Thế kỷ trước đảng cộng sản Việt Nam tuân lệnh Nga-Tàu thực hiện nghĩa
vụ “quốc tế cộng sản” xua quân đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa, độc quyền
lãnh đạo xây dựng “thiên đường” xã hội chủ nghĩa đã biến VNCH từ một
nước đứng nhất, nhì vùng Á Châu - Thái Bình Dương, có thủ đô Sài Gòn
được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn đông, trở thành một trong những nước kém
phát triển, lạc hậu, chậm tiến nằm dưới đáy nghèo đói của khu vực và
thế giới.
Ngày xưa, thuở Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trong giai đoạn vừa xây dựng
phát triển, vừa chiến đấu chống lại tham vọng xâm lăng của cộng sản, là
mơ ước của Singapore, là mục tiêu cho các nước trong khu vực vươn tới.
Ngày nay sau bốn thập kỷ nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện triệt để của
đảng cộng sản Việt Nam (CSVN), chúng đã hủy hoại toàn bộ con người xã
hội Việt Nam, phá hủy từ giá trị tinh thần nhân văn, nhân bản đến cơ sở
vật vật chất nền tảng cơ bản để Việt Nam xây dựng, phát triển đất nước
bền vững hội nhập vào giòng sống văn minh tiến bộ của cộng đồng nhân
loại.
Lịch sử đã chỉ ra, các thế hệ lãnh đạo CSVN, với tư duy, kiến thức giới
hạn do nguồn gốc xuất thân không đàng hoàng lại mang chứng bệnh hoang
tưởng, cướp chính quyền xây dựng quyền lực nhà nước trên đầu súng nên họ
không đủ khả năng, không đủ tư duy nhận thức để hiểu những nghịch lý,
bất hợp lý đến độ phi lý trong hệ thống lý luận của chủ thuyết cộng sản.
Những lãnh đạo CSVN với kiến thức giới hạn cộng với lòng nhiệt tình cách
mạng lật đổ và chỉ thuộc nằm lòng các khẩu hiệu tuyên truyền dễ thuộc
dễ nhớ của quốc tế cộng sản nên họ đinh ninh rằng đó là chân lý, là con
đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nông, thành phần lao
động nghèo thoát cảnh nô lệ của các lãnh chúa, của tư bản bóc lộ, hoang
dã của thế kỷ trước?
Với nguồn gốc xuất thân, năng lực khiêm nhường cộng với chút gian manh
khôn vặt của những kẻ du thủ du thực quen sống ngoài vòng pháp luật, lại
có súng trong tay nên đa phần lãnh đạo cộng sản rơi vào trạng thái ảo
tưởng, ngỡ rằng họ có quyền lực vô biên, có thể thay trời làm mưa, có
thể xây dựng, phát triển kinh tế xã hội với súng đạn, luật pháp, công
an, nhà tù... không màng đến kiến thức chính trị kinh tế học được loài
người tiến bộ gạn lọc, đúc kết truyền lại cho đời sau học hỏi, thực hành
trong tổ chức cai trị nhà nước, xã hội.
Thế cho nên với đầu óc thô sơ, lại mang chứng bệnh hoang tưởng, vĩ cuồng
cộng sản nên lãnh đạo đảng, nhà nước CSVN sau nhiều thập kỷ mò mẫm, quờ
quạng đi trong giấc mơ thiên đường xã hội chủ nghĩa đã đẩy đất nước,
dân tộc rơi xuống đáy của chín tầng địa ngục trần gian nhưng vẫn mê sảng
với những câu kinh nhật tụng đầy mê tín “...thành công vượt bậc... ngày
càng có uy tín trên trường quốc tế...” nhằm “tự sướng” với nhau. Hậu
quả nghiêm trọng khó khắc phục do bệnh tâm thần phân liệt cộng sản gây
ra, nằm sờ sờ trước mắt đến trẻ em cũng nhận ra nhưng vẫn không giúp cho
lãnh đạo cộng sản tỉnh ngộ, vứt bỏ tham vọng quyền lực, vứt bỏ chủ
nghĩa cộng sản vào thùng rác lịch sử như các dân tộc đã từng mắc chứng
hoang tưởng cộng sản đã làm.
Hậu quả nghiêm trọng do cộng sản “làm ra, phát tán” có rất nhiều, nhìn
vào đâu, vào phương diện nào sau bốn mươi năm xây dựng xã hội chủ nghĩa
đều cũng phải ghìm cơn mửa như nhà thơ Bùi Minh Quốc, một người đã từng
là “bên thắng cuộc”chỉ ra. Phải nói rằng ghìm cơn mửa mọi mặt, từ chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, luật pháp, giáo dục, y tế, giao thông,
gia cư... môi trường sống và làm việc... Đâu đâu cũng tan nát, tan nát
đúng với nghĩa thật của tan nát, nghĩa là không thể sửa chữa được nữa mà
chỉ có cách duy nhất là phá bỏ toàn bộ để xây lại từ đầu.
Nhìn chung gốc rễ không thể sửa chữa, về mặt kinh tế là do 90% hợp đồng
trọn gói (EPC) nhằm thực hiện kế hoạch công nghiệp hóa, hiện đại hóa lọt
vào tay các nhà thầu Trung Quốc với kỹ thuật lạc hậu, máy móc chỉ ngang
tầm với giá trị cân ký bán sắt vụn bởi nhà máy, hãng xưởng chưa đưa vào
sử dụng đã lỗi thời, đã hỏng hóc - còn nếu như sử dụng được thì lại gây
ô nhiểm môi trường vượt mức an toàn cho phép hoặc không hiệu quả kinh
tế, vì chi phí vận hành cao, trở thành khúc xương khó nuốt và những kẻ
lãnh đạo không não càng tiếc của đưa vào hoạt động sản xuất thì càng lỗ
lã, thu không đủ bù đắp chi do kỹ thuật lạc hậu phát sinh từ nhà thầu
trọn gói của Tàu Cộng gây ra.
Hiện nay kiểm điểm lại các nhà máy, công xưởng quốc doanh lẫn tư doanh
từ nhỏ đến trung được xây dựng với gói thầu trọn gói của các nhà thầu
Tàu cộng đa số đã “trùm mền”. Số còn lại đang hoạt động cũng chỉ là để
thể hiện sự hiện diện nhằm báo cáo thành tích chứ không chứng minh được
hiệu quả của nó trong phát triển kinh tế nói riêng và cũng không chỉ ra
Việt Nam đang từng bước vững chắc đi vào tiến trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nói chung.
Về luật pháp thì quốc hội cộng sản thường xuyên soạn thảo, bàn thảo dự
thảo luật cùng với chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các
cơ quan ban ngành, gần như ngày nào cũng có văn bản dưới luật đưa vào
thực thi trong cuộc sống. Có một số luật, văn bản không nhỏ, theo thống
kê chính thức của nhà nước đưa ra là mỗi năm có cả vạn “luật”, “văn bản
dưới luật” vi phạm quy phạm phát luật do các quan chức nhà nước làm ra,
phát tán!
Điều đáng sợ hơn, là các cơ quan lập pháp, các quan chức cộng sản chỉ có
làm ra “luật”trời ơi đất hởi, xe cán chó chó cán xe và luật pháp liên
quan đến quyền dân sự, quyền chính trị, quyền làm người... do đảng, nhà
nước cộng sản Việt Nam buộc phải làm ra, cũng bởi do ràng buộc với các
văn kiện ký kết, cam kết quốc tế để nhận được hỗ trợ, viện trợ “cứu
đói”của các tổ chức từ thiện quốc tế và của các nước dân chủ giàu mạnh
trên thế giới vẫn không được nghiêm chỉnh thi hành.
Hiện thực luật pháp trong nước xã hội chủ nghĩa cũng đã chỉ ra, luật
pháp của cộng sản làm ra chỉ để đối phó với áp lực quốc tế cũng như là
để trấn áp, hạn chế quyền của người dân đến độ đã có quan chức cao cấp
của đảng, nhà nước đau khổ thốt lên rằng: “Việt Nam có một rừng luật
nhưng chỉ có sử dụng mỗi luật rừng.”
Vê việc phát triển mở rộng đường sá, cầu cống xây dựng nhà ở, khu vui
chơi giải trí qua chính sách đất đai sở hữu toàn dân, thực chất cũng chỉ
là phá hoại làm giàu cho một thiểu số và làm cho đa số dân nghèo nghèo
hơn. Đến thời điểm này không còn ai mơ hồ với chính sách đất đai sở hữu
toàn dân, đích thực nó chính là phương tiện để cho cán bộ, đảng viên
quan chức nhân danh phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cướp đi quyền lợi
ích hợp pháp của người dân thấp cổ bé họng, chia chác cho thân nhân,
giòng họ phe nhóm chứ không nhằm mục đích phục vụ phúc lợi xã hội và lợi
ích cộng đồng.
Cụ thể là quan chức cấu kết với các nhóm lợi ích lập quy hoạch bến cảng,
phi cảng, khu công nghiệp, khu căn hộ cao cấp, phóng đường mới... phục
vụ phát triển kinh tế xã hội và “rải quân” đi tắt đón đầu - nghĩa là cho
tay chân đi thu gom đất ruộng, đất vườn giá rẽ như bèo trong vùng quy
hoạch để biến thành đất nhà ở, thành khu công nghiệp...một mình một chợ
hét giá trên trời và lẽ ra quyền lợi đó thuộc về những người nông dân
chân lắm tay bùn lại lọt vào tay của quan tham có súng nên chúng rất
hăng hái trong việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng?
Trên đây chỉ là vài nét sơ sài về đám thảo khấu cộng sản Việt Nam với
đầu óc không não, trong tay ôm khẩu súng nên ngộ nhận tưởng rằng chúng
có sức mạnh vạn năng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Từ
ngộ nhận đó nên những kẻ thiểu năng, ôm súng đi xây dựng, phát triển đất
nước đã gây ra hậu quả khó khắc phục và muốn cho đất nước tốt hơn,
không có cách nào khác là xóa bỏ chế độc tài toàn trị, loại trừ độc
quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.
Điển hình như tham nhũng, tiêu cực trong giải tỏa đền bù, nạn đút lót để
được phục vụ ưu tiên trong các bệnh viện công, nạn thầy gạ trò đổi tình
lấy điểm, nạn công an đánh chết người trong nhà tạm giam tạm giữ, nạn
cảnh sát giao thông chặn xe thu tiền mãi lộ, nạn rút ruột công trình xây
dựng hạ tầng cơ sở, nạn mua quan bán chức... Tất cả những vi phạm luật
pháp như vừa kể trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản, không những
không thể ngăn chận hay đẩy lùi mà ngày càng nghiêm trọng hơn và những
kẻ phạm pháp không những sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chúng còn
mạnh miệng thách thức những ai tố cáo chúng. Hiện nay có rất ít người
dân không thấy, giải pháp duy nhất khả thi là xóa bỏ chế độ độc tài toàn
trị mới có thể khắc phục được các tệ nạn vừa kể.
Mặc dù vậy, một khi chế độ cộng sản sụp đổ, được thay thế bằng chính thể
dân chủ tuy có một số hậu quả nghiêm trọng có thể khắc phục ngay và có
số hậu quả nghiêm trọng khác vẫn không thể khắc phục được mà phải cần
thời gian 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Cụ thể như việc phát triển
đường xá, cầu cống, khu công nghiệp, nhà máy hảng xưởng, khu đô thị, khu
gia cư...do các tay súng, thiểu năng trí tuệ, thiếu kiến thức xây dựng
phát triển không đúng quy trình nên bày biện la liệt không đâu vào đâu,
chỉ có cách đập bỏ xây cái mới, vừa rẻ hơn sửa chữa lại vừa đúng với
tiêu chuẩn “đô thị hòa bình”văn minh của nhân loại.
Chẳng hạn như hiện nay quy hoạch xẻ lô xây nhà ở với mặt tiền hẹp, đường
nội bộ nhỏ bằng đường của cả trăm năm về trước vào thời Pháp thuộc xây
dựng, lúc dân cư thưa thớt, phương tiện di chuyển chỉ xe ngựa, xe hai
bánh là thứ xa xỉ... và ngày nay xây dựng, phát triển theo tư duy “trăm
năm trước” ai cũng thấy là nó nhếch nhác, không ngang tầm với các khu đô
thị văn minh tiên tiến của thế giới đương đại. Đó là những gì con mắt
tay ngang nhìn thấy hiển hiện trên mặt đất mà đã thấy kinh khủng, ghê
rợn thì những thứ nằm ngầm dưới mặt đất, mắt thường không nhìn thấy như
hệ thống cống rãnh, hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống điện ngầm, hệ
thống internet, điện thoại... còn rùng rợn đến mức nào?
Tuy nhiên, dù nằm dưới mặt đất không ai thấy nhưng với những gì đập vào
mắt mỗi ngày như việc các nhà thầu sử dụng lao động chân tay đào rồi đắp
đắp rồi đào, mưa nhỏ thì nước cống hôi thối trào lên, mưa lớn thì nước
ngập mênh mông như biển cũng đủ cho người dân thấy tài nghệ của những kẻ
lãnh đạo lăm lăm khẩu súng với cái đầu trống rỗng giành độc quyền xây
dựng, phát triển đất nước nên đã trở thành những kẻ phá hoại siêu hạng.
Thật ra hậu quả về mặt vật chất của những kẻ du côn, côn đồ cộng sản ôm
súng đi xây dựng xã hội chủ nghĩa đã đáng ghê sợ nhưng vẫn không ghê sợ
bằng hậu quả tinh thần - những thứ không thể nhìn thấy, không sờ mó được
nhưng hậu quả của nó cực kỳ nghiêm trọng, dù có xóa bỏ chế độ toàn trị,
loại trừ độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản vẫn còn hiện hữu trong
nếp sống nếp nghĩ, trong tâm tư tình cảm của một bộ phận không nhỏ suy
thoái đạo đức lối sống, lặn ngụp trong xã hội băng hoại, tiêm nhiễm lối
sống dối trá, sính diễn trò hơn sống trung thực với tư duy nhận thức
bằng chính con người thật, đúng nghĩa là một con người.
Tóm lại hậu quả về mặt vật chất của đất nước do cộng sản, những kẻ sính
súng đạn không có não để lại tuy có nghiêm trọng nhưng giải pháp phá bỏ
tất để làm lại từ đầu, là có thể khắc phục được hậu quả - điển hình như
chúng ta có thể tháo dỡ kỹ thuật, máy móc lạc hậu do nhà thầu trọn gói
Trung Quốc xây dựng hay đập bỏ tất những gì do những kẻ thiểu năng, ôm
súng làm ra. Thế nhưng hậu quả về mặt tinh thần của con người Việt Nam
do thời gian dài bị cộng sản tẩy não, nhồi nhét đã làm cho biến thái,
không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, thay thế mà cần phải có
thời gian gột rửa để trở lại nếp sống, nếp nghĩ bao dung nhân ái, bất
khuất kiêu hùng của giống giòng Đại Việt. Đó là điều những người có lòng
với đất nước cần phải suy nghĩ, hành động khi cộng sản không còn trên
đất nước Việt Nam, vì xây dựng, phát triển đất nước hiệu quả phải bắt
đầu từ những con người Việt Nam mang hồn Việt Nam tài năng và đức hạnh.
06.05.2015
0 comments:
Post a Comment