Nghe kể lại mọi chuyện trên tôi vô cùng xúc động, phải ngồi dậy viết mấy dòng chữ này chia sẽ nỗi niềm thống khổ với người bất hạnh.
Nói đến chế độ lao tù của đảng cộng sản thì có thể nói là địa ngục trần gian. Bản thân tôi cũng đã bị 5 năm tù và 5 năm quản chế. Năm năm tù thì ở trong một nhà tù nhỏ với muôn ngàn phân biệt đối xử vô nhân đạo. Năm năm quản chế thì ở một nhà tù lớn đầy dẫy hình thức trói buộc, không còn biết tự do của quyền làm người là gì?
Trong 6 người kể trên, theo như thân nhân của Dương Thị Tròn thuật lại thì có lẽ Đỗ Thị Minh Hạnh là khốn khổ nhất vì đau nữa bên ngực, có khi một buổi, có khi một ngày, bên ngực đau đó “lói” lên là ngất xĩu vài phút mới tỉnh lại, điếc 1 lỗ tai, tay chân lỡ loét mà xin khám bịnh, dù là rất nhiều lần, vẫn bị quản giáo nhà tù từ chối. Thật là vô nhân đạo. Lý do ngược đãi này là vì Đỗ Thị Minh Hạnh thường hay phản kháng hành động bất công, cưỡng chế của nhà tù nên bị ban quản giáo căm hờn nên âm thầm tổ chức các tù nhân hình sự kiếm chuyện gây gỗ đánh đập Minh Hạnh ngất xĩu nhiều lần thành mang bịnh nội thương hiểm nghèo, nhưng cũng không được nhà tù cho đi chữa trị.
Vậy Đỗ thị Minh Hạnh là ai?
Là một cô gái lứa tuổi đôi mươi, sinh viên đại học, chỉ còn vài năm nữa là ra trường, nhẹ nhàng bước lên nấc thang vàng son của tuổi trẻ, đặt chân lên đài lợi danh danh lợi như bao nhiêu thanh niên nam nữ hằng mơ ước . . .
Nhưng Đỗ Thị Minh Hạnh thì không! Vì thấy tiền đồ Tổ quốc mù mịt, dân tộc nhất là giới nông dân bị cướp đất vườn, giới công nhân lao động bị bóc lột đến tận xương tủy . . . nên đành rời bỏ ghế nhà trường để dấn thân vào con đường đấu tranh vì chánh nghĩa đầy dẫy gian truân và nguy hiểm . . . và dưới đây là hình ảnh trong một quá trình “vì Nước vì Dân” của cô gái trẻ: Đỗ Thị Minh Hạnh.
- Năm 18 tuổi cô đã giúp đỡ cho những người dân oan Lâm Đồng làm đơn khiếu kiện đất đai.
- Năm 2005 cô đến Hà Nội giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai, bị công an bắt giam và tra tấn nhiều ngày tại Hà Nội. Sau đó được gia đình vận động bảo lãnh về và bị nhà cầm quyền cộng sản địa phương giam lõng để theo dõi ở tại Di Linh, Lâm đồng.
- Khi hay tin nhà cầm quyền cộng sản VN cho tàu cộng khai thác beauxite tây Nguyên, Hạnh đã bí mật cùng với bạn trai là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đến tận nơi chụp ảnh các nông trường của Tàu cộng tại đây và chuyển hình ảnh đi toàn cầu qua mạng Internet.
- Năm 2007, Minh Hạnh đã tổ chức cho công nhân người Việt bị áp bức tại các công ty nước ngoài để biểu tình và đình công để được tăng lương và an toàn lao động.
Tháng 12 năm 2009, Minh Hạnh đã bí mật sang Campuchia, Thái Lan để đến Malaysia tham dự Đại Hội (kỳ 2) của ỦY BAN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VN.
- Tết 2010, Hạnh cùng với 2 người bạn trai là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và 1 số bạn bè rải truyền đơn NGÀN NĂM THĂNG LONG, lấy bí danh là Hải Yến, Hạnh đã trả lời những cuộc phỏng vấn của các đài: VOA, RFI, RFA, BBC . . . tố cáo nhà cầm quyền csVN và nguy cơ mất nước do hiểm họa xâm lăng của Tàu cộng.
- Tháng 2 năm 2010, Minh Hạnh bị bắt và bị cáo buộc “xúi giục” công nhân của 1 công ty giày da tỉnh Trà Vinh tổ chức đình công.
- Ngày 27/10/2010 Đổ Thị Minh Hạnh bị xử 7 năm tù giam với tội danh : “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chánh quyền nhân dân (điều 89 Bộ Luật Hình Sự) và tội rải truyền đơn kích động công nhân đình công , biểu tình, phá hoại tài sản doanh nghiệp theo chỉ đạo của Trần Ngọc Thành, người đứng đầu tổ chức “Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động” . . .
- Ngày 12/12 năm 2011, giải Quốc Tế Nhân Quyền VN được tổ chức tại Úc, đã trao trao tặng giải này cho TS Cù Huy Hà Vũ và Đỗ Thị Minh Hạnh.
Vào đầu tháng 7 năm 2013, qua một cuộc trao đổi với Ngoại Trưởng VN Phạm Bình Minh tại Hội nghị Asean ở Brunli, Ngoại Trưởng Úc Bob Carr yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương với lời lẽ rằng: “Chúng tôi đặt nặng tầm quan trọng cho việc bảo vệ quyền tự do lập hội và tự do thành lập công đoàn”. Tôi đã yêu cầu VN thả những người này.
Sơ lược một ít thành tích đáng khâm phục của Đỗ Thị Minh Hạnh có thể ai cũng nghĩ rằng số bạn gái trẻ như vậy kể ra rất hiếm. Nay Hạnh đang lâm vào cảnh khốn cùng, làm sao ta yên tâm ngồi ngó.
Tôi nghĩ chúng ta những bậc đã lão thành hay sắp lão thành có bổn phận phải vun trồng mầm non có tâm hồn yêu nước để có thể thay thế chúng ta.
“Nghiêng hai vai gánh nặng non sông,
Vớt trăm họ lầm than bể khổ."
Lời Đức Huỳnh Giáo Chủ
Chúng ta phải tích cực ủng hộ và bênh vực giới trẻ trong mọi tình huống, để cho giới trẻ thấy rằng sau lưng họ còn vô số bậc lão thành tiếp trợ để họ mạnh dạn xuất hiện ngày càng nhiều để lật đổ một chế độ cộng sản độc tài toàn trị và ngăn chận hiểm họa Tàu cộng luôn luôn muốn thôn tính đất nước ta.
Với tư cách một chiến sĩ lão thành, 94 tuổi, tôi đã từng đương đầu với đảng csVN suốt gần 70 năm, tôi xin thành khẩn kêu gọi:
- Toàn thể đồng bào VN trong và ngoài nước thuộc các tầng lớp thức giả, Hội đồng Liên Tôn Vn,các tổ chức chính trị, các Hội đoàn, sinh viên học sinh, nông dân, lao động nhất tề lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản VN phải trả tự do hay ít nhất phải cho Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung được người nhà bảo lãnh ra chữa bịnh ở ngoài nhà tù.
- Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
- Các tổ chức Nhân quyền khắp thế giới.
- Chánh phú các quốc gia tự do và Quốc Hội, nhất là Chánh Phủ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Chánh Phủ Hoa Kỳ và Quốc hội.
- Liên Hiệp Châu Âu.
- Các Cơ quan truyền thông quốc tế.
- Báo chí không biên giới.
Vui lòng vì lòng nhân đạo dùng uy tín và khả năng của mình can thiệp với nhà cầm quyền csVN về vụ Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung, Dương Thị Tròn, Trần Thị Thúy. . . là những người “vô tội” chỉ có đòi quyền “Tự Do Tôn Giáo’.
Ngày 26 tháng 8 năm 2013
TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung ương
LÊ QUANG LIÊM
0 comments:
Post a Comment