Monday, September 29, 2014

Tôi có những thằng cháu ở Việt Nam.

JB Trường Sơn


Bà con ruột thịt ư ? Thấy mà ớn ! Chúng nó hèn như một lũ chó cụp đuôi, đứng trước sự đàn áp tư tưởng và bất công của chính quyền Việt Cọng mà chúng nó chẳng hề dám có thái độ chống đối mà ngược lại, chúng tiếp tay với chính quyền  để chèn ép ngay cả cha đẻ của chúng, tức là ông anh già của tôi đã trên 80 tuổi .
Trước đây lắm lúc tôi cũng muốn châm chước cho chúng vì nghĩ rằng chúng đang sống trong một chế độ độc tài, đang nằm trên đe dưới búa cho nên hành động của chúng hèn hạ cũng là chuyện bình thường. Nhưng nay thì lại khác, khi nhìn thấy chú thanh niên Joshua Wong ở Hồng Kông đã có đảm lược huy động hàng trăm ngàn người dân chống đối lại chính quyền khắt khe thì tôi mới nhận ra là tôi đã có tư tưởng quá khoan dung cho những thằng cháu của tôi, chúng nó hèn thật, e chỉ có giá trị ngang bằng với những con trâu chỉ biết kéo cày dưới làn roi của ông nông dân thôi.
Tại sao lại có tư tưởng phỉ báng đến như vậy ? Chuyện là thế này:
Ông anh của tôi sau khi về hưu thì thường hay liên lạc email với bạn bè ở ngoại quốc, và tất nhiên người tỵ nạn ở Hải ngoại chẳng bao giờ ưa được cái lũ cướp và bán nước VC cho nên họ cũng gởi những tin tức phơi bày những tội ác của VC về cho ông anh tôi đọc, vì thời đó tin tức tại quốc nội được chính quyền kiểm soát ém nhẹm quá kỹ đến nỗi những gì xảy ra ở Hà Nội thì Sài gòn khó biết được. Ông anh hí hửng trao đổi thư từ với bè bạn và hưởng ứng giúp phổ biến những tin tức đó.
Và một ngày nọ ông nhận được giấy mời của Công An quận để làm việc, họ kết án ông là tiếp tay với hải ngoại để chống chính quyền. Ông chối, nói rằng đó chỉ là email trò chuyện giữa bè bạn về những chuyện thông thường thôi. Ông không ngờ họ đã theo dõi ông từ lâu nên khi họ đưa ra bản in của các email ông gởi thì quả thật đó là chuyện chính trị. Họ nói vì ông già rồi cho nên họ không bỏ tù ông nhưng họ có thể sẽ bỏ tù các thằng con trai của ông hoặc làm cho chúng mất công ăn việc làm.
Ông trở về nhà tiu ngỉu, nhưng bị bà vợ lắm mồm của ông hạch hỏi nên không thể dấu diếm. Bà vợ thì rất thực tế kiểu đàn bà nên đã cho mấy thằng con biết sự thật về bố của chúng. Và từ đấy, chúng đã về phe chính quyền, cầm đoán ông già mọi chuyện, thứ nhất là cắt Internet không cho ông xài, thú hai là cấm mấy thằng cháu khác của ông không cho ông đến nhà để xài Internet của chúng. Có thằng cháu vì thương ông cậu già của nó nên đã cho ông đến nhà vui chơi với dân mạng, nhưng khi thằng con biết được thì nó đến nhà thằng cháu mắng xối xả vào mặt thằng này. Thế là từ đó ông già như trâu mất hàm trên, không liên lạc được với ai nên đành chơi với computer để ... học Tự Điển hay nghiên cứu Thánh Kinh là những chương trình có sẵn trong CD thôi .
Đã già rồi mà còn bị cấm đoán đủ điều thật là tội nghiệp cho ông. Mà điều này cũng chứng minh được một điều là bọn VC quá hèn, chúng sợ hết mọi chuyện và mọi người, sợ một ông già trên 80 tuổi, sợ những sự thật nho nhỏ, chúng không đủ trí khôn để xử sự theo đúng luật lệ và lẽ phải, chỉ biết dùng sự gian trá để xử dụng các biện pháp bất công và cường đạo.
Giờ này thì ông đã trên 80 tuổi, mỗi lần tôi gọi điện thoại về nói chuyện thì ông rất hứng khởi, thích bàn luận về chính trị như kẻ bị dồn nén lâu này. Riêng tôi thì muốn giữ cho ông được sự bình an cho nên chỉ cho ông biết chuyện chung chung chứ không tiết lộ những tin tức "nhạy cảm", vì nếu ông có biết chăng nữa thì ông càng đau tim thêm vì thấy mình bất lực trước cường quyền bán nước của Đảng CSVN và sự phản bội dân tộc của chúng.
Tôi có một giấc mơ là có dịp "quyên" cho được vài cục cứt của anh Joshua Wong, đóng hộp và gởi về cho mấy thằng cháu của tôi (mà giờ này đã trở thành "cháu ngoan bác Hồ") để chúng xơi vào và có thêm chút thông minh và đảm lược để biết rằng mỗi người dân Việt không phải là một con bò ngoan ngoãn mà là một con người biết tự trọng biết tranh đấu cho lý tưởng của mình và hạnh phúc của con cháu và hậu duệ. Đừng chờ đợi cho đến khi thấy lũ con gái của mình bị dân Tàu mua về làm vợ và hành xác, thấy lũ con trai của mình bị dân Tàu cướp mất công ăn việc làm để trở thành tay sai nô lệ... thì mới mở mắt ra để biết mình đã lầm vì quá nhu nhược không dám vùng dậy trước bạo lực của cường quyền.
Hỡi mấy thằng cháu của tôi, hãy mau chóng biến dạng từ con bò chỉ biết cung cấp thịt cho đời thành những con người hữu dụng cho tưong lai của dất nước kẻo quá muộn, không kịp nữa rồi !!

JB Trường Sơn

0 comments:

Powered By Blogger