Monday, April 23, 2018

Tình trạng bế tắc của VN hôm nay và những khả năng có thể

Nguyên Thạch (Danlambao) - Trước tình hình quá bi đát về nhiều mặt của Việt Nam hiện nay như kinh tế lụn bại, tham nhũng bất trị, nợ nần chồng chất, dân chúng bị đàn áp dưới bạo lực của đảng cùng tà quyền CSVN trong chiều hướng nô dịch ngoại bang Tàu Cộng... Dân tôi có thể đưa ra những "phiên bản" mà đất nước và dân tộc ta sẽ gặp phải, đồng thời mong toàn dân VN, nhất là khối người còn đang ở trong nước phải sớn nhận thấy được những nguy cơ cực kỳ nguy hiểm cho đất nước và dân tộc mà vùng dậy với những hành động cụ thể mà mỗi một người dân có thể làm được để cứu Tổ Quốc trước khi quá muộn.

1- Theo tinh thần "Mật Nghị Thành Đô 1990" thì năm 2020 Việt Nam sẽ phải thực thi những điều khoản mà ĐCSVN đã ký kết vào 2 ngày 3 và 4 tháng 9,1990 tại Thủ phủ Tứ Xuyên Trung. Phía đại diện cho Việt Nam gồm có Thủ tướng Đỗ Mười, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng cùng bầu đoàn trong cái gọi là đại diện cho ĐCSVN. Phía Trung Cộng gồm Giang Trạch Dân, TBT Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. 

“Mật ước” (được cho là do Hoàn Cầu Thời Báo và Tân Hoa Xã công bố): “…Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... 

Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc...” 

Thời gian qua đã có rất nhiều nguồn dư luận về cuộc "Mật nghị" này nhưng tại sao hai đảng cộng sản Việt Cộng và Trung Cộng không lên tiếng chỉnh đốn hoặc công bố chính thức? 

Về phía Việt Nam, tại sao đảng cùng guồng máy cầm quyền CSVN cũng không hề lên tiếng cũng như công bố trước dân chúng và công luận về những gì mà ĐCSVN đã hội họp và ký kết? Sự im lặng này hẳn phải có nhiều lý do bất lợi cho đất nước và dân chúng nên ĐCSVN không dám bạch hóa. Từ đó dân tôi có quyền nghi ngờ cũng như đòi hỏi ĐCSVN phải minh bạch. Bằng không những đồn đoán của dân chúng Việt Nam về chuyện mất nước là có thật. 

2- Từ chuyện mất nước thì hẳn nhiên dân chúng Việt Nam sẽ trở thành nô lệ cho ngoại bang Tàu Cộng. Mà dân nô lệ là một thứ dân không có bất cứ quyền gì ngoài bổn phận phải làm nô lệ cho bọn cai trị và chủ nô. Không có quyền nêu lên tiếng nói hay ngay cả sự than khóc, không có quyền ứng cử và bầu cử, không có quyền đòi hỏi, kiến nghị hoặc ngay cả góp ý. Nói chung không có quyền làm chủ ngay cả bản thân mình. 

3- Người dân phải hoàn toàn tuân thủ theo sự sai khiến như: Lao động khổ sai, không được chăm sóc y tế, khi chủ nhân cần phục dịch tình dục thì cũng phải chấp nhận, bắt lấy chồng Tàu thì cũng phải cam chịu. Và thậm chí khi giới chủ nhân ông cần nội tạng để cung cấp cho thị trường thì cũng phải hiến dâng bằng tự nguyện hay bằng cưỡng ép hoặc dưới dạng tù nhân phạm tội. 

4- Trung Cộng sẽ cho di dân hàng loạt đàn ông vào Việt Nam: Nhằm thực hiện cho tiến trình thôn tính Việt Nam một cách hợp lý và hợp pháp trước quốc tế, Trung Cộng sẽ ưu đãi cho giới đàn ông, thanh niên với con số khoảng chừng 2-30 triệu người song song với việc đày ải các thanh niên Việt lên rừng sâu nước độc để làm khổ sai hoặc đẩy số người này ra các chiến trường mà Trung Cộng có sự xung đột với các nước khác. Với 20 đến 30 triệu đàn ông thì chỉ cần 10 năm sau là sẽ có gần 100 triệu Tàu con mang họ cha và 20 năm sau Trung Cộng sẽ cho "Trưng Cầu Dân Ý" có sự giám sát của quốc tế và cho cả quốc tế kiểm phiếu bầu rằng "dân Việt Nam yêu cầu muốn được sáp nhập vào đất nước Trung Hoa để hưởng chung quyền lợi và cùng chung phát triển." Như vậy, các quốc gia khác trên thế giới sẽ không có lý do nào để cho rằng Trung Cộng vi phạm luật. 

5- Khi Việt Nam đã sáp nhập với Trung Hoa là một nước: Điều đó cũng còn có ý nghĩa về mặt Công Pháp là Trung Cộng có đầy đủ chủ quyền về: Biển đảo, đất liền và mọi tài nguyên của Việt Nam là thuộc chủ quyền của People's Republic of China. Quốc gia nào, Tổng thống, Thủ tướng nào hoặc bất cứ bạn đọc, còm sĩ nào dám nói rằng Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Ma Cau, Hongkong là không phải của Trung Quốc? 

Những vấn đề đã được nêu trên, nó được căn cứ vào những bằng chứng cụ thể mà 2 đảng CSTQ và CSVN đang thực hiện một cách tiệm tiến nhưng rõ nét và chắc chắn. Đứng trước những cận cảnh vô cùng đen tối và thê thảm này, là con dân Việt với hơn 4.000 năm lịch sử, chúng ta phải làm gì? Một câu hỏi vô cùng nhức nhối mà không thể không có câu trả lời. 

Mời dân dã cũng như trí thức, bạn đọc cùng các còm sĩ cho biết sự suy nghĩ của tất cả quí vị. 

24.04.2018

0 comments:

Powered By Blogger