Phan Nhân
Thực
vậy, vì từ xưa cho tới nay, mọi người đã thấy có những đảng viên – cán
bộ cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam, là những đảng viên kỳ cựu mấy
chục tuổi đảng đã lên tiếng, hay viết sách nói về những “sai trái” của
đảng Cộng sản. Có “ông” là “Lãnh sự” của CSVN đã xin “tỵ nạn chính trị”
tại Thụy Sĩ.
Thế
nhưng, “ông” cựu “Lãnh sự” này khi đến thời hết nhiệm kỳ rồi, mới xin
“tỵ nạn chính trị”. Có gì lạ hay không? Xin thưa là KHÔNG.
Không!
Bởi vì lúc này, ông ta đã “cắm dùi” ở Thụy Sĩ từ lâu rồi. Này nhé, nào
là nhà cửa đã “an cư”, nào tiền đã bạc ông ta có sẵn ở nhà băng Thụy Sĩ
hay nước khác, vậy thì ông ta ở lại Thụy Sĩ để bình yên hưởng nhàn, chớ
về Việt Nam làm gì, vì biết đâu một ngày nào đó một cuộc cách mạng toàn dân nổi dậy, để đánh đổ bạo quyền Cộng sản, thì ông ta làm sao chạy ra ngoại quốc kịp, rồi tiền bạc gởi ở ngân hàng Thụy Sĩ biết có còn thuộc quyền sở hữucủa
ông nữa, hay người dân Việt Nam đòi buộc ông phải hoàn trả lại cho nhân
dân, hay luật pháp của nền Dân chủ mới sẽ buộc dẫn độ ông về nước, để
trả lời về những tội mà ông đã gây ra suốt trong thời gian “phục vụ”
trong cái đảng Cộng sản Hà Nội. Đó là lý do, mà ông ta phải “xin tỵ nạn chính trị” tại Thụy
Sĩ, để cùng gia đình an hưởng những đồng tiền đã có được khi làm một
tay “Lãnh sự” của Cộng sản, chứ ông đâu có “dại” mà “xin tỵ nạn chính trị” khi còn đương nhiện là “Lãnh sự” tại Thụy Sĩ !
Tương
tự như vậy, xưa nay đã có những tay đảng viên Cộng sản từng đứng trong
hàng ngũ “cao cấp” của đảng Cộng sản. Nên biết, là sau khi được cầm
“cuốn sổ hưu” hàng tháng vẫn được “đảng” của họ cấp tiền, rồi mới lên
tiếng, mới viết sách. Những kẻ này có nhiều lý do để viết:
1- là để gỡ một số tội cho Hồ Chí Minh và những “đồng chí” của họ bằng cách đổ thừa cho Tầu, cho Nga.
2-
là để chạy tội cho chính họ, vì trong suốt mấy chục năm đứng trong hàng
ngũ của đảng Cộng sản, đã leo lên những hàng “cao cấp”, mà mỗi “cấp” là
mỗi núi xương, là mỗi sông máu của người dân vô tội, thì nay, trước
những làn sóng đòi tự do, dân chủ của người dân, nhất là giới trẻ mỗi
ngày một tăng lên, đã khiến cho những tay Cộng sản loại gộc này phải vô
cùng lo sợ.
3-
Những điều mà “đảng viên cao cấp” của đảng Cộng sản, nay đã về hưu, là
lo sợ người dân sẽ đòi những món nợ máu trong quá khứ; đồng thời lo sợ
những tài sản đã và đang có trong tay cũng sẽ bị người dân đòi trả lại
cho nhân dân.
4-
Điều cuối cùng, là những tay đảng viên Cộng sản gộc này, muốn cho người
dân tha mạng cho cả gia đình họ, vì đã từng nhúng tay vào máu của đồng
bào vô tội. Từ những nguyên do sâu thẳm ấy, nên buộc lòng họ phải viết
ra một ít những điều được gọi là “bí mật” là “thâm cung” để mong cho
nhân dân nghĩ lại sự “đoái công” này mà xin “chuộc tội”, mà còn được nổi
tiếng là có “chống đảng”, có “phản tỉnh…”.
Tuy
nhiên, hầu hết, những tay Cộng sản loại gộc, từng ngồi trong cái gọi là
“Bộ chính trị” của CSVN, tất cả bọn chúng đều ca tụng Hồ Chí Minh là
“Bác” là “Cụ”, chứ không dám “phạm thượng”. Đồng thời, bọn này lại viết
những lời mạt sát, miệt thị vị lãnh đạo của miền Nam: Tổng Thống Việt
Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.
Xin
đừng bào chữa rằng, họ không biết gì về miền Nam. Họ đâu có ngu dốt, mà
không vào Internet, không đọc, không thấy những thước phim tài liệu
trung thực về chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Vì nếu họ ngu dốt, không vào
Internet, thì làm gì họ liên lạc được với những người bên Mỹ, để in
sách? Họ biết hết, nhưng họ vẫn cố tình chạy tội ác phản quốc - bán nước
- giết đồng bào vô tội của Hồ Chí Minh.
Và
cũng xin đừng nói, là tại ở trong chế độ cộng sản, nên Trần Đĩnh… phải
viết như thế. Vì nếu như vậy, thì xin quý vị hãy nhìn xem những người
trẻ tuổi có bằng cấp, có gia đình đầy đủ tại Việt Nam hiện nay, kể cả
những người dân oan… Những người trẻ tuổi, những người dân bình thường
đó, họ đâu có cần phải ca tụng Hồ Chí Minh là “Bác” là “Cụ”, mà họ đã
công khai lên tiếng tố cáo tội bán nước của Hồ Chí Minh, của Phạm Văn
Đồng và cả cái đảng Cộng sản Việt Nam.
Và ngay cả mụ vợ bé của Lê Duẫn khi viết,
hình như là cái “Kiến nghị” gì đó, thì mụ cũng ca tụng “bác-đảng” của
mụ, nhưng phải thêm một chút “công” là “tố” Võ Nguyên Giáp, thì đó cũng
chỉ làm một cái màn chạy tội cho “chồng” của mụ là Lê Duẫn,
cũng như là những lời “cầu xin nếu một mai chế độ Cộng sản bị sụp đổ,
thì mong nhân dân hãy tha tội cho tôi và con cháu, vì tôi có tố cáo Võ
Nguyên Giáp đấy, cũng như xin đừng đụng tới cái tài sản mà tôi đang có
trong tay”. Nhưng trên hết, là mụ cần phải gỡ cái câu nói của chồng mụ
là Lê Duẫn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung quốc”
Cái
đáng buồn cười nhất, là những người từng là dân, quân, cán, chính Việt
Nam Cộng Hòa, mà lại bất cố liêm sỉ, nên đã tôn sùng những tên Cộng sản
đã viết những loại “sách” gian trá này, lên hàng “thầy - sư tổ - sư
phụ”. Không những thế, mà họ còn lấy những câu nói của những tay Cộng
sản gộc ra để làm như là câu nói của một “danh nhân” trong những bài
viết của mình. Ở đây, chúng tôi không không muốn nêu tên của một kẻ cầm
bút như cầm… gậy, đã trót theo cái “định hướng Việt… cộng”, vì họ đã
quay mũi súng, bắn lại phía người dân của miền Nam tự do rồi, nên không
cần phải nhắc đến tên họ nữa…
Cái
“hiện tượng” của những người từng là dân, quân, cán, chính Việt Nam
Cộng Hòa, mà lại ca tụng những tên Việt cộng, đã một thời gieo bao tội
ác cho người dân vô tội mấy chục năm qua, là những điều đáng phỉ nhổ vào
mặt của những người từng nhân danh là “đấu tranh - chống Cộng”
Và
thật đáng buồn, đáng thương cho các vị từ hàng Tướng lãnh cho tới Binh
sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân. trong số ấy, có vị
vẫn còn sống, có vị đã từng viết những cuốn sách nói về Hồ Chí Minh và
đảng Cộng sản, nhưng các vị lại không được thuộc cấp - đồng đội, cũng
như đồng bào của mình ca tụng. Các vị là những người đã một thời từng
đem cả sinh mạng của mình để Bảo Quốc An Dân. Mà ngược lại những kẻ ấy,
đã và đang hết lòng ca tụng, bênh vực cho những tên Cộng sản “cao cấp”
kia, thì không còn lời nào có thể dùng, để viết, để nói cho đúng nghĩa
một cách trọn vẹn, vì toàn là những kẻ muốn bưng bô cho giặc Cộng, sớm
đầu, tối đánh, bất cố liêm sỉ !
Vì vậy, để kết thúc bài viết này, chúng tôi muốn nói:
Sẽ
vô cùng quý: Nếu có một đảng viên Cộng sản đương quyền, từ “Trung ương
đảng - Bộ chính Trị” đến các cấp “Thành phố - Tỉnh – Huyện” lên tiếng
“chống đảng”. Đồng thời chứng tỏ cái “Uy vũ bất năng khuất” khi dám đứng
lên dõng dạc tố cáo hết những tội ác buôn dân, bán nước, giết hại và
đày đọa đồng bào cả nước trong suốt mấy chục năm qua của đảng Cộng sản
Việt Nam !
Colorado, ngày 23/9/2014
Phan Nhân
0 comments:
Post a Comment