Sunday, September 28, 2014

Thư gửi bà phu nhân chủ tịch nước CHXHCN một bầy sâu

Dân gian có câu: "Có miệng ăn thì phải có miệng nói"

Trước tiên tôi xin tự giới thiệu với bà tôi chỉ là một phó thường dân Nam bộ chứ không có chức vụ hay danh hiệu anh hùng “dũng sĩ diệt ruồi muỗi” gì ráo. Tác giả Trần Hoàng Lan viết thư gửi “ông nhà” nên tôi cũng “cảm” được cái sự thiếu công bằng ấy (chẳng lẽ chồng có mà vợ không có?) nên mạo muội gửi đến bà những dòng "chia sẻ gọi là".

Cách đây không lâu, báo chí lề đảng đăng tin rần rần “Bà phu nhân Chủ tịch nước đi ăn cơm từ thiện 2000 đồng”, đọc xong tôi cười khẩy (xin lỗi bà!). Không phải tôi không tin nhưng để giải thích cho cái “sự cười” mà có thể bị bà chửi là “vô duyên” đó thì tôi xin mạn phép trích dẫn một câu chuyện trong quyển truyện kinh Phật (*) như sau:

Ngày xưa, có một cô gái mồ côi cha mẹ, không ai nuôi. Cô phải đi ăn xin ngoài chợ. Tối lấy chiếu quấn nằm ngủ. Một hôm nghe nói rằm tháng bảy cúng dường Tam bảo có phước lắm, cô tự nghĩ làm sao mình tạo phước để khỏi nghèo khổ nữa. Hôm đó xin được có hai xu, cô muốn cúng cái gì mà chư Tăng trong chùa đều hưởng được hết. Nghĩ vậy cô mua hai xu muối, đem vô chùa năn nỉ vị nấu cơm: "Con xin được có hai xu để mua muối, xin được cúng hết chư Tăng trong chùa, mong người giúp cho". Vị ấy liền bỏ nắm muối của cô vào nồi canh to, thế là chư Tăng đều được hưởng đầy đủ. Bẵng đi một thời gian dài, cô cũng không còn nhớ chuyện cúng muối nữa.

Lần lần lớn khôn, cô càng xinh đẹp lạ thường. Khi đó trong triều đình nhà Vua muốn chọn người làm vợ Thái Tử nhưng thấy mỹ nhân nào Thái tử cũng từ chối. Vua ra lệnh cho các quan tìm người nào Thái tử vừa ý sẽ được trọng thưởng. Bấy giờ một ông quan đi ngang vùng đó, thấy trên trời có vầng mây đỏ, ông nghĩ nơi đây chắc có dị nhân phước lớn. Giờ trưa, trên đường trở về, ông thấy cô bé 16, 17 tuổi đang trùm chiếu ngủ. Ông đến gần nhìn, bất chợt cô bé thức dậy tốc chiếu ra. Thấy người con gái đẹp đẽ phi thường lại sống đầu đường xó chợ như vậy, ông tội nghiệp đem về nuôi. Được vài năm, cho ăn mặc dạy dỗ đàng hoàng, tới năm cô 18 tuổi ông dẫn đến trình nhà Vua. Vua gọi Thái tử lại, vừa thấy cô bé Thái tử đẹp lòng ngay. Cô được Đông cung Thái tử cưới làm vợ. Khi Vua băng hà, Thái tử lên ngôi vua và cô bé trở thành Hoàng hậu. Khi làm Hoàng hậu cô cứ nghĩ, không biết mình đã làm gì mà được phước thế này. Chừng ấy mới nhớ chắc do việc cúng muối năm xưa mà ra.

Một hôm, Hoàng hậu sắm đủ thứ vật dụng sang trọng truyền chở vô ngôi chùa ngày xưa. Nhưng lúc trước chỉ với hai xu muối của cô bé ăn xin, mà Thầy trụ trì nói bữa nay có đại thí chủ đến cúng dường, bảo chư Tăng đánh chiêng trống đón. Bây giờ Hoàng hậu đem nhiều tài vật đến nhưng Thầy trụ trì không đánh chuông trống đón. Lấy làm lạ, Hoàng hậu gặp Thầy trụ trì hỏi "Thưa Thầy, ngày xưa con là đứa ăn mày, chỉ cúng dường có hai xu muối mà nghe chuông trống đánh rình rang. Ngày nay, con là Hoàng hậu cúng cả xe trân bảo mà không nghe chuông trống gì hết?.

"Ngày xưa hai đồng xu quý vì đó là mạng sống của con. Muốn cúng chùa con phải nhịn đói, nên hai xu ấy lớn vô cùng. Ngày nay con là Hoàng hậu, của cải đầy xe nhưng đó là của dân chớ đâu phải của con. Lấy của người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trọng."

Nghe vậy Hoàng hậu giật mình, thức tỉnh.

Thưa bà phu nhân chủ tịch, thiết nghĩ qua câu chuyện trên bà đã hiểu tại sao tôi lại “cười khấy” cho cái việc bà làm cho báo chí tung hô, rùm beng bát nháo chỉ vì bà “vi hành” đi “ăn cơm từ thiện” để (như báo chí nói) là “chia sẻ với người nghèo”(?!?)

Phàm ở đời, có câu “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Tôi nghĩ, với những người dân nghèo, ít học như tôi, hằng ngày phải canh tới giờ để có được một hộp cơm rẻ 2000 đồng mà nay lại bị giành mất bởi một “Đệ Nhất phu nhân của ngài Chủ tịch nước một bầy sâu” thì thật đáng... chửi thề (!). Ví dụ như, họ sẽ xấu tính như vầy:

- Ụ ẹ, Dân đã nghèo kiết xác vì bị chúng vét nhẵn túi, cũng may có các nhà từ thiện, mạnh thường quân bán cơm 2000 mà cũng bị chúng chạy ra đây giành nữa (!).

- Bà mịa nó, nhà nó lâu đài như Vua, biệt thự cò bay thẳng cánh, cao lương mỹ vị, vi cá bào ngư, yến sào nấm đông cô ăn chưa đủ ngập mặt sao mà còn giả bộ đóng kịch làm như “thương dân như con” lắm ý, chắc ra coi thử xem dân nó ăn "cái giống gì".

- Trời ơi, cũng tại cái xe cà tàng mắc dịch này mới ra trễ một chút, cái hộp cuối cùng đã bị phỏng tay trên. À, mà phải rồi, phải chi bữa nay đừng có con mẹ “phu nhân, phân nhu” gì đó thì hộp này là của mình rồi. Lại đói nữa, hic!

...Vài ba cụ già, dăm ba người mẹ bế con đứng thẫn thờ trong cái hàng dài người chờ hộp cơm 2000 đồng đó bà có biết không? Cái cảnh này có trong cái thời Mỹ Ngụy chết tiệt không thưa bà? Hay nó chỉ có khi chúng tôi được các ông, các bà “phỏng hai hòn” trong cái thiên đường chó chê, mèo mửa này?!?

Đó là chưa nói mới đây, cũng vì chuyện cơm hộp từ thiện này mà người phát cơm bị đâm chết (1). Bà thấy không, ra đường bây giờ ghê lắm. Chỉ vì một hộp cơm đưa chậm mà cũng có án mạng, lần sau bà đừng “rảnh rỗi sinh nông nổi” rồi lại “vi hành” dời gót ngọc mon men ra nhận cơm từ thiện nữa nghen. Còn nhiều cách PR hình ảnh, cách này nguy hiểm lắm. 

Thôi thì, cùng là phận má hồng, tôi cũng thành thật khuyên bà câu này: Quạ là quạ mà công là công. Từng ngưỡng mộ những người tài hoa, có học thức sâu rộng như Lady Dragon (bà Nhu), Hoàng hậu Nam Phương, bà Mai (phu nhân ông Kỳ)... nên nhìn cái giàn phu nhân cộng sản mấy bà thấy nó khác xa quá. Từ cái bộ đi, tướng đứng, cách vẫy tay, dáng ngồi cũng một trời một vực. Nhìn các phu nhân ngày xưa phất cái tay áo cũng thấy sự kiêu sa, sang trọng dù họ cũng chỉ áo dài truyền thống. Cái cốt cách thanh thoát, tao nhã của họ mấy bà không thể nào có được mặc dù nhung lụa cũng phủ lên mấy bà có thiếu gì đâu, thật tiếc (!). Biết rằng, đức phu quân CÓ HỌNG NÓI nên bà cũng phải phụ họa theo cho đúng là CÓ HỌNG ĂN. Nhưng ĂN và NÓI sao cho đừng để bị chúng chửi, nói thiệt với bà chứ ngày xưa tôi có một bà cô ruột rất nóng tính, chỉ cần bà hỏi điều gì mà không nghe trả lời ngay là bà chửi: "Có họng ăn phải có họng nói, nghe chửa?!", cho nên đám con cháu chúng tôi luôn sợ bà như sợ cọp. Bà mất đã mấy mươi năm nhưng lâu lâu tôi vẫn nghe trong giấc mơ âm vang những câu gầm của bà, mỗi lần như vậy là tôi lại giật mình thức giấc, mồ hôi vã ra ướt cả trán, muốn tè ra quần... nhưng tôi luôn nhớ bà và ước: "Cô ơi, cái bọn cộng sản ngày nay chúng đúng như cô dạy, chúng VỪA CÓ HỌNG ĂN LẠI VỪA CÓ HỌNG NÓI, thậm chí chúng lại có thêm TAY ĐỂ HỐT, CHÂN ĐỂ QUƠ nữa cô ạ. Chúng CÀNG ĂN, CÀNG NÓI, CÀNG HỐT, CÀNG QUƠ thì dân ta CÀNG ĐÓI, CÀNG NGU, CÀNG CHẾT NHÁT rồi CHẾT THIỆT. Cô hãy sống dậy mà trị chúng dùm đi cô ơi!
Nghĩ cũng lạ, nhớ về hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại tòa mới thấy được hết cái chủ nghĩa cai trị rừng rú, bất công có tên CS ở thế kỷ 21 này. Quan chức thì VỪA CÓ HỌNG ĂN VỪA CÓ HỌNG NÓI, còn người dân thì CHẲNG CÓ HỌNG ĂN (có chức quyền gì đâu mà đòi ăn) mà CÓ HỌNG CŨNG CHẲNG ĐƯỢC NÓI (nhìn gương Bùi Hằng, Thúy Quỳnh, anh Minh còn nóng hổi kia).
Viết tới đây, tôi giật mình tự hỏi: "Mình có bất công không?", bà phu nhân chủ tịch nước ăn xong cũng đã “cùng với bạn bè”(?) góp cho quán 59 triệu đồng (2) mà thật ra thì cho dù bà có đóng góp 590 triệu đồng hoặc (mơ thêm chút nữa) 59 triệu mỹ kim trong cái tài khoản cả tỉ đôla của gia đình bà thì thưa bà, bà và chồng bà nên nhớ những tài sản đó chúng không phải của ông bà. Chúng là của người dân! Nếu bà còn biết sợ quả nghiệp, muốn tích phước trữ đức cho con cháu về sau thì thay vì đi “giành ăn” hộp cơm 2000 kia bà hãy mở kho vàng bạc châu báu, ngoại tệ ra mà trả về cho người dân. Đó là xương máu, nước mắt, mồ hôi và cả trinh tiết của những đứa bé thơ bị đem đi bán khi chỉ mới 12,13 tuổi tạo nên. Đó là nghiệp chướng, là nợ máu với toàn dân. Hãy tỉnh lại đi, thưa Bà – Bà Đệ Nhất phu nhân nước CHXHCN MỘT BẦY SÂU! Thiện tai, thiện tai!!!

Không biết con cái ông bà đi học ở trời Tây giải thích thế nào với những đứa bạn chúng về hình ảnh này, cái hình ảnh mà các thanh niên trẻ Việt Nam sống ở nước ngoài từ nhỏ đến lớn đã phải há hốc mồm ra vì sốc và hỏi cha mẹ chúng: ”What’s that ???” Thật man rợ cho một chế độ “dân chủ gấp vạn lần tư bản” của ông bà (!).

Lời cuối, xin chúc cả nhà bà đều được khỏe mạnh, sống lâu vì luôn ĂN RAU SẠCH, Ở NHÀ SẠCH và “sẽ” có MỘT LƯƠNG TÂM SẠCH (Nếu chịu khó tẩy rửa hai lần/ngày bằng xà bông liên tục trong chục năm).

Saigon, ngày 28 tháng 09 năm 2014




___________________________________

(*) Chú thích: Nếu độc giả nào thích đọc thêm, có thể thỉnh quyển “Tài sản không bao giờ mất” của HT.Thích Thanh Từ, chùa Liên Tôn Ấn Tống (PL. 2555 -2011)


0 comments:

Powered By Blogger