Tuesday, September 9, 2014
CHÚ NHỎ AN NAM CỘNG CHƠI TRÒ ĐU DÂY
Nguyễn Nhơn ĐÁNH ĐU
Tám cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.
Trai co gối hạc khom khom cật,
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.
Hai hàng chân ngọc duỗi song song
Chơi xuân ai biết xuân chăng tá!
Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không.
( Hồ Xuân Hương )
Ngày xưa, cụ Trương Vĩnh Ký quở rằng “An nam ta gì cũng cười”. Ngày nay, con cháu cụ sống thời xã nghĩa, nhìn cách trị nước của bọn vẹm Ba Đình cười ra nước mắt. Việc quốc gia đại sự mà chúng ứng xử cu li như chuyện dài nhân dân tự vệ thời Việt Nam Cộng Hòa. Đó là câu chuyện trở trăn xoay trục dựa Mỹ, né tàu mà thụt ló như gà phải cáo.
Khởi đầu là câu chuyện cái giàn khoan chệt Hải Dương “hạ đặt” cách cù lao Lý Sơn, trước vùng biển Đà Nẳng, 119 hải lý, nghĩa là xâm phạm Vùng Đặc Quyền Kinh Tế Việt Nam tới 81 hải lý.
Vậy mà bọn vẹm chỉ dám nói là hạ đặt, ý muốn nói là đồng chí Anh cả đỏ sơ ý đặt giàn khoan nhằm chỗ. Việc nhỏ xíu nên chỉ đem cảnh sát biển ra xịt nước báo động cho anh cả chệt hay là đủ.
Vì vậy mà trước mặt các nhà ngoại giao quốc tể ở hội nghị Shangri La, tên tượng đái bộ trưởng quốc phòng Phành quang Thung mở miệng nói như phường trẻ nít rằng: Anh em trong nhà có khi còn bất hòa, hà huống gì giữa hai nước anh em có tranh chấp về vấn đề biển Đông.
Nhưng mà cái giống vẹm vốn là dối trá, trong khi kẹt cái công hàm bán đảo Đồng vẫu, hà họng mắc quai, mới tìm cách xoay trở. Nhân khi Mỹ xoay trục nhắn nhe bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh qua gặp ngoại trưởng Kerry bàn tính, đảng vẹm Ba Đình chơi trò tráo bài ba lá: Để Phạm Bình Minh vốn không ưa tàu khựa đi thì sợ thiên tử Tập nổi giận nên thế mạng bằng tên trùm bí thư Hà Nội, không đủ tư cách ngoại giao đi để yên lòng thiên triều.
PHẠM QUANG NGHỊ QUY MÃ RA MẮT TRÌNH LÀNG
Câu chuyện Nghi âm thầm quy mã cũng xôn xao một dạo. Được Thụy Mi RFI hỏi về mục đích chuyến đi, nhà bình luận Phạm Chí Dũng đáp như vầy:
“Theo tôi, có lẽ chuyến đi của ông nằm trong bối cảnh ông Phạm Bình Minh chưa được đi Mỹ, và mới cách đây một tháng đã diễn ra chuyến đi đến Hà Nội của Dương Khiết Trì – ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc.
Điều này cho thấy có lẽ những người bên Đảng đã thấy rằng, đến lúc này họ phải nâng cao tinh thần và vai trò của họ : vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện, chứ không phải là Chính phủ. Chính phủ chỉ đóng vai trò quản lý, và nhân dân cùng lắm chỉ là vai trò «làm chủ» mà thôi. Còn trên hết, cao hơn tất cả vẫn là Đảng.”
Câu nầy ngụ ý rằng: Sau khi bị bề trên chệt quở trách “Đứa con hoang đàng hãy mau quay trở về nhà“, đảng cử Nghị, một ủy viên Bộ chánh trị đi Mỹ thay Phạm Bình Minh để lưu ý Mỹ quốc là đảng mới là người có thẩm quyền về chính sách ngoại giao chớ không phải bộ trưởng ngoại giao của chú phỉnh.
PCD đế tiếp về lý do thứ 2: “Lý do thứ hai theo dư luận, hiện nay mối quan hệ Việt Nam và Mỹ dường như đang xích lại gần nhau. Đặc biệt là sau những vụ xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Đông, làm cho ngay cả những người bảo thủ ở Hà Nội cũng phải nhận ra rằng họ không thể trông chờ quá nhiều vào Trung Quốc, vào «Thiên triều». Họ cần có một cánh tay hỗ trợ nào đó từ phía phương Tây, và Mỹ chính là một quốc gia năng nổ, tích cực nhất về việc này.“
Cho nên mới có dư luận về Phạm Quang Nghi đi đêm tính chuyện “xoay trục” quy mã.
Câu chuyện xem ra cũng có lý vì sau khi Nghị về Việt Nam được chừng một tuần thì ngày 5 tháng 8, ông Bob Corker, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa ở Tennessee, đồng chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, đã có mặt ở Hà nội để đưa ra những tín hiệu lạc quan về bang giao Mỹ-Việt. Ông cho biết Mỹ đang tìm cách tăng tốc việc hoàn tất Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương (TPP, viết tắt cho Trans Pacific Partnership), để giúp VN có một thị trường lớn và ổn định cũng như hạ được các hàng rào quan thuế (để cho hàng VN có tính cạnh tranh mạnh hơn). Ông cũng cho biết Thượng viện Mỹ đang nghiên cứu việc có thể bãi bỏ cấm vận chuyện bán vũ khí sát thương cho VN chuyện Hà nội đang rất cần để cải thiện khả năng chống đỡ Trung Cộng trong trường hợp có đối đầu quân sự.
Tiếp theo là thượng nghị sĩ Mc.Cain và Sheldon Whitehouse cũng đến Việt Nam và cũng ca một giọng điệu như vậy.
Nhưng điều mà tàu khựa chú ý lại là câu chuyện Đại tướng Martin Demsey, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ chính thức viếng thăm Việt Nam từ 14/8 đến 17/8/2014. Một bài báo trên Hoàn cầu Thời báo bình luận về việc nầy như vầy: “Vào giữa tháng 8, tướng Mỹ Martin Dempsey thăm VN, như một biểu tượng về quốc phòng và an ninh Mỹ – Viêt. Nhiều người cho rằng, đây là bước “đại nhảy vọt” của hai quốc gia về quốc phòng.“
Trước sự thể như vậy, trùm vc Ba Đình không thể không lạnh cẳng về nỗi thiên triều nỗi giận, bèn phái Lê Hồng Anh, Thường trực Ban bí thư TW sang chầu thiên tử thỉnh tội trấn an.
LÊ HỒNG ANH CHẦU THIÊN TRIỀU THỈNH TỘI
Theo RFA, mục đích chuyến đi chánh thức là như vầy:
“Trả lời báo chí ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói rằng chuyến đi nhằm trao đổi với các lãnh đạo Trung Quốc các biện pháp làm dịu tình hình bang giao giữa hai nước, không để tái diễn các căng thẳng như vừa qua. Ông cũng nói thêm rằng chuyến đi cũng nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc phát triển lành mạnh và bền vững.“
Trên thực tế, Lê Hồng Anh chỉ gặp Lưu Vân Sơn, người tương nhiệm của đảng Trung cộng để nhận 3 điều huấn lệnh như vầy:
Kết thúc hội đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và ông Lưu Vân Sơn nhất trí về 03 nội dung quan trọng nhằm chỉ đạo phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, cụ thể như sau:
Một là, lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo trực tiếp đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt – Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định.
Hai là, hai bên tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, hai nước; khôi phục và tăng cường hợp tác giữa hai bên trên mọi lĩnh vực như chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, thực thi pháp luật, nhân văn…
Ba là, hai bên tuân thủ các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc”, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc; tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển; kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; duy trì đại cục quan hệ Việt – Trung và hoà bình, ổn định trên Biển Đông.“
Cuối cùng, Anh ta triều kiến thiên tử Tập cũng là chỉ để nghe thiên triều phủ dụ 3 điều như trên.
Rốt lại là 16 vàng – 4 tốt chẳng những “u như kỷ“ mà còn nghiêm khắc hơn!
Do đó mà bọn báo chí Trung cộng mới lên mặt dạy dỗ bọn An nam cộng về cách ứng xử trong bang giao giữa nước nhỏ An nam với thiên triều đại hán và nghiêm khắc cảnh cáo về trò chú nhỏ An nam cộng chơi trò đu dây dại dột giữa Mỹ – Tàu.
CẢNH CÁO: CHƠI TRÒ ĐU DÂY LÀ NGUY HIỂM
Sau chuyến triều kiến của Lê Hồng Anh mà chẳng anh hùng, có nhiều bài bình luận trên báo chí chánh thống tàu cộng, lớp lên mặt dạy dỗ an nam cộng, lớp chê bai dốt nát, tiêu biểu như bài báo trên Hoàn Cầu Thời báo (HCTB – Global Times) như sau:
“Vào giữa tháng 8, tướng Mỹ Martin Dempsey thăm VN, như một biểu tượng về quốc phòng và an ninh Mỹ – Viêt. Nhiều người cho rằng, đây là bước “đại nhảy vọt” của hai quốc gia về quốc phòng.
Sau chuyến đi của Dempsey, ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên cao cấp của TBT Trọng đến Bắc Kinh nhằm khai thông bế tắc sau vụ giàn khoan.
Hai chuyến đi phát ra hai thông điệp. Dempsey sang Hà Nội để hợp tác an ninh và quốc phòng, với hy vọng VN mua được vũ khí Mỹ để tự tin đối trọng với Trung Quốc. Nhưng chuyến đi của ông Lê Hồng Anh lại gửi một tín hiệu khác: Hà Nội muốn sự ổn định và hàn gắn với Bắc Kinh, dù đã bị sứt mẻ trong mấy tháng qua.
Hai thông điệp này xem ra đầy mâu thuẫn. Quan hệ Mỹ Việt tốt hơn sẽ làm Bắc Kinh nghi ngờ về sự thật lòng của Hà Nội. Ông Lê Hồng Anh tới Bắc Kinh cũng chỉ cho Mỹ biết là Hà Nội không quá thiết tha gì với Mỹ đâu.“
Theo một nghĩa nào đó, trò ngoại giao leo dây này làm cho cả Mỹ và Trung Quốc đều thất vọng. Có vẻ Việt Nam đang áp dụng chiến thuật “tự mâu thuẫn mình” trong bảo vệ quyền lợi quốc gia.“
“Hà Nội đang leo dây bằng cách lợi dụng cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Trung Quốc đã rất kiềm chế, nhưng tình hình có thể mất kiểm soát nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích.
Chơi trò leo dây giữa Mỹ và Trung Quốc xem ra nguy hiểm cho Việt Nam. Hà Nội cần dừng kiểu xoay trục và giữ một thái độ nhất quán về biển Đông. Hà Nội cần chiến lược bài bản và khôn ngoan chứ không phải thói khôn vặt và cơ hội. “
Vậy đó, vì sao mà cả một tập đoàn lãnh đạo việt cộng tự thị là đỉnh cao trí tuệ mà để cho mấy chú chệt khinh khi làm vậy?!
Là bởi vì, từ ngày ký các văn kiện đầu hàng tàu khựa theo mật ước Thành Đô 1990 cho tới nay, bọn lãnh đạo việt cộng từ trên chí dưới, từ cấp chánh phủ cho tới các tỉnh thành đều bị tình báo Hoa Nam cục mua chuộc dưới mọi hình thức thành ra sa lầy quá sâu, không làm sao còn cựa quậy được nữa.
Ngay cả trường hợp có muốn làm liều cũng không đi tới đâu bởi vì trò bắt cả hai tay cá sẩy hết, đốt nến hai đầu bị bổng tay như kể trên.
Vì thế mà Việt Nam thật cần thiết có một cuộc cách mạng toàn triệt, xóa bỏ sạch sẻ chế độ toàn trị việt cộng mới xóa bài làm lại được, bằng không là cứ sống lắt lay chờ ngày bàn giao lãnh thổ cho tàu khựa làm khu tự trị An nam!
Nguyễn Nhơn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment