Thursday, February 11, 2016

ĐÔI ĐIỀU GÓP Ý VỚI ANH NGUYỄN VĂN KHANH, GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ CỦA ĐÀI RFA.

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Hôm trước tôi nhận được bài viết của cháu Nguyễn Thanh Tú – con trai ký giả Đạm Phong bị khủng bố thảm sát – phàn nàn Đài Á Châu Tự Do (RFA) do nhà báo Nguyễn văn Khanh làm Giám đốc, đặc trách phần Việt Ngữ, tôi đã dự định viết lên một sự kiện liên quan đến RFA và Việt Tân, nhưng vì còn bận một số công việc riêng tư nên chưa viết. Nay tôi nhận thêm bài"Mạng Lưới Trên Thế Giới Của Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân"(đính kèm) của ông Phạm Hoàng Tùng cũng tố giác sự thiếu vô tư của đài RFA thì tôi phải nói lên cảm tưởng về người đứng đầu chương trình Việt Ngữ của đài này.
Trước đây, ký giả Lê Triết viết bài vạch trần sự bịp bợm, lừa đảo của Mặt Trận Kháng Chiến của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh thì bị quân khủng bố bắn chết mà người ta nghi Mặt Trận là thủ phạm. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Tổng Giám đốc Việt Tấn Xã của VNCH trước năm 1975 được phóng viên của tờ Washington Post ở Washington DC phỏng vấn về cái chết của Lê Triết thì giáo sư Bích – Giám đốc phần Việt ngữ của đài RFA – đã trả lời vào “ngày 25-9-1990 như sau: “He was a gadfly. He never left anybody alone. He attacked many people. Almost people of prominence would not have escaped his pen... He would not even spare religious community, saying things like, ‘the Pope has a girl friend’.. . He made a lot of people unhappy.”. Ai cũng hiểu giáo sư Bích trả đũa Lê Triết vì bị Lê Triết chế giễu dịch chữ “bể dâu” là “mulberry sea”; nhưng với tư cách là người Giám đốc chương trình Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do (RFA) mà trả lời một cách vô cảm như vậy về cái chết của một ký giả cùng nghề với mình bị quân khủng bố bắn chết thì thế nào nhà báo Washington Post cũng đánh giá giáo sư Bích là kẻ không có tính người và thiên vị quân khủng bố.
Cuối năm 1987 báo chí Thái Lan đã đăng tải hình Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã bị bắn chết, mà tờ báo Kháng Chiến vẫn đăng tải những bức thư của “chiến hữu Chủ Tịch” từ quốc nội viết, gửi ra hải ngoại thăm đồng bào thì với địa vị Giám đốc chương trình Việt ngữ của đài RFA, giáo sư Bích phải biết Mặt Trận có dụng tâm lừa bịp đồng bào. Thế mà giáo sư Bích vẫn cất công ngồi dịch tài liệu của Mặt Trận ra Anh ngữ thì tất nhiên dư luận đều cho rằng hoặc giáo sư Bích – Giám đốc chương trình Việt ngữ đài RFA – đồng lõa với sự lừa đảo hoặc giáo sư Bích được Mặt Trận trả tiền dịch thuật hậu hĩnh mà quên mất cái thanh danh, uy tín của mình đang là nhà truyền thông tầm cỡ được tiền thuế của nhân dân Hoa Kỳ đóng góp. Coi đồng tiền to hơn uy tín, thanh danh là một việc làm đáng tiếc.
Khi được biết anh Nguyễn văn Khanh trở thành Giám đốc chương trình Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tôi nghĩ rằng từ nay cơ quan truyền thanh tầm cỡ quốc tế này sẽ có bộ mặt đẹp đẽ hơn. Bởi vì tôi có quen biết anh Nguyễn văn Khanh khi tôi ở vùng Virginia và tôi hoạt động tích cực trong Ủy ban Tranh Đấu cho Nhân quyền Việt Nam. Anh Khanh rất dễ thương, nhã nhặn, bặt thiệp. Đặc biệt anh Khanh lúc nào nói chuyện với tôi cũng gọi tôi là anh và xưng em rất lễ độ, thì tôi nghĩ anh Khanh là người khiêm tốn và quý mến cái lý tưởng chống Cộng mà tôi theo đuổi.
Khi tôi viết bài “Tôi là Charlie” đặt vấn đề với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về sự lừa đảo của Việt Tân mà không có địa chỉ email của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi đã nhờ anh Nguyễn văn Khanh chuyển bài viết của tôi cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Anh Khanh nhanh chóng thực hiện và hồi âm ngay: “Em đã chuyển bài viết của anh Âu đến anh Nguyễn Xuân Nghĩa”. Tôi trân trọng nhiệt tình của anh Khanh đối với mình.
Sau khi cuốn phim “Terror In Little Saigon” được trình chiếu chừng 3 hôm. Anh Nguyễn văn Khanh – Giám đốc chương trình Việt ngữ đài RFA – gọi điện thoại cho tôi để dàn xếp buổi phỏng vấn. Tôi đồng ý. Đúng 10 giờ sáng – giờ địa phương California – ký giả Mặc Lâm gọi điện thoại cho tôi để phỏng vấn.
Tôi trả lời với nội dung đại ý như sau: “Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản phải cám ơn anh R. C. Thompson đã dành hai năm đi tìm sự thật về cái chết của 5 nhà báo bị quân khủng bố giết. Bởi vì trong quá khứ các cơ quan truyền thông, các nhà báo Việt Nam đã im lặng trước cái chết của đồng nghiệp, bất kể quan điểm của họ như thế nào. Khi phim Terror in Little Saigon mới chiếu hôm trước thì hôm sau phát ngôn viên của Việt Tân, ông Hoàng Tứ Duy – con trai ông Hoàng Cơ Định – vội vã kết án ký giả Thompson và đài PBS có âm mưu triệt hạ uy tín của đồng bào tỵ nạn, tôi cho rằng đó là sự vơ vào khá trơ trẻn. Phản ứng của Việt Tân như đỉa phải vôi là không xứng đáng với một đoàn thể đấu tranh chính trị, mà còn chứng tỏ là mình có tội, mới sợ người ta phanh phui sự thật. Mặt Trận, cha đẻ của Việt Tân, là một tổ chức tội ác có tổ chức (organized crime) làm băng hoại chính nghĩa đấu tranh chống Cộng của người Quốc gia. Những người Việt Nam không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản phải chạy ra nước ngoài tìm đất sống đã là một cái nhục rất lớn. Nay bị một tổ chức nhân danh giải phóng Việt Nam lại có hành động côn đồ khủng bố mà đành cắn răng chịu đựng thì không còn nỗi nhục nào bằng.
Vì không chịu mang cái nhục thứ hai này, tôi đã bất chấp sự đe dọa, nhất định đứng lên chống lại để giữ chút khí tiết của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chính anh em dòng họ Hoàng Cơ Minh đã gieo cái nhục này cho đồng bào tị nạn cộng sản… và đây là cơ hội mà bất cứ người nào sinh sống bằng nghề truyền thông đã im lặng trước khủng bố thì càng phải mạnh mẽ lên tiếng để rửa nhục.
Sau cuộc phỏng vấn, tôi dặn dò anh Mặc Lâm gửi cho tôi đường link để tôi lưu trữ làm tài liệu. Anh Mặc Lâm trước đó từng phỏng vấn tôi đôi ba lần và tôi rất có thiện cảm với anh ấy. Anh Mặc Lâm hứa làm theo yêu cầu của tôi. Thế nhưng chờ đợi mãi, không nhận được cái link đó, tôi bèn viết nhiều email hỏi anh Nguyễn văn Khanh và anh Mặc Lâm để biết cuộc phỏng vấn tôi về vấn đề Việt Tân có được phát không, thì cả hai anh Nguyễn văn Khanh và Mặc Lâm đều im lặng.
Đứng về mặt giao tế giữa người với người, tôi cho rằng sự im lặng của anh Nguyễn văn Khanh và anh Mặc Lâm là bất lịch sự. Tôi không phải là người gọi điện thoại đến đài để xin được phỏng vấn. Chính ông Giám đốc Đài đích thân gọi cho tôi cơ mà. Nếu tôi trả lời không đúng theo quan điểm của Đài thì Đài đã có sẵn câu nói “đây là quan điểm cá nhân của ông hoặc bà XYZ; chứ không phải là quan điểm của Đài như chính họ thường dùng để nói mỗi khi làm cuộc phỏng vấn người trong nước. Tại saoông Giám đốc Đài lại nghiêng về Việt Tân một cách lộ liễu như thế?
Đảng Việt Tân là con đẻ của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, một tổ chức kháng chiến bịp bợm, tiêu diệt lý tưởng tranh đấu cho tự do của người Việt Chống Cộng. Mặt Trận/Việt Tân bắt chước cách hành động giống hệt như cộng sản: Dùng khủng bố để đàn áp bất cứ ai không đồng ý việc làm của họ. Ký giả Đạm Phong, Lê Triết từng bị Mặt trận hăm dọa trước khi bị (kẻ lạ) giết chết. Tôi từng bị kẻ lạ dùng điện thoại khủng bố tinh thần khi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng. Khi không thể hăm dọa, Mặt Trận/Việt Tân dùng tiền đi lừa đồng bào để kiện ai viết sách, viết báo tố giác, như họ đã từng kiện ông Nguyễn Thanh Hoàng, Cao Thế Dung, Vũ Ngự Chiêu … Dùng bọn tay sai giả danh “nick” này “níck” nọ để đặt điều tồi bại nhằm bôi nhọ đối phương.
Nói tóm lại, Mặt Trận/Việt Tân là một tổ chức học đòi tính cách tồi bại của Việt Cộng thì chỉ có thể đưa đất nước, xã hội đến chỗ tồi bại mà thôi. Anh Nguyễn văn Khanh – Giám đốc chương trình Việt ngữ RFA – không nhìn thấy hiện thực đó, thì:
1/ Một là anh không có tầm nhận thức bình thường để thấy, biết sự việc sờ sờ trước mặt.
2/ Hai là anh thấy, biết nhưng vẫn nghiêng về Mặt Trận/Việt Tân để dành đặc quyền cho Mặt Trận/Việt Tân như dành làn sóng phát thanh cho Đỗ Hoàng Điềm (Chủ tịch) hoặc cho Lý Thái Hùng (Tổng Bí thư) và ngăn chặn tiếng nói vạch trần ý đồ xấu của Việt Tân, tức là anh Khanh bán rẻ lương tâm của nhà truyền thông cho tư lợi.
Trong nước, các ký giả, nhà văn phải nói tốt cho bạo quyền, chấp nhận làm bồi bút vì chén cơm và an ninh bản thân. Hoa Kỳ cho người tị nạn cộng sản có chỗ dung thân, cho cơ hội thăng tiến, lại cấp tiền bạc giúp ta được truyền thông tin cho nhân dân trong nước bị sống dưới cái chế độc tài ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, mà ông Giám đốc không chịu sử dụng để lưu tiếng thơm cho đời sau, ông lại về hùa với một đảng chính trị có chủ trương giết chết niềm tin vào chính nghĩa quốc gia. Tôi cho rằng anh Nguyễn văn Khanh thiếu khôn ngoan khi đi theo vết xe cũ của người tiền nhiệm.
Vừa rồi, tôi viết bài “KTG Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Là Ai?” vì tôi quan sát và nhận thấy hành tung của ông Nghĩa rất đáng nghi ngờ. Bài viết của tôi viết ra những nghi vấn có luận cứ rõ ràng; chứ không phải là những cáo buộc hàm hồ. Thời gian trôi qua hơn cả tháng trời mà ông Nghĩa không trả lời, vì không thể trả lời, chứ không phải ông ra cái điều cao ngạo. Điều đó chứng tỏ sự hoài nghi của tôi về ông Nghĩa là công cụ của cộng sản là chính xác.
Giám đốc chương trình Việt ngữ RFA vẫn tiếp tục dùng một nhân vật rất đáng nghi ngờ trên hệ thống phát thanh quốc tế mà không cần điều tra vụ việc, tức là ông coi thường thính giả đã đóng góp tiền thuế vào đồng lương hàng tháng của ông.
Tôi thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa xuất hiện trên các đài truyền hình VN, tôi nghe tiếng nói của ông Nguyễn Xuân Nghĩa trên hệ thống phát thanh. Tôi càng nghĩ ông Nguyễn Xuân Nghĩa giao cho anh em dòng họ Hoàng Cơ điều hành Đảng Việt Tân (do ông đẻ ra), để bước sang chi phối lãnh vực truyền thông là một mưu mô hết sức thâm hiểm. Cộng sản Bắc Việt thành công trong cuộc xâm lăng Miền Nam, phần lớn là nhờ sự tuyên truyền bịp bợm, bôi đen chính nghĩa bảo vệ tự do trước dư luận thế giới. Sau năm 1975, cộng sản khống chế truyền thông trong nước và dùng tiền để mua chuộc kẻ ham tiền, háo danh ở hải ngoại cũng là ý đồ của bọn chúng
Trước đây, với tư cách độc giả, tôi viết thư cho ông “bỉnh bút” Ngô Nhân Dụng – Đỗ Quý Toàn – về vấn đề truyền thông, nhưng ông ta im lặng. Ông Dụng chỉ có trách nhiệm với độc giả; chứ không có trách nhiệm với người đóng thuế, nên ông ta im lặng cũng chẳng sao! Tôi chỉ đánh giá ông ta không xứng đáng làm nghề truyền thông, không xứng danh với người cầm bút.
Riêng đối với anh Nguyễn văn Khanh – Giám đốc chương trình Việt ngữ RFA – phải trả lời những nghi vấn của cháu Nguyễn Thanh Tú, anh Phạm Hoàng Tùng đưa ra; chứ anh không thể bắt chước sự im lặng của ông Ngô Nhân Dụng, ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Vì anh ăn lương của chính phủ Hoa Kỳ do tiền thuế đóng góp của người dân Hoa Kỳ. Cũng như anh phải trả lời cho tôi biết lý do vì sao anh bảo anh Mặc Lâm phỏng vấn tôi về cuốn phim TERROR IN LITTLE SAIGON, rồi không phát, mà tôi viết nhiều email hỏi anh thì anh im lặng một cách bất lịch sự. Anh là một công chức Nhà Nước cơ mà!
Anh đừng quên nguyên tắc căn bản của người làm truyền thông chân chính, đạo đức là: “FAIR, BALANCE VÀ ACCURACY”. Những nhà đấu tranh trong nước rất cần đài RFA để họ được cất tiếng nói. Người ta cần sự trong sáng của anh để đặt niềm tin mà bấu víu vào một phương tiện tranh đấu cuối cùng. Xin anh Khanh, một người tị nạn cộng sản, có may mắn được làm Giám Đốc chương trình Việt ngữ, hãy sử dụng phương tiện sẵn có trong tay để góp phần vào công cuộc cứu nước.
Tôi sẵn sàng trao đổi với anh, với Ban Biên tập của đài để góp ý xây dựng.
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

....
Mạng Lưới Trên Thế Giới Của Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân
-Phạm Hoàng Tùng -


Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ – Commitee To Protect Journalists) vào tháng 12 năm 1.994 đã công bố một tài liệu có tên gọi: "Silenced – The Unsolved Murders of Immigrant Journalists" (Bị Khóa Miệng Ở Sài Gòn Nhỏ: Năm Nhà Báo Người Mỹ Gốc Việt Bị Sát Hại Vẫn Chưa Được Giải Quyết).

Tài liệu này do một tổ chức bảo vệ nhà báo nổi tiếng trên thế giới đưa ra, CPJ cũng từng lên tiếng phê phán mạnh chủ trương cứng rắn đàn áp bịt miệng giới truyền thông của chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam.

Thời điểm CPJ công bố tài liệu điều tra về hành vi sát hại 5 nhà báo Việt Nam, trong đó có cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong ở thành phố Houston – Texas – Hoa Kỳ bị sát thủ của nhóm K.9 bắn 7 phát đạn vào người khi ông còn ở nhà, là lúc mạng xã hội chưa ra đời nên tin tức không được loan truyền mạnh mẽ nhanh chóng.

Thế nhưng, nhiều người nhìn nhận CPJ đã nói lên hai điều quan trọng: Một là cái tình đồng nghiệp trong báo giới, hai là bảo vệ đạo đức xã hội, không chấp nhận mạng sống, nhân phẩm bị khinh rẻ bởi bạo lực. Tình và lý đều thông.

Hai mươi mốt năm sau, vào ngày 3 tháng 11 năm 2015, hai cơ quan truyền thông của Mỹ là ProPublica và Frontline cho trình chiếu phim tài liệu “Terror In Litttle Sai Gon”  trên hệ thống truyền hình Mỹ PBS. Phim tài liệu này đã được giới thiệu trước trên các cơ quan truyền thông và mạng xã hội. Vì thế đã gây được chú ý rất lớn, nhất là đối với người Việt trong và ngoài nước. Được biết, các nhà báo Mỹ đã bỏ hai năm trời để làm cuốn phim tài liệu về những cái chết của nhà báo gốc Việt sau hơn 30 năm vẫn chưa tìm được hung thủ giấu mặt và bọn chủ mưu.

Đó là trên phương diện truyền thông của người Mỹ. Người Mỹ trên xứ Mỹ nhưng lại quan tâm đến việc tìm công lý cho những cái chết oan khuất của người Việt, hơn cả đồng bào đồng hương của những người bị sát hại.

Năm 1.985, 1.987 và năm 1.990 khi các đơn vị võ trang của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh xâm nhập lãnh thổ Việt Nam bị Cộng Sản đánh tan thì giới truyền thông trong nước đã loan tin này. Các đài phát thanh quốc tế có chương trình Việt Ngữ như BBC, VOA cũng đã biết được. Những người theo dõi các hoạt động của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đều có thể biết được. Đặc biệt các nhà báo Việt Nam ở hải ngoại thì phải rõ chuyện hơn ai hết, chỉ trừ những nhà báo luôn nâng niu nồi cơm gia đình nhưng lại không quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp.

Và đến tháng 9 năm 2006, khi tác phẩm Hồi Ký Hành Trình Người Đi Cứu Nước của Phạm Hoàng Tùng được phát hành trên đất Mỹ thì mọi việc ở chiến khu Thái – Lào đã tỏ tường.

Như thế, các hành động tham nhũng công quĩ đóng góp của đồng hương do Mặt Trận nay là Việt Tân nhúng tay, vụ sát hại nhiều kháng chiến quân trong khu chiến, vụ khủng bố tinh thần đồng hương trên khắp thế giới, vụ sát hại 5 năm nhà báo (có thêm một phụ nữ là vợ cố Nhà Báo Lê Triết, bà Đặng Trần Thị Tuyết) tại Mỹ vào thập niên 1980 mà Việt Tân là thủ phạm, đã được loan truyền rộng khắp, trong và ngoài Việt Nam.

Thời đại ngày nay với chức năng cực nhanh, cực rộng của mạng xã hội thì khó có ai nói rằng: không biết nhiều về khủng bố Việt Tân. Nếu có nhà báo nào hay cơ quan truyền thông nào nói như thế thì phải hiểu rằng họ lo sợ khủng bố, hai là họ bị Việt Tân mua chuộc bằng đồng tiền ăn cắp của đồng hương.

Ngày 21 tháng 1 năm 2016, ông Nguyễn Thanh Tú, người con của cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong đã gởi một bức thơ đến Đài Á Châu Tự Do RFA để trình bày cụ thể về mối quan hệ giữa ông Nguyễn Văn Khanh – Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ RFA - với tổ chức khủng bố Việt Tân.

Bức thư của ông Tú được công khai trên mạng vào ngày 4 tháng 2. Cần chú ý rằng bức thư được gởi thẳng đến bà Tổng Giám Đốc (Chủ Tịch) Đài RFA, Libby Liu (người Mỹ gốc Hoa), chứ không gởi Ban Việt Ngữ RFA.

Điều quan trọng hơn là bức thư được copy để chuyển lên cấp cao hơn của RFA là vị Chủ Tịch cơ quan BBG, ông Jeffrey Shell.
BBG*(Broadcasting Board of Governors) Hội Đồng Quản Trị Phát Thanh, là một cơ quan thuộc chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ. BBG giám sát hoạt động của các đài phát thanh: VOA, Văn Phòng Phát Thanh Cu Ba (Office of Cuba Broadcasting - OCB), RFA, Đài Âu Châu Tự Do (Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), và Mạng Lưới Phát Thanh Trung Đông (Middle East Broadcasting Networks - MBN).

Trong trường hợp bà Tổng Giám Đốc (Chủ Tịch) RFA binh vực nội bộ, không thật lòng giải quyết các than phiền, nói thẳng ra là chỉ vào các sai trái, trong bức thơ của ông Nguyễn Thanh Tú nêu lên sự liên hệ của Ban Việt Ngữ RFA với tổ chức khủng bố Việt Tân, thì sẽ có cấp cao hơn là BBG giải quyết vấn đề tổn thương nặng đến thể diện, uy tín của RFA.

Cả RFA và BBG là những cơ quan được nuôi dưỡng bằng tiền thuế của dân Mỹ. Ông Nguyễn Thanh Tú là một công dân Mỹ đã làm bổn phận đóng thuế để xây dựng một xã hội Mỹ cường thịnh như hàng triệu công dân Mỹ khác. Thế thì, ông Tú cũng có trách nhiệm nói lên nhưng sai trái của một cơ quan thuộc chính quyền quản lý. Và những nhân viên chính quyền được nuôi dưỡng bằng tiền thuế của dân phải có trách nhiệm làm đúng theo nguyện vọng chính đáng của dân.

Một khi nhân viên trong cơ quan do chính quyền Mỹ quản lý mà đi nhận hối lộ hay tham nhũng, ủng hộ một chính đảng vì quyền lợi riêng tư, hoặc có liên hệ mật thiết với một tổ chức khủng bố đang bị điều tra về hình sự thì các nhân viên đó đã vi phạm pháp luật Liên Bang Hoa Kỳ, vì thế phải bị điều tra, truy tố, trừng phạt theo luật tố tụng hình sự của Mỹ.

Đọc bức thơ của ông Nguyễn Thanh Tú, gợi lên cho người viết bài này suy nghĩ rằng, trong cương vị điều hành Chương Trình Việt Ngữ RFA, ông Nguyễn Văn Khanh không nên để dính dáng đến tổ chức khủng bố Việt Tân. Như có nói ngay phần đầu bài viết này, với kiến thức của một người làm báo chuyên nghiệp lâu năm trên đất Mỹ, ông Nguyễn Văn Khanh phải hiểu rõ về các tai tiếng xấu của tổ chức khủng bố Việt Tân, vì thế nên lánh xa nó càng sớm càng tốt, xa chừng nào tốt chừng đó. Thế mà, đã không lánh xa, sau những tài liệu quan trọng được công khai hóa, nhất là cuốn phim tài liệu của Đài Truyền Hình PBS, người điều hành Ban Việt Ngữ RFA đã không hồi tâm lại còn cho thực hiện cuộc phỏng vấn với Lý Thái Hùng - Tổng Bí Thư Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân.

Theo tôi, người điều hành Ban Việt Ngữ RFA đã có liên hệ sâu đậm với khủng bố Việt Tân, một là bị mua chuộc bằng tiền bạc, hai là bị sai khiến bởi quyền lực kèm theo các lợi ích vật chất không nhỏ.

Với sự hiểu biết rộng của một trí thức đã cao tuổi, một nhà báo chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trên đất Mỹ như ông Nguyễn Văn Khanh – Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ RFA – thì không thể nói rằng đó là sự lầm lẫn, trái lại đó là một hành vi có ý thức trong một thể trạng lành mạnh, cố tình và chủ tâm liên kết với một tổ chức tội phạm nguy hiểm cho xã hội Mỹ, cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại trên khắp thế giới, cho đồng bào trong nước, đó là lực lượng khủng bố Việt Tân

Và vì thế cũng không trách được các nhân viên trong Ban Việt Ngữ RFA phải tuân thủ theo sự điều hành sai lầm của ông Nguyễn Văn Khanh. Bởi vì để bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ nồi cơm, thì các nhân viên phải làm theo chỉ thị của người điều hành. Nếu không thì mất việc. Ở Mỹ ngày nay cũng không dễ tìm được việc làm. Vì thế mà làm mất đi sự chính danh của một nhà báo. Một nhà báo trực ngôn, cầm thẳng bút thì không để miếng ăn, sự gian trá, cường quyền tác động đến tư tưởng của mình dù phải mất mạng, như tấm gương sáng, thật can đảm, của cố Nhà Báo Nguyễn Đạm Phong.

Những ai coi các youtube RFA trước đây chắc còn nhớ buổi phỏng vấn do RFA thực hiện với Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của tổ chức khủng bố Việt Tân, nói về tình hình nhân quyền dân chủ ở Việt Nam. Buổi phỏng vấn do ông Việt Long thực hiện.

Hoàng Tứ Duy là cậu con trai của trùm khủng bố Việt Tân Hoàng Cơ Định. Hoàng Tứ Duy sinh sau đẻ muộn nên không can dự vào việc hoạch định chính sách khủng bố người Việt vào thập niên 1.980 của Mặt Trận hay Việt Tân. Tuy nhiên, trong vai trò phát ngôn nhân của một lực lượng khủng bố hiện nay thì Hoàng Tứ Duy có tư cách gì để thảo luận về các vấn đề nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam???!!!

Là một trò khôi hài, rất khinh thường khán thính giả của RFA khi mời một nhân vật trong nhóm cầm đầu của tổ chức khủng bố lên đài để thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam. Hành động này gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Ban Việt Ngữ RFA.

Khi ông Nguyễn Thanh Tú công bố lá thơ gởi cho RFA đã cho người đọc thấy tính chất sự việc ở mức độ hệ trọng, đó là khủng bố Việt Tân nham hiểm thò bàn tay vào các cơ quan của Mỹ. Người điều hành RFA có tội một thì khủng bố Việt Tân có tội gấp nhiều lần. Bởi vì không ai có thể biết rõ bản chất tội phạm của Việt Tân bằng chính những người cầm đầu lực lượng khủng bố này. Đã biết rõ bản chất phạm tội trong hơn 3 thập niên qua thế nhưng vẫn cố tình tìm cách làm nhiễm độc đến người khác, các tổ chức khác trên đất Mỹ và tại Việt Nam là một chủ trương khủng bố nguy hiểm cho xã hội.

Cá nhân tôi - Phạm Hoàng Tùng - phải nói rằng thời điểm ông Nguyễn Thanh Tú công bố bức thư trên mạng internet toàn thế giới về sự liên kết lâu dài và chặt chẽ của RFA với lực lượng khủng bố Việt Tân thì coi như sự nghiệp làm báo trên đất Mỹ của ông Nguyễn Văn Khanh đã chấm dứt. Sự chấm dứt với một tai tiếng rất đáng xấu hổ vì ý thức và chủ tâm liên kết và hỗ trợ cho một lực lượng khủng bố nguy hiểm.

Cái chết về sự nghiệp làm báo của cá nhân ông Nguyễn Văn Khanh – Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ RFA -  còn lôi kéo theo sự mất uy tín nghiêm trọng của Chương Trình Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do RFA. Đồng bào trong nước tất nhiên không còn đón nhận nguồn tin của RFA như là một nguồn thông tin trung thực, vô tư, không đảng phái, phát huy dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền như trước đây.

Ngoài RFA, mạng lưới khủng bố Việt Tân trên thế giới và tại Việt Nam đã được dàn dựng, cấy nuôi, giả hình đến đâu, như thế nào???

Đài Truyền Hình SBTN của ông Nhạc Sĩ Trúc Hồ, tổ chức 
VOICE của ông Luật Sư Trịnh Hội cũng nằm trong mạng lưới này.

Một thanh niên tên Nguyễn Anh Tuấn vừa bị bắt ở Đà Nẵng trong những ngày giáp Tết Bính Thân 2016, theo trang mạng 
Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đưa tin là thuộc thành viên của tổ chức VOICE. Nguyễn Anh Tuấn sau ba năm đi nước ngoài, trong đó có Úc, đã trở về Việt Nam.

Tất nhiên còn nhiều nữa. Đương nhiên, mắt của khủng bố Việt Tân làm sao bằng hàng chục triệu đôi mắt của đồng bào trong và ngoài nước.

Những người thành tâm muốn tranh đấu dân chủ tự do cho tổ quốc Việt Nam chúng ta thì cứ mạnh dạn hoạt động theo đường hướng chính trị của mình. Cần gì mà phải núp bóng Việt Tân mới hoạt động được. Đã biết Việt Tân là tội phạm khủng bố mà vẫn cứ theo đuổi hoạt động cho họ thì đúng là một loại ký sinh sống bám, không biết tự đứng bằng đôi chân của mình.
Ngày mùng một Tết Bính Thân 2.016
(8/2/2016).

Phạm Hoàng Tùng.

0 comments:

Powered By Blogger