.
0 comments:
Post a Comment