Ngày
nay, trước sự suy tàn của đất nước, sự thống khổ của người dân, hầu như
mọi người đều chửi rủa, thâm thù bọn “đảng”, bọn “nhà nước” CS, nhưng
suy cho thấu đáo, thì lực lượng Quân Đội là một nhân tố phải chịu trách
nhiệm chính, nếu nước mất về tay bọn giặc Tàu!
Quân đội là một tập thể ưu việt và vô cùng quan trọng của một đất nước.
Nước còn hay mất, chính quân đội có trách nhiệm lớn nhất, vì là đội ngũ
đông đảo, có tổ chức, được đào tạo kỹ càng, nhất là tinh thần yêu nước,
được trang bị vũ khí đủ loại, gồm cả HẢI, LỤC, KHÔNG QUÂN. Quân đội được
toàn dân nuôi dưỡng, tin cậy và ủy thác việc bảo vệ đất nước chống xâm
lăng, và hỗ trợ dân khi cần, cứu giúp dân lúc thiên tai đại họa, như
chuyển vận người dân đến nơi an toàn khi lũ lụt, động đất, hỏa hoạn…, và
chuyên chở lương thực, đồ dùng cho dân bị nạn, hay hỗ trợ các công
trình kiến thiết lớn lao như ngành Hải Quân Công Xưởng. Hơn mọi thành
phần khác, QĐ thường được toàn dân yêu mến, và dành cho những tình cảm
trân trọng, nồng nàn, được coi như người CON TRAI CẢ trong gia đình, với
quyền uy và sức mạnh để bảo vệ ngôi nhà là đất nước, và những người
thân trong gia đình là toàn dân. Đó là VINH DỰ LỚN LAO, VÀ CŨNG LÀ TRÁCH
NHIỆM NẶNG NỀ CỦA NGƯỜI LÍNH!
Với vai trò và trọng trách lớn lao như thế, việc GIỮ NƯỚC là thuộc trách
nhiệm của QĐ. Các lực lượng QĐ khi chưa xảy ra chiến tranh, vẫn phải
ngày đêm rèn luyện, ở trong tư thế sẵn sàng khi giặc manh nha ý định xâm
lược, không bao giờ QĐ được lơ là nhiệm vụ canh giữ biên cương, biển
đảo của quê hương. Khi chiến tranh xảy ra thì không chậm một giây, QĐ đã
sẵn sàng tại nơi có chiến sự, và tấn công địch khi nó vào nhà mình, vì
đó là quyền tự vệ chính đáng, ví dụ trận hải chiến tại Hoàng Sa mà Trung
Cộng xâm lược năm 1974, hay trận chiến ở vùng biên giới miền Bắc vào
năm 1979, mà quân TC tiến vào biên cương của ta. Chính sự hy sinh bảo vệ
Tổ Quốc, để cho dân có cuộc sống bình yên, mà toàn dân, từ học sinh đến
ông già bà cả đều quý mến người lính như đứa con ruột, như người anh,
người em thân yêu của mình, nên mới có câu: tình QUÂN-DÂN NHƯ CÁ VỚI
NƯỚC! Không bao giờ cá không cần nước, và không bao giờ nước làm hại cá
(trừ khi những kẻ bất chính vì lợi riêng mà thải độc vào nước!). Vai trò
ấy, cả QUÂN và DÂN, đều đã làm tròn thời gian trước đây, nhưng bây
giờ…!
II. Quân đội hiện đang làm gì khi dân khổ, đấy nước lâm nguy?
Trong mắt người dân bây giờ, hầu như QĐ đã… biến mất tăm dạng! Các anh
đang ở đâu, mà chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng hào hùng của các anh?
Có, nhưng chỉ thấy trên… TV, hoặc tang thương và ngỡ ngàng hơn, các anh
xuất hiện trong các cuộc… cưỡng chiếm ruộng đất của người nông dân, khi
người dân Tây Nguyên vùng lên vì uất ức, với những gương mặt gian ác
của quân thù, chứ không phải là người anh, người con bảo vệ chúng tôi!
Các anh sao lại trở thành con người khác như thế? Danh dự của các anh
đâu? Trách nhiệm của các anh đâu? Các anh đang làm gì khi dân, và cả
đồng đội của các anh như Đoàn Văn Vươn bị bắt nạt, bị ăn cướp ruộng vườn
nhà cửa? Các anh ẩn mặt ở đâu khi quân thù phương Bắc tiến vào trong
nhà mình, chúng ăn dầm ở dề, tàn phá đất nước, hôi của giết người? Các
anh ở đâu mà để cho quân xâm lăng xây thành đắp lũy trong lòng quê hương
ta, cướp tàu đánh người, cướp hải sản đánh bắt của ngư dân? Các anh ở
đâu, mà khi dân lành bị bọn tham tàn đàn áp, giết chóc, nhà tan cửa nát
không hề thấy các anh xuất hiện hay lên tiếng? Những lúc ấy, dân rất
mong các anh có mặt hay lên tiếng, để kẻ tàn ác phải chùn tay. Chí làm
trai của các anh đâu rồi? Tinh thần đánh Đông giẹp Bắc, “xuống Đông,
Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên” của các anh đâu? Các anh vẫn còn ăn lương
của dân mà? Cha mẹ, anh chị em, vợ con của các anh vẫn là người dân mà,
sao các anh không nhận ra, không thương mến? Người dân chúng tôi đi tìm
các anh, nhưng không thể tìm ra, mà chỉ nghe những tiếng vọng vang ghê
rợn, như từ âm ti đưa về: “QĐ anh hùng của VN đã không còn!”. Những
người lính của miền Nam đã bị các anh tàn sát, xua ra khỏi nước để tiếp
tay cho “chủ nhân” của các anh chiếm lấy nhà cửa, đôi khi cả vợ con của
họ! Giờ này còn ai thì họ đang ôm hận vọng về cố hương, nhưng quê hương
xa hút mịt mùng và chìm trong đau thương! Họ đau lòng khi thấy quân xâm
lăng đến, họ sôi sục căm hờn khi thấy dân tình khổ ải, muốn đem sức còn
để bảo vệ quê hương, đồng bào, nhưng các anh đâu cho, đến nỗi đám hậu
duệ của họ muốn nối chí hào hùng của cha anh, thì phải đem sức trai ra
phục vụ một… quê hương khác, chiến đấu ở một xứ sở xa xôi nào đó, để bảo
vệ tự do cho “đồng loại” thay vì “đồng bào”! Máu xương của họ đổ ra, mà
quê hương và người dân không được hưởng! Còn chúng tôi ở đây, đã có các
anh ư? Nhưng các anh lại đã trở thành một loại người khác: “còn đảng
còn mình”, dân thì mặc kệ, nước mất mặc lòng!
Ồ! Chúng tôi có thấy bóng dáng của các anh rồi, đó là cái ngân hàng QĐ
với mác MB rất to, ở rất nhiều nơi trong nhiều thành phố lớn; đó là
những cơ sở làm ăn hoành tráng của QĐ, kể cả những nhà hàng, những câu
lạc bộ, những nơi ăn chơi giải trí… vô giới hạn, mà người dân không có!
Chúng tôi cũng nhìn thấy những “Doanh trại QĐ Nhân Dân VN”, nhưng hình
như vắng hoe không thấy có người lính ra vào! Chúng tôi cũng còn thấy
những khu đất rộng bạt ngàn, được bao bọc bởi tường cao rào kín, kẽm gai
và có cả mìn bảo vệ, nhưng đó không phải là quân trường, mà là phần đất
đai tài sản kếch xù của QĐ! Người dân nói rằng, bộ đội bây giờ là ĐẠI
GIA cả rồi, chứ không có dép râu mũ cối, cũng không thèm đeo ngang hông
“cái đài”, “cái đổng”, không còn những nét mặt ngây ngô chân thật như
hồi đất nước mới “thống nhất” nữa, mà nhà cửa các anh bây giờ là nhà cao
cửa rộng như công đường, ăn chơi như công tử, đi du lịch nước ngoài như
đi chợ, con cái đi du học ở các nước văn minh! Cung cách các anh ăn
chơi giải trí thì rất “tinh nhuệ”, thay vì tinh nhuệ trong chiến đấu!
“Luật bù trừ” chăng? Khi xưa các anh khổ vì thời CS rồi, bây giờ các anh
đến thời “tự do”! Vâng! Có lẽ đúng. Các anh đã gian khổ chiến đấu để
dành được tự do, nhưng là tự do chỉ cho các anh, còn dân thì… mất hẳn tự
do rồi! Dân đang ở tù, một nhà tù khổng lồ! Dân đang khốn quẫn, rên
siết vì đói khổ, vì lạc hậu, vì bị uy hiếp, bị bóc lột! Hàng trăm ngàn
doanh nghiệp của dân bị phá sản, người thì bị tù đầy, bị tan cửa nát
nhà, nhưng QĐ và CA, cán bộ thì đâu hề hấn gì? Ngày mới “giải phóng miền
Nam”, các anh thường ngồi xe đò chung với dân, nhưng bây giờ các anh đã
có xe hơi riêng, mà xe đắt giá! ĐÚNG LÀ THỜI CỦA CÁC ANH!
“Giải phóng” miền Nam xong, các anh ham hưởng thụ, mê kinh tài nên quên
béng rằng các anh đã bị đảng CS lừa là “miền Bắc thiên đường, miền Nam
địa ngục”, dân miền Nam phải đi làm cu li, làm điếm cho Mỹ để kiếm cơm,
cho nên kích động lòng thương của các anh, khiến các anh sẵn sàng hy
sinh đi giải cứu dân Nam khỏi cảnh nhục nhằn đói rách! Nào ngờ…! Lẽ ra
các anh phải tỉnh ngộ từ lúc đó, phải có thái độ từ lúc đó, nhưng không!
Lẽ ra các anh phải bừng tỉnh mà tìm ra “lối thoát” cho cả dân tộc từ
đó. Các anh phải cám ơn dân miền Nam đã “mở mắt” cho mình, và nên xin
lỗi người ta, vì các anh đã đem đến cho người ta một sự “giải phóng” mà
người ta hoàn toàn không muốn mà còn sợ hãi. Chính các anh đã phá vỡ
cuộc sống yên lành của người ta, khiến gia đình họ tan nát, bản thân họ
phải tù đày, trong khi họ từng đem máu đào bảo vệ quê hương, chống lại
những người anh em lạc hướng lầm đường, đem trí tuệ và sức lực xây dựng
đất nước giàu đẹp như các anh đã thấy. Lẽ ra các anh đã phải phân biệt
được đâu là bạn, đâu là thù, để định lại trách nhiệm và đường đi của
mình cho chính xác, thì lại không! Sau khi thấy người miền Nam tự do
kinh doanh, tự do làm giàu, nhà cao cửa rộng, phố phường xa hoa, lẽ ra
các anh phải thù hận, hài tội kẻ lừa dối mình, để bao nhiêu đồng đội
phải “sinh Bắc tử Nam”, thì các anh lại… hận dân miền Nam, tại sao miền
Bắc khổ sở nghèo nàn, mà miền Nam lại được sung sướng? Rồi các anh say
mê làm giàu, say mê hưởng thụ! Tại sao không? Và các anh đã thỏa nguyện
“chí làm giàu” thay cho “chí làm trai”, đã trở thành “thương nhân” thay
vì “chiến sĩ”!
Nhưng các anh ơi! Dân đói, dân khổ thì mặc kệ dân đã đành, nhưng nếu mai
này đất nước mất đi về tay quân xâm lược phương Bắc, thì sao hả các
anh? Lúc đó các anh sẽ cùng số phận với dân, LÀ KẺ BỊ TRỊ, KẺ NÔ LỆ!
Trước một kẻ thù hung bạo như bọn Tàu ô, kẻ thù truyền kiếp của dân
Việt, liệu các anh có còn là “thành phần ưu đãi”, được tiếp tục làm “đại
gia”, được mở ngân hàng, được tự do, được ưu ái để kinh doanh, hưởng
thụ nữa không? Vợ con, gia đình các anh còn thoải mái sung sướng nữa
không? Lấy gì bảo đảm hả các anh? Bây giờ các anh đang là CHỦ, mà những
khu đặc trú của giặc Tàu, các anh còn chẳng được vô, không dám vô, thì
mai này chúng làm chủ cả nước ta, các anh sẽ ra sao? Hay là các anh nói
rằng giặc Tàu sẽ không thể chiếm VN? Lấy gì bảo đảm hả các anh? Chúng
đang ngày đêm quấy rối biển Đông của chúng ta, chúng đã bồi biển để xây
căn cứ quân sự ở Gạc Ma, Hoàng Sa, chĩa súng vào bụng chúng ta đó! Hội
nghị Thành Đô đó: các “chủ nhân” của các anh là Đỗ Mười, Lê Duẩn, Nguyễn
Văn Linh, Lê Hồng Anh… đã ký giao đất nước này cho giặc Tàu vào năm
2020 rồi đó! Các anh không thấy bị xúc phạm khi vị “tổng tư lệnh” của
các anh là tướng Phùng Quang Thanh tuyên bố tại hội nghị Sangri La, khi
bọn giặc Tàu đưa giàn khoan HD 981 vào hải phận VN, rằng đó là “chuyện
xích mích bình thương trong gia đình”? Nhục nhã không các anh? Người dân
quèn còn không trị nổi, sao các “chiến sĩ anh hùng” như các anh mà lại
chịu được?! Hay các anh đang “bàn kế hoạch” sẽ cải danh thành người Tàu,
sẽ học tiếng Tàu, sẽ trổ tài khôn khéo lấy lòng Tàu để gia đình và bản
thân các anh được tiếp tục vinh thân phì gia? Chắc được không các anh,
hay giặc nó lại liệt các anh vào hàng “kẻ thù số 1”, vì các anh là QĐ
VN, đã từng đánh lại nó, từng tiêu giệt hàng vạn binh lính của nó trong
thời gian quá khứ, vì các anh là những thành phần kỳ cựu mà, chứ đâu có
“nhẹ tội” như đám lính lau nhau sau này?
III. Quân đội có thể làm gì cho tổ quốc và cho dân bây giờ?
Chẳng biết các anh thế nào, chứ dân thì lo buồn lắm các anh ơi! Dân lo
nước mất thì nhà sẽ tan, cả đời mình và con cháu mình sẽ bị làm thân nô
lệ, nhất là đắc tội với Tiền Nhân đã đổ bao xương máu mà gây dựng và bảo
vệ non sông này! Chắc chắn con cháu chúng ta sau này sẽ nhục mạ, sẽ thù
hận chúng ta vì tham lam, hám lợi, vùi đầu trong ham hố, vô trách nhiệm
đến nỗi để mất nước, và đổ lên đầu chúng những gánh nặng phải đền thay
cha ông, chúng sẽ phải hy sinh mạng sống để khôi phục lại giang sơn VN!
Hỡi các quân nhân, những người con của Tổ Quốc VN, những tinh hoa của
dân tộc, những người cha, người anh cả trong gia đình VN, các vị đành
muối mặt mà vứt đi cái DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM của QUÂN ĐỘI của một nước
sao? Bao nhiêu công lao của tiền nhân, bao nhiêu ơn huệ của gia đình,
bao nhiêu mến thương và tin tưởng của người dân dành cho các vị, các vị
đành hắt đi một cách phũ phàng, để bám lấy đồng tiền? Phải, chỉ tiền mà
thôi, chứ lương tâm và danh dự thì các vị đã tự đánh mất hết rồi! Các vị
không ngại cả dân tộc khinh khi, cả thế giới nhìn vào QĐ VN bỗng dưng…
biến mất sao? Người LÍNH mà vô trách nhiệm thì khác gì như chó không
biết giữ nhà (vâng, người ta ví QĐ như chó để giữ nhà, nhưng là chó
cưng, chó có ích), như muối mà không mặn, thành vô dụng và đáng bỏ đi
thôi! Không những thế, các vị còn PHẢN LẠI ĐỒNG ĐỘI, những người đã hy
sinh thân mình cho Tổ Quốc, đổi mạng mình để lấy sự vinh hoa và cuộc
sống an nhàn cho các vị! Các vị CÓ THẤY BẤT XỨNG, VÀ CÓ AN HƯỞNG HẠNH
PHÚC KHÔNG?
Còn có cách nào cứu vãn không? Thời gian đã cạn rồi, chỉ còn vài năm là
đến thời hạn đã ký kết, để VN trở thành quận huyện của Tàu! Chúng tôi và
các anh, sẽ phải ra khỏi thành phố, sẽ lên rừng ở, hay đi “kinh tế mới”
để nhường nhà cho bọn giặc, như các anh đã xử với người dân miền Nam
sau năm 1975! Hay là…, người yêu nước còn nhiều, người dân còn đầy, đang
muốn dẹp bọn ác ôn để dành lại quyền làm chủ và bảo vệ đất nước. Đồng
bào cả trong và ngoài nước cùng đồng lòng mong bảo vệ và xây dựng quê
hương VN tự do no ấm. Nếu có các anh tham gia vào, thì dân đỡ khổ biết
chừng nào, và kẻ tham tàn sẽ phải chùn tay bách hại dân lành, bọn giặc
xâm lăng sẽ bị dẹp tan! Hoặc là các anh còn oai hùng hơn, sẽ thay dân mà
làm việc ấy, như người dũng sĩ thay trời hành đạo, và phục hồi lại uy
danh cho QĐ các anh, làm tăng lòng tin yêu của dân, quân với dân đều ĐẶT
TỔ QUỐC TRÊN HẾT, và cùng chung tay giệt thù xây dựng lại đất nước? Có
như thế thì vận mệnh nước mình, dân mình sẽ đến thời vinh quang! Các anh
sẽ xứng danh là QĐ ND, nhà VN sẽ bừng sáng trên bầu trời Á Đông, muôn
người con xa sẽ trở về từ muôn hướng, lúc đó thì các anh sẽ tha hồ làm
giàu, một cách chân chính và vinh dự, để góp phần kiến tạo quê hương,
chứ không như bây giờ! Xin đừng để cho câu nói sau đây của người dân bị
đưa vào trang sử cái thời mà các anh gánh trách nhiệm chính với nước và
với dân: ĐẢNG BÁM GHẾ, QUÂN ĐỘI BÁM MÂM, NGƯỜI DÂN LÃNH ĐỦ!
Nếu được như vậy thì thật vinh phúc, bằng không thì xin các anh, khi dân
tình đã cùng khổ, nước nhà đã nguy ngập, người dân đồng lòng đứng lên
giệt thù trong giặc ngoài, thì, VÌ TÌNH NGƯỜI, VÌ NHÂN ĐẠO, CÁC ANH XIN
ĐỪNG NỔ SÚNG VÀO NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI, NHÉ! Hãy nhìn xem, chúng tôi chỉ
là những học sinh, sinh viên là con em của các anh, hay những cụ già,
những phụ nữ chân yếu tay mềm, những người dân oan bần cùng khốn khổ, và
những người có đầy lòng yêu mến quê hương Tổ Quốc VN, chúng tôi không
có một tấc sắt, một khẩu súng trên tay, vì bao nhiêu súng đạn, máy bay,
tàu ngầm, do đồng tiền của chúng tôi, đã được giao hết cho các anh rồi.
Xin đừng dùng nó để bắn vào chúng tôi, vì chúng tôi giữ đất nước này cho
cả các anh mà!
Với hết tâm tình,
0 comments:
Post a Comment