Hu Jintao Wins Nobel Peace Prize
Hahahahahaha ...................
Hahahahahaha ...................
Vài suy nghĩ về giải Nobel hoà bình 2010 và lời miệt thị của Trung quốc “trò hề chính trị”
Ông Lưu hiểu Ba là người đã tham dự cuộc biểu tình Thiên an Môn bị đàn áp đẫm máu năm 1989. Năm 1996 ông bị đi cải tạo 3 năm vì phát biểu chống chế độ độc đảng. Năm 2008, ông là đồng tác giả hiến chương 08 với Zhang Zuhua kêu gọi TQ phải viết hiến pháp mới, phải có một nền tư pháp độc lập và tự do phát biểu. Năm 2009, ông Ba bị kết án tù về tội phá hoại chuyên chính nhân dân và xã hội chủ nghĩa. Với những thành tích này, ông Lưu Hiểu Ba mới được trao giải hoà bình Nobel 2010. Ông đã không được ra khỏi tù để đi lãnh giải. Vợ ông không được đi nhận giải thay. Trong buổi phát giải đã để một ghế trống cho ông, và chủ tịch Uỷ ban Nobel Thorbjorn Jagland đã để tấm bằng Nobel lên chiếc ghế trống này.
Nobel là nhà hoá học và phát minh Thụy điển, với trên 300 bằng sáng chế mà nổi tiếng nhất là cốt mìn (dynamite). Ông là chủ nhà máy Bofors sản xuất sắt và thép mà ông đã chuyển thành ra xưởng võ khi nặng (canon) và nhiều võ khí khác. Vì thế ông rất giầu. Trước khi chết, chắc hối hận vì sự giết hại của cốt mìn và các loại võ khi nhà máy Bofors chế ra, ông đã bỏ tiền ra lập gìải Nobel, khuyến khích và tưởng thưởng các đóng góp tốt đẹp cho nhân loại. Ý nghĩa việc thành lập giải Nobel như vậy rõ ràng là rất đáng quý.
Từ năm 1901 đến nay, giải Nobel hoà bình đã trao 91 lần cho 121 đối tượng, hoặc là cá nhân hoặc là tổ chức. Tuy nhiên sự chọn lựa các đối tượng nhận giải đã không hẳn là trong mọi trường hợp xứng đáng và nặng nề mang mầu sắc chính trị. Người được giải hoà bình năm ngoái, tổng thống Obama đã không có thành tích nào đáng kể, ngoài mấy bài diễn văn hứa hẹn thay đổi thái độ ngoại giao của Mỹ đối với thế giới, mở rộng đối thoại, trao đổi thông cảm, mà Ủy ban Nobel ca tụng là “những nỗ lực vượt bực khác thường để tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc”, nhất là với thế giới Hồi giáo mà ông đã nói tới tại Cairo Ai cập. Và dường như thấy chưa đủ, ủy ban cũng đề cao quan niệm của ông Obama về giới hạn võ khí nguyên tử “Uỷ ban đã coi là rất quan trọng những viễn kiến và nỗ lực của ông Obama về một thế giới không có võ khí hạt nhân”. cộng thêm một nguyên tắc tổng quát, là “chính sách ngoại giao của ông đặt trên quan niệm là những người lãnh đạo thế giới phải lãnh đạo trên căn bản những giá trị và thái độ chia xẻ bởi đa số dân trên thế giới." Thế giới đã không có gì khá hơn từ đó. Trung Đông trở lại như cũ với vấn đề Palestine Do Thái nguyên vẹn, trong khi Do Thái tiếp tục xây thêm khu định cư trên đất Palestine. Afghanistan dậm chân tại chỗ. Nhìn xa hơn nữa bà Aun Sang Sưu Kyi ở Miến điện được giải vì đấu tranh công khai bất bạo động theo chủ trương của Tây Phương, với chế độ quân phiệt và đổi lấy hai chục năm tù và giam lỏng tại gia. Sau chót thì chế độ quân phiệt Miến vẫn tồn tại và trở thành đối tác của Tây phương, để gọi là giúp cho dân chúng cải thiện cuộc sống. Bà Sưu Kyi được thả để tuyên bố rằng bà sẵn sàng lắng nghe mọi phiá, và không muốn chế độ quân phiệt thất bại. Bà được truyền thông Tây phương an ủi khen là can đảm vì đã thay đổi lập trường. Xa hơn nữa là Kim Đại Trọng tổng thống Đại Hàn, vì chủ trương tiếp cận và hoà hợp với chế độ độc tài Bắc hàn, để mở ra giao thương với Bắc Hàn và thay đổi dần chế độ, mà kết quả là như chúng ta đã thấy gần đây ra sao. Riêng đối với Việt nam, Lê đức Thọ và Kissinger được giải hoà bình Nobel sau khi hiệp ước Paris được ký kết để Mỹ có thể rút quân ra khỏi Việt nam. Nhưng đau cho Ủy ban Nobel là Lê đức Thọ đã không nhận giải. Tiếng súng đã ngưng nổ tại Việt Nam, nhưng sau đó Hà nội đưa đã sang Cambốt thêm nhiều năm để bành trướng đế quốc Liên sô. Còn dân tộc Việt nam thì có một chế độ mà hơn hai triệu người thà chết trên biển hơn là ở nguyên tại chỗ chịu đàn áp và sống nhục, mà chỉ chừng một nửa sống sót. Cũng chế độ này đã dâng đất nhượng biển cho Tầu, cắt từng mảnh đất mảnh rừng cho các loại tài phiệt vào khai thác bất kể hậu quả tại hại ra sao cho dân Việt.
Nhà nước Trung quốc đã gọi buổi trao giải Nobel này là một “trò hề chính trị”. Tầu đã gửi trả lại thư mời dự lễ phát giải của Ủy ban Nobel, phong bì không mở. 16 nước đã từ chối tham dự, trong đó có Nga, Việt Nam, Philippines, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Iraq, Iran, Ai cập vân vân. 48 phái đoàn các nước đã có mặt. Ủy ban Nobel lại bị thêm cú đau nữa khi một chế độ yếu nhược như Hà nội đã từ chối đến tham dự lễ trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba, vì dựa vào cái thế Trung quốc.
Tuyên bố miệt thị của Tầu đối với lễ trao giải chẳng có gì là lạ khi cái chế độc tài này đã là nước có nhiều dự trữ ngoại tệ nhất thế giới, nhờ chính sách buôn bán của Tây phương và Mỹ. Lời miệt thị này cũng như giải Nobel không giảm hay tăng gì cái tư cách đấu tranh chống độc tài của ông Lưu hiểu Ba.
Nếu Ủy ban Nobel không vì lý do chính trị có những quyết định bất xứng trong quá khứ khi trao giải Hoà bình, hay là đã can đảm trao giải hoà bình cho người đàn ôngTrung hoa vô danh tay không đứng chặn xe tăng đàn áp đang tiến tới ở Thiên An Môn mà không sợ nát thây dưới xích sắt thì có lẽ chế độ TQ đã không thể có những lời miệt thị khi trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba.
Lâm Phong
(ngày 14 tháng 12/2010)
0 comments:
Post a Comment