Chính phủ chuẩn bị phát hành trái phiếu quốc tế trị giá một tỉ đô la Mỹ.
Các chuyên gia kinh tế âu lo và không tin tưởng về hiệu quả sử dụng số
vốn này. Thật vậy, dù có phát hành gấp đôi số đó, chỉ tăng thêm số nợ
đầm đìa không có cách gì giải quyết ổn thỏa, với khoảng thời gian còn
lại ít ỏi cho nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng đang đếm lùi.
Vụ phát hành trái phiếu cũng làm người dân băn khoăn, khi biết con số dự
trữ ngoại hối (nhà nước nói) hiện nay khoảng 30 tỉ đô [1], không hiểu
tại sao không thể nhín một chút xíu nhằm trang trải nhu cầu lúc thắt
ngặt gấp gáp (?).
Vũ khí sát thương: Có
Đứng trước nguy cơ xâm lược đến từ "đồng chí hải ngoại" cùng sự hốt
hoảng tột đỉnh của nhiều "đồng chí quốc nội", khi vũ khí sát thương được
Hoa Kỳ gật đầu, đó là một pha cứu nguy hiệu quả trông thấy, dành cho...
tinh thần người CS. Theo đó, hình ảnh "ĐCSVN quang vinh muôn năm", biết
đâu "cải thiện" tí chút trong mắt người dân, khi được Hoa Kỳ tin tưởng
hơn (?!).
Báo Người Việt số ra ngày 23/9 cho hay: "Mỹ sắp bán máy bay săn tàu ngầm cho Việt Nam" [2], trong có đoạn đáng chú ý (trích):
"...Hai giám đốc cấp cao trong kỹ nghệ võ khí Hoa Kỳ nói với thông
tấn Reuters rằng họ dự trù chính phủ Hoa Thịnh Đốn sẽ gỡ bỏ cấm vận võ
khí với Việt Nam không bao nhiêu lâu nữa. Đã từng có nhiều cuộc thảo
luận về bán võ khí cho Việt Nam. Điều này là lãnh vực đầy hứa hẹn cho
chúng tôi.” Một trong hai người đó nói, yêu cầu được giấu tên vì không
được phép bình luận công khai..." (ngưng trích).
Cùng ngày với bài báo trên, đài RFI đặt câu hỏi [3] "Vũ khí Việt Nam đủ sức răn đe Trung Quốc hay không?" với kết luận từ giáo sư Carlyle Thayer: "
...nếu tính toàn bộ số vũ khí đã mua và sắp mua, hệ thống vũ khí của
Việt Nam "sẽ bắt Trung Quốc phải trả giá rất đắt nếu gây chiến trong khu
vực rộng từ 200 đến 300 hải lý, trải dọc theo bờ biển Việt Nam… Ngoài
ra, Việt Nam còn năng lực tấn công căn cứ Hải quân chủ yếu của Trung
Quốc tại Tam Á, trên đảo Hải Nam, và các cơ sở quân sự trên đảo Phú Lâm ở
Hoàng Sa". Một nhận định như lời cổ võ mạnh mẽ cho ĐCSVN.
Những thông tin giá trị từ những người nổi tiếng và uy tín có vẻ trấn an
tinh thần rất nhiều cho người CS trong lúc Trung cộng công bố diễn tập
bắn đạn thật quy mô lớn [4] tại Hoàng Sa từ ngày 24/9 đến 30/9. Nhưng...
dù gì cũng phải tính đến tiền, khi muốn mua vũ khí sát thương. Quá khó
cho hoàn cảnh "đói giáp hạt" hiện nay từ ngân sách cạn kiệt.
Có lẽ, người Mỹ sẽ "sale" một phần nào đó, phần khác có thể "bán chịu"
hay cho "trả góp" với lãi suất thấp trong chương trình "siêu khuyến mãi"
dành cho "khách hàng tiềm năng" mà quốc hội Hoa Kỳ đã chuẩn thuận?
Kinh tế VN lệ thuộc rất nhiều vào Trung cộng. Từ lệ thuộc kinh tế, tất
yếu dẫn đến lệ thuộc chính trị, nhưng dù có muốn, Việt cộng cũng không
thể lệ thuộc vũ khí Trung cộng. Chẳng kẻ nào dại dột cung cấp võ khí cho
địch thủ. Do đó, một khi việc bán vũ khí sát thương trở thành sự thật,
đó là một tín hiệu sắc nét phản ánh tính đồng lòng của đôi bên trước một
đối thủ ngày càng táo tợn không cần dấu giếm.
Một luồng ý kiến khác, cho rằng Hoa Kỳ bán vũ khí sát thương gần như là
ủng hộ Việt cộng tăng cường đàn áp nhân quyền hơn nữa. Thật ra, với lực
lượng dân chủ mỏng te bấy lâu nay, Việt cộng vẫn rất "thương" mà không
cần phải "sát" bất kỳ một ai.
Bán vũ khí sát thương cho Việt cộng, Hoa Kỳ lại được ba chuyện:
- Răn đe Trung cộng, trước tình hình chiến sự thế giới đang leo thang
tại Syria, Ukraine với sự ngạo nghễ của các lực lượng khủng bố, độc tài
không thấy điểm dừng. Đã quá trễ nếu Hoa Kỳ không hành động dứt khoát
hơn, khi công luận đều biết trước đây TNS John McCain chỉ trích [5] Tổng
thống Obama tỏ ra khá mềm mỏng với Syria: "...không đánh giá cao vai
trò lãnh đạo của Mỹ và điều đó thật đáng hổ thẹn, ông ta (Obama) chỉ
giỏi tuyên bố hùng hồn mà không bắt tay hành động”. Không biết có
phải từ sự nương nhẹ đó, làm cho lực lượng IS ngày nay táo tợn đến nỗi
quân đội Hoa Kỳ và đồng minh buộc phải dẫn đến những cuộc không kích
hiện nay hay không, nhưng Obama thêm một cơ hội với tư cách Tổng thống
Mỹ, sẽ cải thiện hình ảnh "nhu mì" quá trớn trước những nhà độc tài khét
tiếng trên thế giới.
- Vốn dĩ "tình hữu nghị" của đôi bên Việt cộng - Trung cộng giờ chỉ còn
lại đôi môi tím tái cùng hàm răng lung lay tận gốc. Do đó, việc bán vũ
khí sát thương, vô hình chung càng kéo Việt cộng rời xa Trung cộng hơn
nữa, trong khi Hoa Kỳ không mang tiếng chia rẽ "tình nghĩa keo sơn" giữa
họ với nhau, bởi quyết định này xuất phát từ mong muốn của CSVN.
- Từ lệ thuộc vũ khí qua hình thức "bán chịu" hay "trả góp" với những
khóa huấn luyện sử dụng và bảo trì sửa chữa, dần dần buộc Việt cộng phải
lệ thuộc về kinh tế và công nghệ quân sự thông qua các khoản nợ mua vũ
khí.
Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, TNS John McCain phát biểu [6]: "...đã
đến lúc Hoa Kỳ bắt đầu nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với
Việt Nam. Điều này sẽ không, và không nên, xảy ra toàn bộ cùng một lúc.
Thay vào đó, nó nên được giới hạn trước hết trong phạm vi khả năng phòng
thủ, chẳng hạn như bảo vệ bờ biển và các hệ thống hàng hải, hoàn toàn
thuộc về an ninh đối ngoại...". Không cần dè dặt, thay vào đó, cần
mở rộng và linh hoạt hơn nữa với chính sách cung cấp vũ khí sát thương
kèm đào tạo, huấn luyện sử dụng để buộc CSVN nhanh chóng đi vào quỹ đạo
điều khiển của Hoa Kỳ.
Nói cách khác, việc cung cấp vũ khí sát thương là cuộc chơi mà Mỹ hoàn
toàn nắm vai trò chủ động. Bán loại gì, bán bao nhiêu, chuyển giao công
nghệ quân sự như thế nào v.v... Việt cộng hoàn toàn phải chấp nhận theo
sự hướng dẫn của nhà sản xuất kèm vai trò tư vấn. CSVN thừa biết điều lệ
thuộc đó, nhưng họ không còn con đường nào khác, bởi hình ảnh Bạc Hy
Lai, Chu Vĩnh Khang và hàng trăm viên chức cao cấp của Trung cộng, trở
thành "gương soi đắt tiền" cho những "đồng chí quốc nội" nào hãy còn mơ
tưởng rằng, một khi "Việt Nam không hai lòng với Trung Quốc" thì vẫn
bình an vô sự (!).
Tuy nhiên, "việc nào ra việc đó" - thành ngữ rất chí lý.
TPP: Không
TPP không phải là nỗi cứu rỗi cho nền "KTTT định hướng XHCN", trở nên điêu tàn đến cùng tận.
Dù một số cây viết có vẻ thúc hối CSVN nỗ lực hơn, nhưng những đòi hỏi
từ công luận trong ngoài nước và Hoa Kỳ về các loại "thành tâm chính
trị" mở đường vào TPP đang đi vào ngõ cụt.
Tự do cho tù nhân lương tâm, cho đến giờ không còn là mục tiêu tối
thượng nữa rồi, bất chấp Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức hay Nguyễn Hoàng
Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương v.v... có ra tù cũng không còn tác dụng khích
lệ, như là mục tiêu chứng minh thiện chí của người CS. Đã quá rõ hình
ảnh chán ngắt và nhàu nhỉ trong công luận.
Một món ăn, chủ nhà thổi phồng nó lên rằng "rất ngon-rất lạ", rồi mời
gọi bạn bè vào tư gia thưởng thức tay nghề, nhưng mãi không dọn ra, riết
làm người ta chán ngán bởi xuất phát từ gia chủ mồm mép ba hoa mà tâm
địa xảo trá.
Không có một dấu hiệu gì khả dĩ hơn cho quyền sở hữu trí tuệ; cho quyền
lập công đoàn dộc lập; cho quyền kinh doanh bình đẳng và nhiều điều quan
trọng khác.
Một vài chiếc khăn trải bàn tiệc không thể đánh lừa vị giác thực khách
sành điệu, từ những món chính mà gia chủ không hề có ý định đãi khách
như trình bày tấm thịnh tình, khi muốn bắt tay làm ăn với họ. Thực khách
không cần "cá rô cây" bởi họ biết đó chỉ là trò trẻ con.
Vả chăng, với hệ thống luật pháp - tư pháp, trình độ và phong cách quản
lý chuyên nghiệp, nội lực kinh tế đối ứng v.v... của người CS, nhất định
mất rất nhiều thời gian "học tập cải tạo" mới có thể tiếp thu và tiếp
cận theo thế giới. Bốn năm qua, bà Virginia Foote vẫn đúng: "Việt Nam làm ăn không giống ai"[7].
Chẳng hiểu người CS xoay sở ra sao với "nền kinh tế thị trường", đến giờ
vẫn là bóng chim tăm cá, trong khi lại mơ về TPP làm gì nhỉ (?). Thậm
chí, mong muốn đó trở nên "phản động", khi so với hiến pháp 2014, vốn
quy định tại điều 51 khoản 1: "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều
thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo".
Thế giới làm sao quên được, người CS cam đoan đoạn tuyệt kinh tế phi thị
trường vào năm 2018. Ôi chao! Nó đã thành "lời hứa lèo" trong cơn ác
mộng đổ "mồ hôi trộm" mang tên "Việt Nam cơ bản trở thành nước công
nghiệp vào năm 2020" (!).
Còn đó những trò lươn lẹo bất thành [8] do chính người CS tiết lộ: "Tại
vòng đàm phán cuối cùng, trong buổi gặp riêng hai trưởng đoàn, tôi bảo
ông JOE Damond - Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ: ta cứ ghi vào BTA "phía
Hoa Kỳ sẽ xem xét dành GSP cho Việt Nam" còn khi nào xem xét, được hay
không ta sẽ bàn sau. Ông Damond thấy đề xuất hợp lý, đồng ý ghi vào. Về
nước tôi không dám khoe thành tích đó vì tôi hiểu đó chỉ là một cụm từ
"làm đẹp" BTA cho "cả nhà đều vui" nhưng có người lại báo cáo rằng vòng
đàm phán này ta đã giành thắng lợi, ta đã kiên trì đấu tranh đã bắt Mỹ
dành cho ta GSP!".
Còn trông mong gì nữa với "quá khứ làm ăn" bậy bạ như thế.
Ra đi và quay lại?
Nhà kinh doanh người Mỹ gốc Việt Alan Phan [9] "...đang sửa soạn về Mỹ để định cư một thời gian dài". Trong bài viết, ông hoài niệm "Cuốn theo chiều gió" và liên hệ Việt Nam với di sản đổ nát hôm nay.
Đoạn kết trong tác phẩm "Gone with the wind", chàng Rhett Butler bỏ đi để nàng Scarlett một mình trong hối tiếc. Scarlett cũng còn có cái để tự tin khi nhủ thầm: "Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới",
khi "quyết liệt" làm sao chinh phục trở lại Butler. Dù tha thiết yêu
Scarlett, Butler quá chán chê tính bướng bỉnh và nết đỏng đảnh của nàng.
Còn "nàng KTTTĐHXHCN" có gì hấp dẫn để đủ sức níu chân "chàng TPP" cho
đặng? Với cái tên quá dài và khuôn mặt xấu xí, nàng ấy không có vóc dáng
quyến rũ và cũng chẳng đủ trí tuệ để "làm reo" nữa rồi.
Với tình trạng chơi vơi "đập cánh giữa lưng chừng" [*] hủy bỏ cấm vận vũ khí sát thương và gia nhập TPP, câu hát bịn rịn đã đến lúc cất lên an ủi cho "Nàng": Một người về đỉnh cao/Một người về sực sâu/Để cuộc tình chìm mau...[**] Một sự chia lìa cay đắng, chưa hẹn ngày gặp lại!
Chúc cho "nàng KTTTĐHXHCN" đủ sáng suốt để "cải tạo" tư tưởng, chỉnh sửa
dung nhan và thay một cái tên ngắn gọn, đầy ý nghĩa để kéo "chàng TPP"
trở lại. Chắc là không lâu đâu!
[*] Mượn tựa bộ phim Việt Nam vừa đoạt giải liên hoan phim Venice
"Flapping in the middle of nowhere" (tựa tiếng Việt: Đập Cánh giữa không
trung).
[**] Tình Nhớ - Trịnh Công Sơn
0 comments:
Post a Comment