Bùi Bảo Trúc
Bạn ta,
Một bài báo
của tờ Việt Nam Express cách đây vài hôm đã viết về vụ mấy nữ sinh
khoảng 15, 16 tuổi của một trường trung học phổ thông ở tỉnh Phú Thọ
đánh nhau gây thương tích khá nặng cho nhau và nhân đó, đã đưa ra mấy
con số rất đáng ngại.
Bài báo nói
rằng hôm nay, nếu vào Google, đi tìm tài liệu về "nữ sinh đánh hội
đồng", thì sẽ được khoảng gần 3 triệu kết quả ngay trong vòng 40 giây,
và nếu tìm những video clip thu cảnh học sinh đánh nhau, người ta sẽ
tìm thấy khoảng 44 ngàn video clips.
Vụ hành hung
mới diễn ra hôm 16 tháng 8 thì ngay trong ngày hôm ấy, một video clip
được đưa lên facebook cá nhân để mọi người xem cho … biết. Nguyên do
đưa tới việc đánh nhau có thể chỉ là vì những câu như "con kia xinh
quá, đánh nó!", hay "con kia xấu quá, đánh nó!", hay "con kia dám cướp
người yêu của bà à, đánh nó!" Lệnh truyền ra thì lập tức xô xát xẩy
ra. Nạn nhân bị 5 nữ sinh đấm vào mặt, đạp ngã xuống đường, trong khi
bị chửi bới bằng những ngôn từ hết sức tục tĩu. Nạn nhân dùng dao nhọn
đâm trả, gây thương tích trầm trọng cho ba em. Những em bị thương đã
phải đi bệnh viện, trong đó có 1 em bị đâm rách mắt, 2 em kia bị thương ở
bụng và ở tay.
Điểm làm cho
người đọc kinh ngạc là thái độ của các học sinh khác đứng xem trận đánh
nhau mà không một ai ra tay can thiệp, lại còn cổ võ cho hai bên đánh
tiếp để dùng điện thoại di động thu lấy hình đưa lên facebook.
Bài báo có kèm theo hai bức hình mầu khá rõ. Tôi xem kỹ cả hai bức mà không sao tìm được Ngọ của tôi đâu hết.
Ngọ mặc áo dài, tay ôm tập vở, bờ vai nhỏ, tóc dài tà áo vờn bay…
Chỉ thấy những
con ác quỉ mặc quần jeans, áo bông đang lao vào đấm đá một đứa đang
nằm còng queo dưới đất. Trong bức ảnh thứ hai, là một đứa mặt đầy máu
đang được dìu đi. Chung quanh là một đám đông lố nhố dừng xe lại đứng
xem một cách bình thản.
Vì thế, cũng không kịp trao vội vàng chùm hoa mới nở, để Ngọ ép vào cuối vở…
Ngọ của tôi không còn nữa.
Thay vào đó là những đứa nhỏ hơn Ngọ vài ba tuổi, mặt mũi hung tợn, luôn miệng chửi bới thô tục.
Phạm Thiên Thư
vẽ lại hình ảnh của Ngọ, của những Ngọ của chúng ta ở những cổng trường
ngày nọ. Chiếc mobylette tắt máy, đạp lẽo đẽo đi sau. Cơn gió gửi lại
mùi tóc thơm mùi nắng, những chiếc lá me rụng như mưa xuống đường đi.
Mấy câu thơ của Nguyên Sa bỗng trở lại.
Buổi tối đi học một mình, cột đèn theo gót bóng lung linh , mặt
trăng theo ánh đèn trăng sáng , đôi mắt trông vời theo ánh trăng …
Một ngày rất
đẹp phải kết thúc như thế. Ngày ấy đã mất vĩnh viễn. Tại sao vậy? Tôi
tin chắc là Ngọ, và những Ngọ khác của chúng ta không bao giờ phải làm
cái công việc mà tờ Tuổi Trẻ nói là học tập theo gương Hồ Chí Minh như
những đứa học sinh vô cùng mất dậy trong những bản tin ngày nào cũng
vài ba vụ đánh nhau, chửi nhau hung tợn và tục tĩu đầy trên những tờ báo
trong nước.
Những bài công
dân giáo dục, đức dục không còn nằm trong chương trình học của các
trường Việt Nam nữa. Những gương sáng cho mấy thế hệ toàn là những thứ
mẫu mực tồi bại của một xã hội băng hoại thì lấy đâu ra những hình ảnh
tuổi trẻ tử tế cho được.
Từ năm 1954 ở
bắc vĩ tuyến và sau năm 1975, những thứ tệ lậu như vậy lan xuống cả
miền nam thì đừng có nói những thứ ấy là tàn dư Mỹ Ngụy nhá.
Hôm nay đường này, cây cao hàng gầy, đi quanh tìm hoài, ai mang bụi đỏ đi rồi.
0 comments:
Post a Comment