Lão Nhân đây, không ngờ mình chỉ viết lên những suy nghĩ của mình, ấy thế, mà cũng bị một số người hè nhau “ném đá” quá trời.
Mà
cũng hơi lạ, vì những ngài đã “ném đá” lão, lại là những người đã một
thời cùng chiến đấu với Việt cộng tại miền Nam, chớ đâu phải ai xa lạ
đâu nào.
Tui
bỗng nhớ lại, ngày xưa mỗi lần các nhân viên đặt trên bàn làm việc của
tôi một xấp giấy, là những “Đơn xin - Chứng Thư Thay Vì Giấy Khai
Sinh”. Đây là những đơn xin làm giấy khai sinh cho con cái của những
người đã vì lý do chiến tranh, nên bị thất lạc mất Giấy Khai Sinh chính,
để xin chữ ký của tôi, vì phải có “Chứng Thư Thay Vì Giấy Khai Sinh”
nộp cho nhà trường, thì những đứa trẻ ấy mới được nhập học. Qua những
lần như thế, tôi không bao giờ ký ngay, mà phải xem xét lại từng tờ đơn,
để biết “nơi sinh” của những đứa trẻ này có thực sự là đã sinh ra tại
những “vùng mất an ninh, vì chiến tranh” hay không. Bởi vì tôi vốn biết
có nhiều người đã khai mất giấy khai sinh của con cái họ, rồi làm đơn
xin “Chứng Thư Thay Vì Giấy Khai Sinh”, với mục đích khai nhỏ tuổi xuống
cho con trai của họ, để hoãn việc Quân Dịch một thời gian nào đó. Ngoài
những lý do này, còn có một số người muốn đổi lý lịch, vì có cha là
đảng viên Cộng sản đã “tập kết” ra Bắc, hoặc đã trốn ra “bưng” để theo
Việt cộng. Những trường họp này, nếu phát hiện được, tôi không bao giờ
ký, mà phải đòi cha mẹ của đứa trẻ đến, vì trong đơn xin cấp “Chứng
Thư…” như đã nói, đều có ghi hàng chữ “… đã đến hầu tại Tòa Hòa Giải…”.
mà tôi chưa thấy cha mẹ của những đứa trẻ nầy “đã đến hầu tại Tòa Hòa
Giải..” nên tôi phải đòi hỏi như vậy.
Và
từ những việc làm thiết thực đó, chúng tôi đã phát giác ra một số người
đã khai gian, và tất nhiên họ phải bị điều tra về những hành vi của họ…
Sở
dĩ, tôi phải nhắc lại như thế , để quý độc giả hiểu thêm rằng, vào thời
kỳ ấy, nếu ai cũng làm như vậy, thì tên Việt cộng Nguyễn Thành Trung
không bao giờ được cấp “Chứng Thư Thay Vì Giấy Khai Sinh” để xâm nhập
vào Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, rồi đã làm giặc như quý vị đã thấy.
Trên
chiến tuyến Quốc-Cộng phải phân minh. Những người Việt Quốc Gia chống
Cộng sản, cần phải biết: Những tên đảng viên Cộng sản với trên dưới
50-60 tuổi đảng, đang hưởng những phần thưởng của đảng Cộng sản Hà Nội
qua cái có “sổ hưu” và vẫn trung thành với đảng Cộng sản, không tuyên bố
từ bỏ đảng Cộng sản, không nhận những sai lầm, tội lỗi của bản thân đối
với quốc Gia và Dân Tộc, thì tại sao những người đã từng là dân, quân,
cán, chính Việt Nam Cộng Hòa lại quên đi cái Trách Nhiệm của một con dân
đã bị mất nước về tay của Cộng sản Bắc Việt, để đi ôm những tên đảng
viên Cộng sản này mà ca tụng, mà bênh vực. Bài
học từ tên Việt Thường Trần Hùng Văn đã xâm nhập vào cộng đồng người
Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại như thế nào, còn đang sờ sờ ra đó, có
lẽ quý vị chưa quên chứ ?!
Tại
hải ngoại, ngày nay, chiến tuyến Quốc – Cộng vẫn còn nguyên không thay
đổi, chỉ có một số kẻ hèn hạ, hoặc vì những lợi danh, nên mới xóa bỏ lằn
ranh này, và quên đi Mối Thù Chung: Mối Thù Vong Quốc !
Xin mọi người hãy tìm xem: những tên đảng viên Cộng sản thâm niên cố đế này, chúng đều ca tụng “Bác-cụ Hồ”của chúng, như Trần Đĩnh đã viết: “ta và Diệm”. “Ta”, là từ gọi chung toàn đảng Cộng sản VN.
Thật
ra, tôi không muốn mất thời giờ, để viết về những tên đảng viên Cộng
sản, nên mới nói là: Bọn cộng sản, chúng viết hay nói gì, kệ cha chúng.
Những kinh nghiệm về Cộng sản, kể từ trước và sau ngày 30/4/1975, đã dạy
cho tất cả dân, quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa những bài học đầy
máu xương và nước mắt. Chưa đủ hay sao ?!
Đối
với riêng tôi, ngay từ xưa, khi cầm một tờ “Đơn xin Chứng Thư Thay Vì
Giấy Khai Sinh”, thì lúc nào tôi cũng phải xem xét thật kỹ càng trước
khi đặt bút ký vào, với mục đích là không cho những đứa trẻ, là con cái
của những tên đảng viên Cộng sản được “xóa lý lịch” để xâm nhập vào các
trường học của Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa, như một vị nào
đó, đã ký vào “Chứng Thư Thay Vì Giấy Khai Sinh” của một thằng bé tên
Nguyễn Thành Trung năm nào, để rồi khi trưởng thành, hắn xâm nhập vào
Không Quân VNCH, để làm giặc.
Tôi
viết bài này, là lần cuối, vì không muốn nhắc tới những thằng đảng viên
Cộng sản đang cố sức để gỡ tội ác cho Hồ Chí Minh, cho Lê Duẫn, cho
Phạm Văn Đồng… và cả cái đảng Cộng sản giết người, cướp của trong suốt
hơn nửa thế kỷ qua.
Có
ngu xuẩn hay không, khi “ca tụng” mụ Bảy Vân, khi mụ viết cái gọi là
“Kiến nghị…” để gởi cho cái đảng cướp của chúng. Như thế, mà những người
đã từng “ăn cơm Quốc Gia” lại đi thờ con ma Vân-Duẫn. Khi “ca tụng” mụ Bảy Vân, vậy thì các người có phải là “đồng chí” của cặp vợ chồng Vân-Duẫn hay không ?!
Có ngu xuẩn hay không, khi mụ Bảy Vân, vợ của Lê Duẫn đã từng tuyên bố:
“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc”
Có
ngu xuẩn hay không, khi “đội” mụ Bảy Vân, là vợ hai của Lê Duẫn, một
tên Cộng sản đã nhúng tay giết hại biết bao nhiêu dân, quân, cán, chính
Việt Nam Cộng Hòa trong những khu đấy ải của chúng với các mỹ từ: “trại
cải tạo”, “vùng kinh tế mới” hoặc đã chết vùi thây trên những bìa rừng
hay dưới biển cả trên con đường vượt biên, vượt biển, hoặc đã tán gia
bại sản, bị bỏ tù, chết chóc trong những cuộc “đánh tư sản mại bản” tại
miền Nam. Đã có bao nhiêu những nạn nhân đã chết hay còn sống với những
tấm thân tàn ma dại như những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã bị
đảng Cộng sản và Lê Duẫn đuổi ra khỏi các Quân Y Viện của VNCH, khi trên
thân thể còn đầy những vết thương đang rỉ máu hoặc tay chân bị cụt, mắt
bị mù. ?!
Có ngu xuẩn hay không, khi “ca tụng” mụ Bảy Vân, khi chính mụ đã viết. Xin trích nguyên văn:
“…
Thưa các đ/c, tôi năm nay đã trên 80 tuổi rồi. Nói như dân gian thường
nói “Như ngọn đèn treo tước gió”. Sống chết không biết khi nào. Tuy
nhiên trái tim cháy bỏng vẫn giành cho Đảng… mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ
Chí Minh Vĩ Đại…” (ngưng trích).
Qua
mấy dòng của mụ Bảy Vân đã viết như trên, thì ý của mụ muốn “Kiến
nghị…” với đảng Cộng sản của mụ rằng: Lê Duẫn “chồng” của mụ “có công
với đảng to lớn hơn Võ Nguyên Giáp”. nên đảng Cộng sản của mụ phải làm
một cái cuộn phim nói về “cuộc đời” của Lễ Duẫn, ít ra cũng bằng cái
“phim” về Võ Nguyên Giáp, mà trong đó, bắt buộc phải có hình ảnh của mụ
Bảy Vân từ lúc trẻ “đẹp” kể từ khi mới gặp Lê Duẫn cho tới lúc Lê Duẫn
chết và cả bây giờ nữa. Các ngài có hiểu ý của mụ Bảy Vân hay chưa?
Nói
tóm lại, những tên đảng viên Cộng sản thâm niên cố đế, đã từng nhúng
tay vào máu của đồng bào vô tội; nếu thật tâm “phản tỉnh” thì phải công
khai lên tiếng, nhận những tội ác của họ, và phải từ bỏ cái đảng cướp
Cộng sản, đồng thời phải chứng tỏ cho đồng bào cả nước đều thấy, đều
biết về sự ăn năn, hối cải của họ, thì sẽ được những người Việt Nam yêu
nước chống Cộng thông cảm. Bằng không, thì những tội trạng của họ vẫn
còn y nguyên !
Kết:
Dù
Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa đã bị gián đoạn, nhưng dân, quân, cán,
chính VNCH vẫn còn ghi nhớ: Chính sách Chiêu Hồi vẫn luôn rộng mở đối
với những người từng ở bên kia chiến tuyến, nhưng thật lòng muốn quay
trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc. Còn ngược lại, nếu những đảng
viên Cộng sản (các cấp) này vẫn tiếp tục truy bức, giết hại người dân,
chống lại Dân Tộc, thì chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi, có một ngày
phải trả giá cho những hành vi tội ác mà họ đã gây ra đối với mọi người
dân từ Bắc chí Nam!
Riêng những người đã viết, đã nói: “những
đảng viên Cộng sản khi còn đương quyền, nếu nói ra thì sợ bị hãm hại,
nên âm thầm phản tỉnh, chờ đến khi về hưu rồi mới nói”.
Tôi
chỉ muốn nhắn với quý vị rằng: Nếu vậy, thì quý vị, hãy ráng chờ những
tên cầm đầu của cái đảng Cộng sản đang cai trị trên đầu trên cổ nhân dân
cả nước như Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm
Bình Minh… cho tới ngày chúng được 84 tuổi, khi cầm cái “sổ hưu” trong
tay như Trần Đĩnh, được “nhà nước” cấp lương hàng tháng, thì chúng sẽ
rung đùi ngồi trong những dinh thự nguy nga của chúng, chúng (có thể) cũng
sẽ “viết sách phản tỉnh” cho “nhẹ người, nhẹ tội”. Và tôi cũng chúc quý
vị sống mạnh khỏe cho tới ngày đó, để tha hồ mà ca tụng những tên đầu
lãnh của đảng Cộng sản Hà Nội !
Colorado, ngày 26/9/2014
Phan Nhân
0 comments:
Post a Comment