Tác giả : Vi Anh
Nhơn lễ 2-9 của Đảng Nhà Nước VNCS, CS Hà nội mới đây công bố năm nay
2013 sẽ ân xá cho 15 ngàn người tù, được giảm án, ra trại, trở về với
gia đình, do «thái độ ăn năn, hối cải, tinh thần kỷ luật, tỷ lệ thời
gian đã thụ án so với thời gian tuyên án cũng như tình trạng sức khỏe
của từng đối tượng.». Thế là không ít người quá mong mỏi CSVN đổi thay
cho đây là số người được đặc xá lớn nhứt trong những năm gần đây và đoán
già, đoán non đây có thể là dấu chỉ VNCS cải tiến nhân quyền sau chuyến
đi Mỹ của Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang gặp TT Obama.Sự thật không phải
vậy.
Một, về sự kiện và con số. Nói 15.000 người được đặc xá năm 2013 là
con số đặc xá lớn nhứt những năm gần đây – là không đúng. Dù vì lòng
nhân đạo, một người ra khỏi nguc tù, nhứt là ngục tù CS, là mừng cho một
người. Nhưng con số vẫn là con số. Sưu khảo cho thấy 2 tháng 9 năm
2010, CSVN ân xá 17.120, lớn hơn con số công bố của CSVN năm 2013 nhiều.
Tổng hợp những bản tin đối chiếu của đài Đài Á châu Tự do, VOA và
Pháp RFI lúc bấy giờ cho thấy, trong số 17.120 rõ rệt được thả, trong đó
có 37 người ngoại quốc, Pháp, Mỹ hay Canada. Nhưng thông tấn xã Mỹ AP,
cũng như các đài phát thanh có tính quốc tế nói trên cho biết không một
tù chánh trị nổi tiềng nào được thả.
Và từ đó đến nay, Tổ chức Phóng viên Không biên giới (Reporters sans
Frontières) trụ sở ở Pháp cũng như nhiều tổ chức nhân quyền khác ghi
nhận có bắt bớ giam cầm thêm, và chỉ thả những người mãn án thôi, chớ
không có ân xá ai cả. Tiêu biểu như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Lê
Thị Công Nhân, nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải từ 2010 tới giờ cũng còn
bị giam trong tù.
Hai, ân xá không phải là vấn đề chánh, bảo vệ tự do của người dân mới
là tiên quyết. Thả chỉ là đoạn cuối của khổ ải, bắt mới là đoạn đầu.
Bắt bớ tràn lan, bỏ tù bừa rồi thả trước hạn để chứng tỏ chế độ khoan
hồng, nhân đạo –là mị dân. Một chế độ tốt là một chế độ có một nền pháp
quyền nghiêm minh, cân đối hài hòa an ninh trật tự công cộng với tự do
cá nhân của công dân, bảo đảm hữu hiệu tự do của người dân bằng một hệ
thống thủ tục tố tụng, điều tra, xử án độc lập, vô tư và rõ ràng. Không
thể nhơn danh an ninh trật tự công cộng coi nhẹ quyền tự do công dân
nhứt là tự do thân thể của người dân như CS chủ trương và đang làm, thà
bắt lầm hơn để lọt, thà bắt lầm hay bỏ sót.
Thực vậy CS Hà Nội bắt giam quá nhiều, quá dễ, và quá lố. Có người bị
bắt và bỏ tù cả trên 30 năm như Anh Trương văn Sương mới được tạm cho
về trị bịnh, không bao lâu thí chết để CS không mang tiếng. Và hai người
tù thâm niên hơn, hai người tù thế kỷ là Đại úy Địa phương quân VNCH
Nguyễn Hữu Cầu đã bị CS giam 35 năm nay và Trung úy Cảnh sát đặc biệt
VNCH Trần Văn Thiêng bị giam 26 năm nay, có được CS “đềm xỉa” gì trong
đợt thả nhơn ngày 2-9 này của CS đâu. Và còn không ít những người Việt
bị tù chính trị và tôn giáo khác, thậm chí ở tuổi “thất thập cổ lai hy”,
vẫn tiếp tục bị cảnh đọa đày.
Gần đây biết bao nhiêu người bất đồng chánh kiến với chế độ CS, những
người đấu tranh rất hoà dịu cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, cho chủ
quyền và vẹn toàn lãnh thổ VN trong đó có các nhà khoa học, trí thức,
các vị lão thành cách mạng, các vị tướng tá của chế độ còn tại chức hoặc
về hưu cũng bi bắt giam.
Thế mà CS Hà Nội nói chế độ của họ chưa bao giờ có tù chánh trị. Tất
cả những người đòi hỏi dân chủ, tự do, trong hay ngoài Đảng CS đều bỏ tù
với tội danh hình sự. CS Hà Nội đã hình sự hóa tội chánh trị từ thời Ô
Hồ Chí Minh đi dép râu CS về nước.
Trong khi đó, CS “đặc xá” không ít cho những người phạm tội hình, tay
chân của các “đại gia”, đại quan”, “đại bịp”… “thoát cũi sổ lồng” như
giao trứng cho ác làm xã hội rắc rối, bất ổn thêm như nhiều thức giả
nhận định.
Nhìn kỹ 38 năm từ ngày hòa bình lập lại trên đất nước Việt Nam, CS Hà
nội chỉ xây thêm trại tù, chớ không thấy bớt. Trại giam của CS ngày
càng nhiều nhưng cũng ít ai biết vì làm ở rừng sâu, núi thẳm.
Chế độ lao tù của CS ngày càng ác nghiệt hơn. Gia đình tù nhân phải
lo ăn mặc, thuốc men thông dụng cho tù nhân qua “chế độ thăm nuôi”. Thủ
tục của công an CS là bắt dễ, cưỡng cung, dựng cung, dựng chứng dễ, cho
an trí dễ, kêu án dễ, giam vẫn có gia đình nuôi, “quản giáo”, “bảo vệ”
chỉ trả lương còn bổng thì có tù và gia đình cung phụng, không tốn công
quỹ bao nhiêu.
An ninh là mục tiêu hàng đầu để CS tham quyền, cố vị. Cảnh sát, công
an, mật vụ, an ninh hành chánh, tòa án là cánh tay mặt cưỡng hành lịnh
của Đảng biến chế độ thành vừa độc tài đảng trị toàn diện vừa cảnh sát
trị mọi mặt. Vì thế, số tù nhân của VC ngày càng tăng, càng đông, nhưng
thuộc loại bí mật quốc gia nên đâu có ai biết mà rêu rao. Và CS Hà nội
lại không ngượng miệng rêu rao Mỹ là nước vi phạm nhân quyền vì đông tù
nhân nhứt thế giới.
Cái gì chớ kỹ thuật bá đạo CS là bậc thầy. Bất cứ cái gì họ cũng khai
thác lợi cho họ được. Trong chiến tranh Việt Nam, tù binh Mỹ họ biến
thành thế bắt bí Mỹ rút quân ra khỏi Miền Nam mà CS vẫn ở lại. Sau chiến
tranh xương tàn cốt rụi tử sĩ Mỹ, họ biến thành cái giá để đổi lấy bang
giao và giao thương với Mỹ. Còn bây giờ tù nhân chính họ bắt giam, gia
đình phải nuôi, họ biến thành công cụ để sản xuất cho chế độ về kinh tế,
thành phương tiện tuyên truyền đánh bóng chế độ là khoang hồng, là cải
thiện chánh trị khi ân xá.
Ba và sau cùng, dù sao — tạm thời và trước mắt —hy vọng cũng có
15.000 đồng bào Việt thoát khỏi vòng lao lý của CS từ những trại tù nhỏ.
Liệu ra ngoài đời những anh chị em này có được hưởng tự do trong xã hội
Việt Nam đang do CS kềm kẹp như một trại tù lớn không. Chớ nhiều vị
chức sắc tôn giáo và bất đồng chánh kiến với CS hoặc bị bịnh nặng thả
trước hạn hoặc mãn án được CS để xoa dịu dư luận quốc tế trước khi các
lãnh tụ của CS công du, đều bị quản thúc, theo dõi, rình rập, làm khó
dễ, đã xem và nói việc VC thả ta chỉ là việc chuyển trại tù như từ “biệt
giam” qua “tập thể” hay từ trại tù nhỏ ra trại tù lớn mà thôi./.
0 comments:
Post a Comment