Tác giả : Vi Anh
Kỳ trước Chủ Tịch Nước VNCS Nguyễn minh Triết đi New York họp thượng
đĩnh ASEAN mở rộng, ngồi chung với TT Obma của Mỹ. Và bây giờ kỳ nầy Chủ
Tịch Nước VNCS Trương tấn Sang đi Washington DC gặp TT Obama. Mong muốn
được phát triễn đối tác chiến lược của VNCS đối với Mỹ qua hai chuyến
đi của hai chủ tịch nước chưa đạt được. Chỉ mới được lời hứa họp tác
toàn diện thôi. Họp tác toàn diện trên danh nghĩa nghe sướng lổ tai,
nhưng trên thực chất chỉ là cách nói ngoại giao vì không có những định
chế để thực hiện. Thực tế là Mỹ chưa gỡ luật cấm vận, vẫn không bán vũ
khí sát thương cho Hà nội vì VNCS chưa cải tiến nhân quyền.
Nhân quyền vẫn còn là trở ngại trung tâm trong ngoại giao giữa Mỹ và
VNCS. Điều mà người Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN lo
ngại vì nhu cầu chiến lược khi xoay trục quân sự qua Á châu Thái Bình
Dương, Mỹ cần CS Hà nội hơn be bờ, làm tiền đồn chống TC, coi nhẹ nhân
quyền là giá trị Mỹ cổ võ – dè dặt đó không thành hiện thực, ít nhứt cho
tới ngày Chủ Tịch Sang từ Washington về sau khi gặp TT Obama.
Cuộc vận động chánh quyền Mỹ ủng hộ công cuộc đấu tranh cho nhân
quyền VN rất thông suốt. Cuộc vận dộng của gần hai triệu người Mỹ gốc
Việt rất thâm sâu và hữu hiệu. Chính Đại sứ Shear của Mỹ ở Hà nội cũng
công khai thừa nhận tiếng nói của người Mỹ gốc Việt rất mạnh.
Và những gì mà Nhà Nước CSVN làm trước và sau chuyến đi Mỹ của Chủ
Tịch Sang về VN cho thấy Nhà Nước VNCS có nể mặt Mỹ. Nhà Nước VNCS có
thực hiện một vài cải thiện nhân quyền như toà phúc thâm trả tự do cho
sinh viên Nguyễn phương Uyên ngay trong phiên xử – một tiền lệ ít có
trong thủ tục phúc thẩm của toà án VNCS.
Như việc nhà nước CSVN dàn dựng hư chiêu, dùng kỹ thuật tạo hấp dẫn
của báo chí tung tin người cắn chó, cho hai người, Ô Lê hiếu Đằng đảng
viên CS 45 tuổi đảng, Ô Hồ Ngọc Nhuận cựu dân biểu chống chánh quyền
VNCH, đang làm Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc TPHCM gần như suốt đời, kẻ
đánh trống người thổi kèn hô hào thành lập Đảng Dân Chủ Xã hội, kêu gọi
đảng viên CS đối lập với Đảng. Nhưng cả hai Ông chưa Ông nào ra khỏi
đảng hay rời khỏi chức vụ nên ai cũng nghe qua rồi bỏ. Hư chiêu này của
CS cho thấy nhà cầm quyền VNCS đang lập lờ đánh lận con đen đối với Mỹ
và người Mỹ gốc Việt dân VNCH ở hải ngoại, CS tỏ vẻ VNCS sẽ cải tiến
chánh trị. Nhưng chỉ vài ngày sau là Quân Đội của VNCS, qua bài tham
luận” của Trọng Đức đăng trên báo tiếng nói của Quân Đội phản biện và
phản bác quyết liệt, kê tủ đứng vào miệng hai Ô. Trừng và Nhuận.
Những điều trên cho thấy nhân quyền là một giá trị Mỹ cổ võ, Mỹ vẫn
coi là căn bản của tương quan ngoại giao giữa Washington và Hà nội. Và
nhân quyền tuy là quyền lực mềm, nhưng là một thứ vũ khí rất lợi hại. Có
khi vì quyền lợi thiết yếu, cấp bách của Mỹ, Mỹ có gia giảm điều kiện
nhân quyền trong quyết định với độc tài. Nhưng trong đại thể và trường
kỳ, nhân quyền vẫn là khắc tinh, huỷ thể của độc tài. Nhân quyền là tự
do, dân chủ, nơi nào có nhân quyền thì độc tài không thể tồn tại. Ở VN
nếu có tự do bầu cử, có giám sát quốc tế, thì anh chạy xe đạp ôm cũng
thắng Ô Sang, Ông Dũng.
Phóng chiếu lý thuyết lên bình diện thực tiễn đấu tranh cụ thể, dù
người bi quan với thời cuộc, cũng thấy người dân Việt đã đúng khi chọn
nhân quyền làm vũ khí đấu tranh. Và thời cơ chưa lúc nào thuận lợi như
bây giờ trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.
Theo dõi sách lược ngoại giao của Mỹ cũng thấy Mỹ đã bỏ thói quen tật
xấu ngoại giao của thời Chiến Tranh Lạnh, bắt tay với “chánh quyền
mạnh”, không để ý tới ý kiến của nhân dân, đem tiền thuế của dân Mỹ viện
trợ hào phóng cho nhà cấm quyền thất nhân tâm để sau cùng rồi người dân
biểu tình chống Mỹ, “Yankees Go Home. Điều mà TC mới trổi dậy đang làm,
cụ thể như TC viện trơ, ủng hộ TT Hun Sen của Miên, muốn làm thủ tướng
độc tài tới chết mới thôi và đang chuẩn bị truyền ngôi báu cho hai con
trai khi cử làm tướng lãnh và ứng cử vào Quốc Hội.
Bây giờ nhiều dấu chỉ cho thấy, Mỹ rất dè dặt với CS Hà nội, không
tay trong tay với CS Hà nội. Ngay trong chiến lược xoay trục quân sự vế Á
Châu Thái Bình Dương ngăn chận TC giành thế hải thượng trong vùng, Mỹ
không phát triễn đối tác chiến lược với Hà nội, chớ đừng nói đồng minh
với CS Hà nội, mà để Ấn, Nhựt đi trực tiếp với CS Hà nội.
Mỹ vẫn liên tục “trao đổi”, phê bình, chỉ trích, can thiệp về nhân
quyền với CS Hà nội, có khi còn mạnh và thường hơn thời Mỹ chưa trở lại Á
châu. Mỹ vẫn trung thành với lời hứa nhân quyền, dân chủ hóa. Mỹ đang ở
thế mạnh trong thương thảo với Hà Nội. CS Hà Nội bên ngoài đã mất đất
và biển, hàng hóa TC làm liệt kỹ nghệ VN và phe thân TC trong Đảng chống
phá phe đổi mới kinh tế cầm quyền. Hầu hết đảng viên CS nhận thức và
tin đi với Mỹ sẽ bảo vệ được lãnh thổ mà còn được giúp kinh tế. Phe Đổi
Mới thân Mỹ đang thắng thế muốn triệt phe thân TC và muốn liên minh với
Mỹ. Nhà Nước muốn tách ròi khỏi Đảng. Cuộc đấu đá giữa phe cấm quyền nhà
nước, chủ trương đổi mới kinh tế, thân Mỹ chống phe của đảng quyền, bảo
thủ thân TC ngày càng trầm trọng, gay gắt vì vấn dế TC lấn chiếm đảo và
biển mà đảng CS bất dộng như thông đồng với TC.
Trong tình hình đó, phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân
quyền VN trong lẫn ngoài nước đang dồn nỗ lực quốc tề vận cho nhân quyền
VN. CSVN đang bối rối, lúng túng đối phó trước áp lực của xu thế thời
đại và quốc tế, Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu, ở đâu nhân dân và chánh quyền
của các siêu cường đều áp lực nhân quyến đối với Hà nội. Khuynh hướng
liên kết nhận quyền vào vấn đề kinh tế đang hình thành. Quốc Hội Mỹ báo
động sẽ xem xét hiệp ước TPP dưới lăng kính nhân quyền. Pháp cũng thế
tuyên bố nhân quyền khi đến Hà nội bàn về phát triễn giao thương.
Thời cơ về nhân quyền VN đang thuận lợi trên phương diện quốc tế. Địa
lợi về nhân quyền VN đang thuận lợi trong các cộng đồng người Việt định
cư trên thế giới. Các cộng đồng người Việt trên thế giới kết họp nhau
thành một Việt Nam Hải ngoại sống và tranh đấu cho một lý tương, chánh
nghĩa như mẫu số chung- đó là tư do, dân chủ, nhân quyền VN.
Còn đồng bào trong nước đã hết sợ CS, đang tương kế tư kế, dùng những
khoản, những danh tư tư do, dân chủ hữu danh vô thực hiến pháp của CS,
dùng gậy ông đập lưng ông, bám thắc lưng địch mà đánh địch.
So với tình hình dân chúng các nước Đông Âu và Liên xô chống CS trước
thời ngươi dân nổi dậy lật đổ CS mà thế giới gọi là cách mạng nhung, da
cam thì thế và lực của người dân Việt chống CS lớn mạnh hơn nhiều. Đặc
biệt trong lịch sử VN, chưa bao giờ có gần hai triệu người là những nhà
vận động và ngoại giao bình dân rất hữu hiệu cho chánh nghĩa tư do, dân
chủ, nhân quyền VN./.
0 comments:
Post a Comment