Không phải ngẫu nhiên từ định chế bao quát của mình mà Liên Hiệp Quốc chọn ngày 28 tháng 9 hàng năm là ngày “Quốc tế quyền được biết”
(International Right to Know Day). Từ trước đó vào năm 2002 hơn 100
quốc gia và 60 tổ chức quốc tế về tự do thông tin ngôn luận trên khắp
thế giới tụ họp tại thủ đô Sofia của Bulgaria thành lập mạng lưới FOI -
Freedom of Information - (Tự do thông tin). Đây là một mạng lưới toàn
cầu hoạt động nhằm cổ xúy quyền được tiếp cận thông tin cho tất cả mọi
người, không phân biệt quốc gia, cũng như thúc đẩy những chính phủ mở
rộng, minh bạch và có trách nhiệm với công dân nước mình.
Quyền được tiếp cận thông tin là một quyền làm người quan trọng và thiết
yếu nằm trong tuyên ngôn nhân quyền được LHQ quy định mà nguyên tắc của
nó khi tuân thủ sẽ góp phần tạo nên sự minh bạch cho mọi nhà nước.
“Quyền Được Biết” cũng tạo ra những cơ hội cho mọi công
dân tham gia và giám sát tích cực, hiệu quả cho những quyết định liên
quan đến sự điều hành đất nước, bảo vệ nhân quyền của từng cá thể và
cộng đồng.
Tại Việt Nam quyền này của người dân, vô hình chung, đã bị triệt tiêu
trong quá khứ bởi sự cai trị khắc nghiệt, nó chỉ được thực hiện hạn hẹp
tượng trưng không đáng kể trong vài năm gần đây, chủ yếu là để tuyên
truyền với quốc tế dưới chế độ độc tài toàn trị CSVN nơi mà giữa thế kỷ
21 truyền thông đa phương tiện nối mạng toàn cầu, thế giới như dưới một
mái nhà, văn minh nhân loại như hoàng kim nhưng người dân Việt Nam chỉ
được biết những gì mà đảng CS và nhà nước tay sai của nó cho phép biết
thông qua 100% các tờ báo do nhà nước quản lý và một “quốc hội nhân dân”
nhưng 97% đại biểu là đảng viên CS!?.
Tại sao đồng đẳng cùng là nhân loại trong cộng đồng thế giới, là chủ
nhân của một đất nước mà năng lượng để vận hàng guồng máy nhà nước ấy là
do chúng ta đóng góp thì chúng ta lại không được biết những điều tưởng
chừng như phải được biết nếu không muốn nói là xin chúng ta được biết!?
Như đơn cử vài trường hợp….
- Trong 190 quốc gia trên thế giới chỉ có chế độ CSVN là một trong 5
nước CS còn sót lại duy trì song song 2 nhà nước (nhà nước đảng và nhà
nước dân) trong một quốc gia suốt từ trung ương đến địa phương, có bao
giờ chúng ta được CP hay Quốc Hội minh bạch báo cáo cho biết ngân sách
mà đảng CSVN hàng năm đã “ngốn” là bao nhiêu chưa? Dù kinh phí hoạt động
của Đảng Cộng sản Việt Nam được bố trí trong dự toán cấp ngân sách
trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định (Luật Ngân sách nhà nước số
01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002)
Nếu biết rằng Tổng chi ngân sách nhà nước VN năm 2013 ước tính 986 nghìn tỷ đồng (tính tròn).(*)
Không thể tìm ra con số chính thức, nhưng chúng ta ước đoán khiêm tốn
ngân sách “đảng” nó phải “ngốn” vài phần trăm trong tổng chi này thì
cũng đã lên tới vài trăm ngàn tỷ đồng cho một số (chỉ một số thôi)
trong khoảng 4 triệu đảng viên CSVN ăn trên ngồi đó với mỗi một công
việc duy nhất là chỉ đường cho đoàn tàu CS chạy trên đường ray XHCN đến
ga “thiên đàng” cuối cùng (nhưng không biết ở đâu)!?. 39 năm, kể từ
1975, cả một “thái sơn” mồ hôi nước mắt nhân dân đã “bốc hơi” một cách
vô ích mà hiếm có một quốc gia nào trên thế giới này (dù là giàu có)
chịu hao tốn một cách vô lý như vậy!.
Tuy nhiên còn hơn thế, có một thứ mà chúng ta rất “cần phải biết” khi
giá trị của nó còn vượt qua mọi vật chất, tiền bạc… Đó là sự “hưng vong”
của dân tộc, khi mà 90% các quốc gia CS quốc tế hùng mạnh, đã từ bỏ
CNXH quay về với dân chủ tư bản hay đa nguyên chính trị gần 30 năm rồi
thì tại sao các chóp bu CSVN vẫn cứ khư khư giữ lấy thứ CNXH lạc hậu này
mà không một lời tham khảo ý kiến toàn dân? Dù họ đã “sáng tạo” dùng
vài trăm tỷ đồng để làm chi phí lấy ý kiến sửa đổi Hiến Pháp?
Điều mà chúng ta có “quyền phải biết” và phải được trả lời một cách minh
bạch là tại sao nghịch lý như vậy? Nếu đất nước này không phải là của
riêng họ (vài trăm chóp bu CSNN)!?.
Chúng ta cương quyết có “quyền phải biết” và họ (Các chóp bu CSVN) phải
dứt khoát trả lời, cùng một bản chất sự việc như nhau, thì tại sao
CP/Philippines hoàn tất hồ sơ khởi kiện tranh chấp biển đảo lãnh hải với
bọn bá quyền Trung Quốc còn Việt Nam chúng ta thì không? dù tuyệt đối
công luận thế giới khuyến khích? Có thể các chóp bu CSVN vong bản thì
không, nhưng 90 triệu dân Việt không phải 100% đồng lòng – Chúng ta có
“quyền phải biết” họ nhân danh ai? trên cơ sở nào?.
Ngay trong những người vẫn hay biện minh, cố tin vào đảng và nhà nước
cộng sản, đến lúc này cũng cảm thấy có sự hồ nghi nên cũng đã vượt qua
sự sợ hãi để đòi hỏi “quyền được biết”, cụ thể là Thư ngỏ của 61 đảng
viên ngày 20-07-2014, và kiến nghị của 20 tướng tá quân đội nhân dân
ngày 4-9 về hiệp định biên giới năm 1999, hiệp định vịnh Bắc bộ năm
2000, nhất là về nội dung hội nghị Thành Đô năm 1990 vốn làm cho họ
cũng phải hoang mang. Thì bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là đòi
hỏi có “quyền được biết”, biết để nhận diện ai là kẻ thù đích thị của
dân tộc, biết để chung lòng thắp lên khát vọng cho quê hương.
______________________________
0 comments:
Post a Comment