Bùi Bảo Trúc
Ngày 19 tháng 8 năm 2013
Bạn ta,
Trung quốc đã trở thành một quốc gia của đồ giả, toàn là đồ giả.
Giả tất cả mọi
thứ. Từ tháp Eiffel của thủ đô Paris đến nguyên một khu thuộc thành phố
Venise của Ý đến một đô thị của Thụy Sĩ đều có phiên bản giả ở Trung
quốc. Giả nguyên những thứ ấy được thì những cái ví Vuitton, đồng hồ
Rolex, quần áo với những cái nhãn nổi tiếng, nước hoa, rượu đắt tiền
…tại sao lại không làm giả luôn?
Hàng giả bán ra
ngoại quốc đã đành, và rất nhiều. Thỉnh thoảng lại có những vụ tiêu hủy
các hàng giả nhập từ Trung quốc bằng cách đem đốt, hay dùng xe ủi lô
cán cho nát. Lúc thì ở Úc, lúc ở Singapore, lúc thì ở New York, Los
Angeles…
Nhưng hàng giả
còn được tiêu thụ rất nhiệt tình ở ngay nước Tầu. Không sáng chế được
thì làm giả. Không có tiền nghiên cứu để chế tạo sản phẩm mới thì làm
giả. Lợi dụng những tên tuổi nổi tiếng để lừa, bịp kiếm tiền thì làm
giả.
Có khi cũng chẳng phải là làm giả vì những lý do kể trên, mà làm giả vì thích làm giả mà thôi.
Thí dụ như một thứ giả khá mới lạ mà báo chí Mỹ cũng nói như chuyện xẩy ra tại một vườn thú ở tỉnh Hà Nam .
Tờ Bắc Kinh
Thanh Niên tuần qua cho biết vườn thú bán vé cho khách đến thăm để xem
một con sư tử, được chụp hình với nó ở ngoài chuồng, với con sư tử ở
sau những chấn song. Khách đến thăm thì tin ngay đó là một con sư tử Phi
châu như tấm bảng bên ngoài chuồng có viết rõ bằng chữ Hán.
Ai cũng thích
thú được thấy gần con sư tử đó. Cho đến lúc không biết vì lý do gì, con
sư tử bỗng kêu ầm lên. Tiếng kêu không phải là tiếng gầm của sư tử, mà
là tiếng sủa gâu gâu gần với tiếng chó hơn. Đến lúc nhìn kỹ lại thì đó
không phải là sư tử, mà là một con chó. Một con chó ngao Tây Tạng
(Tibetan Mastiff).
Giá vé xem sư
tử là 15 nhân dân tệ, tương đương với $2.45. Sau đó, giám đốc vườn thú
mới nói với báo chí rằng vườn thú có một con sư tử Phi châu thật, nhưng
dịp đó, nó được cho một vườn thú khác mượn vài ngày để giúp làm vài ba
con sư tử con với cho vườn thú kia. Ngoài ra, ở vườn thú cũng còn vài
ba con đội lốt những con thú khác, như một con cáo được nhốt trong
chuồng của một con báo, hai con trăn được nhốt vào chuồng rắn.
Chỉ vì cái tính
hay làm đồ giả đã ngấm vào trong máu từ lâu, nên bỏ cái tính ấy không
dễ, và do đó, mới có chuyện chó giả sư tử, chồn giả báo, như bao nhiêu
thứ giả khác ở Hoa lục.
Và vì thế, 16
chữ vàng mà Giang Trạch Dân đề ra với Lê Khả Phiêu năm 1999, và sau đó,
lại khẳng định với Nông Đức Mạnh năm 2000, coi đó là phương châm chỉ đạo
cho những phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Tầu chỉ là những điều giả
dối. Cứ đọc lại 16 cái chữ vàng ấy thì sẽ thấy ngay chúng chỉ là vàng
giả:
Trường kỳ ổn định (ổn định lâu dài)
Diện hướng vị lai (hướng tới tương lai)
Mục lân hữu hảo (hữu nghị láng giềng)
Toàn diện hợp tác (hợp tác toàn diện)
Diện hướng vị lai (hướng tới tương lai)
Mục lân hữu hảo (hữu nghị láng giềng)
Toàn diện hợp tác (hợp tác toàn diện)
Ổn định lâu dài
không thể là những hành vi gây rối, đe dọa các nước khác. Hướng tới
tương lai chỉ chọn những hướng có lợi cho mình. Mục lân hữu hảo thì
phải không bắt nạt nước khác, chiếm đất, chiếm biển của người ta. Toàn
diện hợp tác không thể là đem tầu thuyền húc tầu cá của nước bạn, cắt
giây cáp của láng giềng.
Ở một số nước,
việc mua và dùng hàng giả cũng bị những biện pháp trừng phạt như đối
với những gười bán hàng giả, tiêu thụ, phân phối hàng giả.
Trong khi đó 16
chữ vàng giả ấy của Bắc kinh đưa ra thì có ngay những thứ vồ lấy đem về
ăn một cách ngon lành nên đất nước mới tan nát ra như ngày hôm nay.
Còn bọn làm
hàng giả thì là bọn cứ mở miệng ra là "chi hồ giả dã", những hư từ
chẳng có ý nghĩa quái gì nên việc làm giả tất cả mọi thứ cũng là dễ
hiểu.
0 comments:
Post a Comment