Học Địa Lý, em biết nước ta hình chữ S, lấy vĩ tuyến 17 làm vạch chuẩn,
có hai miền Nam Bắc. Như vậy, Việt Nam chỉ có một miền Bắc thôi, nhưng
vì sao thiên hạ lại hỏi nhau người này người kia là dân Bắc nào, “Bắc
54” hay “Bắc 75”.
Em ra đời có mẹ có cha. Cha em là người Bắc; mẹ em là người Nam. Em là
kết quả của tình yêu Nam Bắc một nhà. Em thích ăn canh chua. Bà ngoại em
thường hay nấu canh chua; có mấy lần cầm đũa vơ đúng cọng rau muống
trong tô canh, ông ngoại em vừa tủm tỉm cười vừa nói: “đây là canh Đại
Đoàn Kết, vì canh chua trước 54 chỉ có giá sống, chớ không ai nấu giá
sống chung với rau muống như bây giờ”. Em kể ra chuyện nội bộ đảng, à
quên, nội bộ nhà em, để chứng minh cho các bác rằng thì là đầu óc em
không hề có ý tỉ ti một ly ông cụ nào về kỳ thị Nam Bắc, chia rẽ dân tộc
khi em nêu vấn nạn tại sao lại có “sự cố” Bắc 54 với Bắc 75, có người
còn gọi là Bắc 9 Nút (54) với Bắc 2 Nút (75).
Theo như em được học dưới mái trường XHCN, sở dĩ có “Bắc Năm 54” là vì
sau 1954, nhờ chiến thắng Điện Biên Phủ, Miền Bắc thoát khỏi đêm dài nô
lệ Thực dân Pháp, đồng bào ngoài ấy được sống trong cảnh độc lập, tự do
hạnh phúc chưa từng thấy dưới sự lãnh đạo tài tình của bác và đảng CSVN
quang vinh muôn năm, nhưng vì sự dụ dỗ của bọn phản động chọc phá tổ
Cuốc tổ Cu gì đó, gần một triệu người đã chạy bươn chạy tháo xuống tàu
há mồm để nó nuốt chửng, đưa vào Nam là nơi đồng bào ta đang phải sống
dưới sự kìm kẹp của bọn Mỹ Diệm tàn bạo ác ôn bóc lột tận cùng xương
tủy, đến nỗi cả cái chén cũng không có, phải lấy vỏ dừa mà ăn cơm trắng,
trong khi ngoài ấy ăn cơm màu (khi thì màu vàng nhờ độn ngô, khi thì
màu nâu nhờ độn khoai lang hay củ sắn/ mì phơi khô cho có thêm chất bổ
dưỡng, như kết quả nghiên kíu khoa học thiên tài của Bác sĩ Tôn Thất
Tùng là 3 ký lá khoai mì tươi có hàm lượng protein bằng 1 ký thịt bò).
Thầy cô dạy như thế thì em tin như thế, vì nền giáo dục của bác và đảng
luôn trong sáng như trăng rằm Liên Xô Trung Quốc to hơn trăng đế quốc
Mỹ, chứ không như Hiến pháp Ngụy ghi công dân có quyền tự do tư tưởng,
tự do báo chí, tự do biểu tình bày tỏ quan điểm chính trị, nhưng thực tế
lại cấm báo đài tư nhân, cấm tụ họp đông người, thậm chí xuống đường
biểu tình chống Tàu xâm lăng cũng bị đánh đập, giật nón, đạp mặt, bị bắt
bỏ tù nhiều năm...
Nhưng đó là Bắc 54. Còn Bắc 75, tại sao lại có loại Bắc ri cư này? Sau
khi Miền Nam đã được giải phóng hoàn toàn, cả nước sạch bóng quân thù,
Bắc 75 lại còn nhiều gấp bội; Bắc 54 chưa đầy một triệu, nhưng Bắc 75
bây giờ ngang ngữa số lượng dân “Ngụy” tại chỗ. Có người còn bảo là
nhiều hơn. Em muốn biết ai dụ dỗ tài tình để Bắc 75 mắc miu thế lực thù
dai địt dài ào ào nhào vô Nam như vậy?
Vô Nam cũng tốt thôi, vì có câu “đất lành chim đậu”. Nhưng, như thế té
ra đất bị Mỹ Ngụy kìm kẹp lại lành hơn đất được Kách Mạng “quản lý”
sau “chiến thắng Điện Biên, bộ đội ta kéo quân trở về giữa mùa hoa nở”?
Hay là quân ta gặp phải mùa hoa Kít lợn.
0 comments:
Post a Comment