Mấy
hôm trước tôi định viết bài, CHÀO MỪNG PHÁI ĐOÀN BÁN NƯỚC LÊN ĐƯỜNG,
nhưng lại thôi. Thôi, không phải vì không biết họ sẽ bán nốt những gì
của nước ta còn xót lại. Nhưng thôi vì nghe lời người xưa dặn bảo
“mừng người về chứ ai mừng người đi bào giờ”. Nay, phái đoàn bán nước do
Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, với 4 ủy viên trong bộ chính trị, cùng với
nhiều bộ trưởng, ủy viên trung ương tháp tùng đã về. Lại mang về những
thành quả rực rỡ trong chương bán nước của nhà nước CHXHCN, nên chẳng
lẽ không viết bài… mừng!
Sự kiện … mừng này có ít nhất hai lý do: Thứ nhất, phải “nhiệt liệt chào
mừng” phái đoàn bán nước trở về là vì ở nước ta, từ xưa đến nay đã có
nhiều phái đoàn đi xứ nước người. Nhưng có nhiều đoàn bán nước đã phải
bỏ xác ở nơi xứ người như đoàn của Lê chiêu Thống, đoàn của Trần ích
Tắc, có đi mà không có về. Rồi mới đây, vào năm 1942, là đoàn của thiếu
tá Hồ Quang, đảng viên đảng cộng sản Trung cộng, sau khi xâm nhập vào
Việt Nam thành lập đảng cộng sản Đông Dương, khi về hay sang Tàu trình
báo kết quả thì bị quan quân của Tưởng giới Thạch chịt cổ, đẩy vào trại
lao động, nghe nói là ăn mặc đói rách lắm, lại còn bị bọn Tầu Tưởng dần
cho mềm người vì bị nghi là Hán gian. May nhờ có anh em bên Quốc dân
Đảng Việt Nam tưởng nhầm là người mình, nên xin Trương Phát Khuê tha
mạng cho. Tuy nhiên, trước khi ra khỏi nhà tù, Hồ chí Minh lại ngứa
nghề, thò tay chôm một tập thơ của người tù nào đó. Dấu kỹ lắm, mãi đến
khoảng năm 1960 mới dám để lộ ra ngoài và nhận là do mình sáng tác để
cho văn thi nô thổi ống đu đủ. Thật là toát mồ hôi hột, nghề tuy quen,
nhưng lúc chôm chỉ sợ có người nom thấy. May mà tác giả thật đã chết lâu
rồi, nếu không là rầy rà lớn. Đến sau khi ra khỏi tù, Hồ Quang biến
thành Hồ chí Minh (đúng ra là Hồ Quang đã khai láo cái tên Hồ chí Minh
ngay khi bị bắt) lại được lệnh sang Việt Nam mở kháng chiến lừa bịp
người Việt Nam theo chiêu bài “giải phóng Dân Tộc và Độc Lập đất nước”.
Kết quả, dân Nam vì khát khao Độc Lập mà bị lừa và Việt Minh cướp được
chính quyền vào ngày 02-9-1945, sau này thành nhà nước VNDCCH là tiền
thân của nhà nước “cộng huề xã hội chí ngu” hôm nay. Chính nó đã tạo
nên muôn ngàn thống khổ điêu linh cho người dân Việt Nam. Theo đó, cứ
mỗi lần phái đoàn của đảng cộng sang Tàu ký thỏa ước bán thêm ít mặt
hàng như đất đai, bờ biển, sông ngòi của Việt Nam là toàn đảng mất ăn,
mất ngủ. Chỉ sợ có đi mà không có về. Nay đoàn ta đã về. Thế là lại mồ
yên mả đẹp thôi! Gọi là có mồ yên mả đẹp là vì nếu phen này Tập cận
Bình mở lòng xót thương, nhất trí bảo vệ băng nhóm của đảng ta do bí thư
Trọng đưa đi, và nhất trí xắp sếp các đồng chí ấy vào vai lãnh đạo cho
vài khóa tới thì các lãnh đạo của đảng ta dĩ nhiên là sẽ có mồ yên mả
đẹp xuốt! Nhờ đó, toàn đảng lại ăn trên ngồi trốc. Lo gì cái thế lực
thù địch đạp đổ thành quả của “cách mạng”. Đã thế, cả nước đều được phát
chữ hạnh phúc. Cứ bước ra đường là đụng mặt tiến sỹ! Theo đà này mà
tiến chả mấy chốc các đồng chí quét đường, làm công tác chặt cây xanh
cũng phải nhét cái bằng tiến sỹ vào túi mới có việc làm. Phần dân chúng
thì tự do… xướng!
Chuyện đi xứ nhìn chung là thế. Riêng về thành tích của phái đoàn bán
nước kỳ này, theo đài, ngay khi phái đoàn của ta xuống phi trường, và
chân ướt chân ráo bước vào đại sảnh đường ở TC là cả đoàn mắt trước mắt
sau, ký một lúc đến 7 thỏa ước có sẵn. Nghe báo, việc ký kết 7 thỏa ước
này đã diễn ra trong một bầu không khí rất phấn khởi, đầy hợp tác và
không thắc mắc. Lý do, có lệnh ký là ký. Có giờ đâu mà đọc, mà tham
khảo. Hơn thế, có đọc thì cũng chẳng hiểu trong đó nó nói những gì. Nếu
chẳng may có hiểu được đôi ba ý thì nó lại rất hợp với ý đoàn đi bán.
Theo đó, phái đoàn của đảng ta ký ngay. Ký như là một thủ tục cần thiết
của người xin nhập cảnh vậy!
Thật ra, việc phái đoàn bán nước do Nguyễn phú Trọng cầm đầu đi chầu TC
đạt được thành quả to lớn và sớm sủa như thế là vì theo truyền thống đã
có sẵn từ thời thiếu tá Hồ Quang, sau đổi là Hồ chí Minh, để lại. Mỗi
khi chính thức hay lén lút về thăm quê Tàu thì Hồ chí Minh đều mắt trước
mắt sau ký kết vào đủ mọi loại giấy tờ do Mao và Chu đưa ra. Việc ký
kết chẳng ai biết, nên không có trở ngại gì. Tuy nhiên, không thể ký
quá nhiều, quá lộ liễu vì sợ lộ kế hoạch “ve sầu thoát xác” của Hồ.
Theo đó, một kế hoạch được đề ra. HCM chỉ đạo cho Đặng xuân Khu, nhân
danh tổng bí thư đảng cộng viết lời kêu gọi đồng bào Việt Nam bỏ chữ
quốc ngữ, học chữ Tàu, uống thuốc tễ của Tàu để xin làm chư hầu cho
TC.(1951) Kế đến, đẩy Khu vào kế hoạch giết 172000 người Việt Nam
trong mùa đấu tố. Sau đó thay ngựa, Hồ chí Minh đẩy Lê Duẩn lên nắm bí
thư, đưa sang chầu Mao để Duẩn có dịp quỳ gối tạ ơn và bày tỏ lòng
trung thành với Mao là "cuộc chiến này là chúng tôi đánh cho Trung quốc,
Liên Xô…" Hoặc giả "chúng tôi kiên cường chiến đấu là hoàn toàn phụ
thuộc vào công việc của Mao chủ tịch". Ôi nó thống thiết làm sao chứ!
Ở ngoài ai biết đây chính là độc kế của Tàu, dùng Hồ Quang để trói buộc
Khu, Duẩn và tập đoàn Việt cộng vào trong cái thòng lọng của Tàu. Có
muốn tháo ra cũng không thể tháo được. Bởi vì dân chúng Việt Nam mà biết
kế hoạch này thì chúng chết không kịp trối. Nên sau Khu, Duẩn là tới
Đồng, HCM đã chỉ thị cho Đồng ký công hàm về Trường Sa và Hoàng Sa vào
năm 1958 để Y thiên thu mang tội bán nước với dân Nam. Riêng Võ nguyên
Giáp thì đã tuyệt đối trung thành và tuân lệnh Trần Canh, ném binh lính
Việt Nam vào cuộc chiến để bảo vệ và mở rộng biên cương cho nước Tàu về
phương nam rồi. Từ đó, tất cả những chuyến đi xứ sang Tàu của Việt cộng
đều theo một truyền thống bất biến. Bất cứ TBT nào muốn được TC bao che,
chấp thuận, khi đến chầu Trung cộng đều phải có lễ vật như đất đai, bờ
biển, sông ngòi của Việt Nam đâng lên cho TC để tỏ lòng thành với chủ
nhân.
Theo truyền thống này, Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Lê đức Anh, sau khi
học được bài học của kẻ thù từ biên giới vào năm 1979, thay vì nhận ra
lỗi lầm, tạ tội với dân với nước vì đã gây ra tai họa cho nước và gây
ra quá nhiều tội ác với đồng bào, rồi quyết một lòng sống chết với quân
thù ở đầu sóng ngọn gió và đốc thúc quân Nam chiến đấu đến cùng để bảo
vệ quê hương. Việt cộng Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Lê đức Anh lại vội vã
xin sang Thành Đô để tạ tội và ký mật ước với Giang Trạch Dân và quân
dân TC. Vì mới ở rừng về, nên mật ước ở Thành Đô không có nhiều điều
khoản rườm rà. Nghe nói là chỉ có vài điểm chính, noi theo Đăng xuân Khu
trước kia là lạm dụng vị thế cầm quyền, xin cho Việt Nam thành một vùng
đất tự trị thuộc Trung cộng vào năm 2020. Đổi lại, các quan cán của
Việt Nam xin TC bảo vệ và nâng lên hàng Thái Thú. Kết quả, vì quyết tâm
phản bội Tổ Quốc Việt Nam, nên ngay sau khi trở về, các quan cán Việt
cộng đã thúc nhau xây đài đắp tượng dựng nghĩa trang, lập mộ bia cho
quân cướp nước. Phần binh lính Việt Nam, bị coi như những tội phạm.
Những người đã chết trong cuộc chiến thì không có nấm mồ yên nghỉ. Kẻ
còn sống thì đi vào dòng sử Việt theo bài ca: “đầu đường đại tá và xe
cuối đường thiếu tá cụt què xin ăn”. Cũng may là họ chưa bị nhà nước
Việt cộng lên án bằng văn bản là những kẻ chống lại chủ nghĩa bành
trướng Bắc kinh mà thôi.
Đến Lê khả Phiêu, Lê dức Anh, Võ văn Kiệt, Phan văn Khải… thì đường biên
giới Trung - Việt đã được phân định rõ ràng từ thời Mãn Thanh, 1884.
Nay nhờ những viên cán bán nước có tay nghề này mà Việt Nam mất luôn Nam
Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, bờ biển Tục Lãm và phân nửa vịnh bắc bộ theo
cái hiệp ước và hiệp thương biên giới 1999 và 2000. Kế đến Nông đức
Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Trương tấn Sang, Nguyễn sinh Hùng, Hoàng Trung
Hải… nhất định không chịu thua những người đi trước, nên đã ký thỉnh
nguyện thư mời TC vào thẳng trong đất liền, nằm giữa lòng đất Việt Nam ở
Tân Rai, Nông Cơ, cửa Việt, Vũng Áng, Bình Dương… và các khu rừng đầu
nguồn mà quản trị từ 50 đến 100 năm! Từ đó dân Việt chỉ còn lại đôi mắt
trắng, nước Việt thì trong cơn dãy chờ chết!!
Trước cảnh trâu buộc ghét trâu ăn, Nguyễn phú Trọng liền dẫn sang Tàu
một phái đoàn hùng hậu. Trước là xin bên ấy chuẩn nhận cho một số công
tác nhân sự để đảm bảo cho việc thi hành mật ước Thành Đô đến đích vào
năm 2020. Bằng cách đặt Phùng quang Thanh, kẻ rất sợ người già cũng
như em bé Việt Nam có tư tưởng chống Tàu làm hại cho nước… Tàu sẽ được
vào vai TBT. Cái ghế chủ tịch nước và chủ tịch cái gọi là quốc hội của
đảng cộng thì sẽ do Nguyễn thị Kim Ngân và Nguyễn thế Huynh nắm giữ.
Vai thủ tướng thì một là giao cho Phạm bình Minh, người được coi là
chống Tàu thân mỹ để làm con mồi đánh lạc hướng chủ trương triệt để theo
Tàu của nhà nước. Trường hợp cần đến một cái búa tạ thì dùng Trần đại
Quang vào ghế thủ tướng. Đã quật ngã được phe của Nguyễn tấn Dũng, lại
còn có thể ca lại bài “chống mỹ cứu nước” để triệt hạ hai tên mang quốc
tịch Mỹ trong nhà Nguyễn tấn Dũng để làm gương cho mọi cấp quyền. Riêng
về phía nhân dân, đặc biệt đối với những kẻ đòi dân quyền, nhân quyền,
công lý thì cánh của lao tù mở rất rộng để chào đón. Đón vào. Mỹ xin thì
tống đi! Phần các nhân sự khác thì cứ tính theo lòng trung thành với
phương bắc mà sắp xếp. Với thành phần cốt cán này thì đến năm 2020, vỏ
bọc dầu còn có tên Việt Nam nhưng bảo đảm là ruột Tàu!
Đổi lại phái đoàn bán nước do Nguyễn phú Trọng cầm đầu đã ký ngay 7
“thỉnh ước” viết sẵn mà chẳng cần biết bên trong nội dung thế nào. Tuy
nhiên, qua những cái tựa đề của Thỏa hay Hiệp Ước, người ta có thể hiểu
được toàn bộ những nội dung chứa bên trong như sau:
1. “Kế hoạch hợp tác giữa hai đảng cộng sản giai đoạn 2016-2020.”
Nói toạc ra, đây là một trong những kế hoạch quan trọng nhất mà PQT hay
bầt cứ ai có thể phải thực hiện trong thời gian tới nếu vồ được chức vụ
TBT đảng CSVN. Chữ hợp tác nói cho nó sang vậy, thực chất là trong giai
đoạn này phải khai triển nhiều công tác để biến đảng CSVN thành một chi
bộ của đảng CSTQ. Với kế hoạch này, rồi ra sẽ có nhiều cán bộ đảng từ
TC sang xây dựng và nắm các công tác điều hành đảng cộng sản VN từ trung
ương cho đến các quận huyện, địa phương. Dĩ nhiên, nó là cơ sở để
chuyển dần sang lĩnh vực hành chánh. Mặt khác, những quan cán cộng Việt
Nam xem ra đối chọi với kế hoạch sẽ được điều sang công tác tại các phân
chi khu bộ ở bên Tàu thay vì bị thanh trừng?
2. “Hiệp định hợp tác dẫn độ.”
Đây chẳng qua chỉ là cái bánh vẽ, cứ làm như là hai nước độc lập trong
tương quan ngoại giao cho nó vui cửa vui nhà. Thực chất, Tàu cộng chỉ
huy Việt cộng thì cần gì phải có cái thoả ước này. Tuy nhiên, nó cũng có
ý răn đe cán cộng tại Việt Nam không nên bao cho cho những thành phần
tham nhũng cũa Trung cộng thay hình đổi dạng dạng trốn sang Việt Nam.
3. “Bản ghi nhớ giữa hai bộ quốc phòng về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của LHQ.”
Đây là một cánh tay rắn chắc tước đoạt cái công quyền Độc Lập của phái
đoàn quân sự của Việt cộng khi thi hành công tác giữ hòa bình của Liên
Hiệp Quốc. Gọi là cánh tay rắn chắc, vì nó đã triệt buộc phái đoàn Việt
cộng phải tuyệt đối tuân thủ theo lệnh của quốc phòng Trung cộng khi
thi hành nhiệm vụ ở ngoại quốc. Ai cũng biết, một khi các phái đoàn quân
sự của các quốc gia thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc có phái đoàn quân sự
tham gia bảo vệ hòa bình thế giới thì phải tuân thủ theo những chỉ dẫn
của Liên Hiệp Quốc, không bao giờ phải nghe lệnh của bất cứ một quốc
gia nào khác. Nay Trung cộng đặt ra cái bản chỉ dẫn này có khác gì tước
đoạt hay buộc phái đoàn Việt cộng vào cái thế làm nô dịch, chư hầu cho
TC ngay cả khi bước vào sinh hoạt của thế giới. Nghĩa là phải theo hướng
dẫn của TC thay vì bản chỉ dẫn của Liên Hiệp Quốc! Đây là một điều
khoản vô cùng tủi nhục cho Việt Nam, xét trên diện quốc tế và thể diện
quốc gia, nhưng phái đoàn bán nước do Trọng cầm đầu vì thuộc diện “Xã
Hội Chí Ngu” nên cho rằng đó là một vinh dự được đi bên cạnh và nghe chỉ
dẫn của TC, nên họ ký ngay! Như thế, khi ra ngoài, đoàn quân của Việt
cộng đã đương nhiên bị tước bỏ cái vị thế Độc Lập khi thi hành nhiệm vụ
Quốc tế, bên trong lại do PQ Thanh điều khiển thì chả mấy chốc thành
quân Việt thành quân… Tàu ô! Ô hô!
4. “Bản ghi
nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ
(MOU) giữa bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam và Ủy ban cải cách phát triển
quốc gia Trung cộng.”
Đây là bộ nhớ có tính cách thi hành tiếp theo thỏa ước (1) và (3) ở
trên. Nó đi vào chi tiết hơn, và đi vào hệ cơ sở hạ tầng. Thật là khủng
khiếp, cả một bộ gọi là Kế Hoạch và Đầu Tư, một bộ đem lại sự sống chết
cho tương lai của một dân tộc, của một nước giờ được Việt cộng Nguyễn
phú Trọng đem đặt dưới quyền điều hành của một Nhóm thuộc “ủy ban Cải
Cách phát triển quốc gia của Trung Cộng” ư? Quyền lợi của Việt Nam còn
không? Hãy nhớ, theo thỏa ước này, cái Nhóm này sẽ làm việc theo lệnh
của Ủy Ban cái cách phát triển quốc gia Trung Cộng, chứ không phải là
phát triển cả hai nước. Nghĩa là, nền kinh tế dịch vụ và đầu tư của Việt
Nam từ thượng tầng cho đến hạ tầng đều phải lệ thuộc dưới sự chỉ đạo
trực tiếp của TC và tuân thủ tầm nhìn để phát triển quốc gia Trung Cộng.
Nói trắng ra là phục vụ cho quyền lợi phát triển của Trung cộng. Nghĩa
là bất cứ nước tư bản nào muốn đầu tư vào Việt Nam thì trước hết Nhóm sẽ
nghiên cứu xem cái vụ đầu tư ấy có phát triển quốc gia TC hay không,
hay nó sẽ cạnh tranh với quyền lợi của TC. Nếu nó phù hợp với sự phát
triển của quốc gia TC thì Yes nếu không thì NO. Hỡi ơi là “Hiệp Ước”!
Hỏi xem, dân ta còn gì để ăn, để làm. Hỡi ơi, những hoạt động về Kế
Hoạch-Đầu Tư tại Vệt Nam không nhắm cho quyền lợi và phát triển kinh tế
cho Việt Nam nhưng lại phải phù hợp với phát triển quốc gia của TC thì
còn đề tên cái bộ ấy làm gì? Về Quân sự đã mất theo thỏa ước số (3). Nay
kế hoạch đầu tư phát triển của quốc gia cũng không còn. Việt Nam tôi về
đâu?
5. “Điều
khoản tham chiếu Nhóm công tác tài chính tiền tệ giữa ngân Hàng nhà nước
Việt Nam và Ngân Hàng nhân dân Trung cộng.”
Câu chuyện về tài chính đến đây coi như đã được định đoạt. Chữ Nhóm viết
hoa ở đoạn này nhắc nhở rằng một ủy ban định chế về Tài Chánh và tiền
tệ sẽ ra đời và đặt đưới sự điều động và điều kiện hoạt động sẽ do Trung
cộng đề ra. Nói cách khác, trong tương lai, tiền tệ Trung quốc sẽ là
ngoại tệ cho Việt Nam và tiền Trung Quốc sẽ có thể được lưu dụng song
hành trong thị trường tại Việt Nam giống như đồng URO đang được phát
triển và lưu hành tại Âu Châu. Tuy nhiên, mỗi quốc gia ở Âu Châu có bản
sắc riêng của mình, trong khi đó Việt Nam sẽ hoàn toàn bị lệ thuộc vào
những điều khoản do Nhóm công tác tài chính của TC định đoạt (dù trong
Nhóm có một số người Việt Nam). Kế đến, ở đây tuy có chữ giữa hai ngân
hàng, nhưng xem ra thực tế thì cái ngân hàng nhà nước Việt cộng sẽ hoàn
toàn không có tiếng nói, nó chỉ được coi như một chi nhánh để thi hành
công tác tiền tệ của TC mà thôi. Theo đó, trong bước đầu, tiền Hồ rác
còn được phép lưu hành theo hai dòng tiền khác nhau. Nhưng nó chỉ là
khoảng thời gian tập cho dân Việt quen mặt và cất giữ tiền Tàu (vì nó có
giá hơn). Sau đó, theo thời gian tiền Việt cộng sẽ dần dần biến mất
trên thị trường. Dân ta là người Việt Nam nhưng lại dùng tiền TC làm cơ
sở buôn bán, tiêu dùng. Hỏi xem Nước có còn không?
6. “Thỏa thuận về các vấn đề thuế đối với dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa hai Bộ Tài Chánh”.
Điều cần ghi nhận ngay ở đây là. Trung cộng không hề nhắc gì đến chữ
Biển Đông nữa. TC tự coi như đã hoàn toàn là của họ, chẳng làm gì có
tranh chấp và phái đoàn bán nước của Trọng cũng không dám có một câu về
chuyện này. Đã tệ hại như vậy, nay Trung cộng còn trực tiếp tiếm đoạt
luôn quyền định lệ về thuế khóa trong việc thăm tìm dầu khí ở vịnh Bắc
Bộ. Nghĩa là họ có quyền vào đến xát Hải Phòng, Quảng Ninh để tìm dầu
khí, nhưng quyền thiết lập thuế khóa lại do TC định đoạt, dù ở đây họ có
nói đến chữ giữa hai bộ tài chánh. Như thế, nay mai ngư dân ở Hải
Phòng, Quảng Ninh và những chuyến du thuyền ra vịnh Hạ Long chắc cũng sẽ
nằm trong quy chế này và phải có giấy phép về thuế của TC? Một nước mà
không có quyền định đoạt về các sắc thuế trên phần đất của mình thì đó
là nước gì?
7. “Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình TUTQ.”
Trước hết, chẳng làm gì có chuyện hợp tác làm phim chuyên đề giữa hai
đài tryền hình này. Bởi lẽ chuyên đề trên các đài truyền hình quốc gia
thường bao gồm những chuyện liên quan như tin tức, sinh hoạt và lịch sử,
đời sống, văn hóa của quốc dân của mỗi quốc gia. Đó là ngành riêng
biệt của mỗi một quốc gia. Nay có thỏa ước này thì có khác gì việc TC
có kế hoạch trói buộc các đài truyền hình của Việt Nam phải trình chiếu
những chuyên đề về tin túc, lịch sử và sinh hoạt văn hóa TC do đài
truyền hình TU của Tàu chuyển đến. Chuyển đến trình chiếu để người dân
Việt Nam tập quen dần với nếp sống, ngôn ngữ và lịch sử đời sống, văn
hóa của TC? Rồi trẻ nghe từ lúc mới mở mắt khi lớn lên thì cho đó là
lịch sử, là tin tức, là văn hóa, sinh hoạt của mình? Ai còn cảm nhận đến
nền văn hóa, phong tục, tập quán và lịch sử Việt Nam? Rồi những thế hệ
kế tiếp còn biết gì đến dân tộc và văn hóa nòi giống của mình? Liệu có
ai còn biết đến Nhị Trưng, Ngô Quyền, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung
của nước nào nữa hay không? Liệu đây có phải là sách lược cuối cùng của
chương Hán Hóa mà TC muốn đổi máu của người Việt, thay văn hóa Việt,
lịch sử Việt bằng một chừ Tàu hay không? Và liệu đây có phải là đoạn kết
trong việc thi hành lời kêu gọi người Việt Nam là hãy bỏ chữ quốc ngữ
học tiếng Tàu, uống thuộc Tàu để được làm chư hầu cho TC của tập đoàn
cộng sản HCM hay không?
Đọc đến đây, bạn nghĩ gì? (xin cho ý kiến trong phần phản hồi). Đây có
là bức tranh ảm đạm và bi quan mà tôi cố tình phóng đại sau khi đọc
những cái tựa đề của 7 thỏa hiệp do phái đoàn bán nước của Trọng vừa ký
không?
Phần cá nhân, tôi xin xác định là không hề tô màu cho những luận cứ này.
Trái lại, nếu đó chưa phải là những luận chứng chuẩn xác từ 7 thỏa hiệp
này thì sự sai biệt của những chứng luận này với thực tế trong tương
lai khi CS bắt đầu thực hiện 7 thỏa hiệp này không có một khoảng cách
quá xa, nếu như không muốn nói là rất rất gần nhau. Bởi vì theo tôi,
tập đoàn CS từ HCM cho đến thế hệ hôm nay, và nhất là những kẻ đã từng
ký vào những văn bản bán nước Việt Nam cho TC đều là những kẻ không có
liêm sỷ và tự trọng Việt Nam. Đơn giản, họ là Việt cộng! Thành phần phản
quốc hại dân. Cuộc sống của chúng được bao che bằng tội ác và gian trá.
Theo đó, những chứng luận trong bài viết này có thể còn là quá đơn
giản, như một dấu phẩy nếu đem so với đích điểm mà tập đoàn cộng sản đã
nhắm tới trong việc thực hiện 7 thỏa ước này. Nó chỉ khả dĩ nêu lên
được một vài nét đại cương của 7 thỏa hiệp này. Như thế, tuyệt đối không
phải là một bi quan. Trái lại, tôi cho rằng, 7 thỏa hiệp này sẽ là một
bước nhảy vọt mà tập đoàn cộng sản sẽ đem ra thi hành để mong đạt đến
cái mốc thời gian làm chư hầu cho Trung Cộng theo mật ước ở Thành Đô vào
năm 2020 mà thôi. Nói cách khác, nó là những thỏa thuận triệt buộc
Việt cộng phải thực hiện những điều đã ghi chép trong Mật Ước Thành Đô!
Đứng trước viễn tượng Việt Nam sẽ rơi vào vòng nô lệ cho bắc phương,
người dân Việt Nam phải làm gì? Phải tỏ rõ thái độ và lập trường của
mình ra sao?
Thứ nhất. Bạc nhược và tiếp tục giữ thá độ bạc nhược trước
kẻ thù của đất nước là tập đoàn cộng sản, nhưng lại rất mạnh mẽ chỉ
trích nhau, chia rẽ nhau theo sự bạc nhược đã ăn sâu vào sinh hoạt của
chúng ta từ mấy chục năm qua chăng? Nếu ai chọn con đường này, dĩ nhiên,
kể cả dân chúng và hàng ngũ cán bộ CS, nên thúc dục con cái học tiếng
Tàu để xem phim Tàu, nghe tin tức Tàu và nếu cần, xin vào đảng cộng sản
Tàu ngay kẻo nhỡ. Và đừng bao giờ kêu khổ dưới gông cùm cộng sản nữa.
Thay vào đó là hãy tập cho mình và con cháu mình kiếp sống làm nô lệ.
Hãy quên đi quyền làm người mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta. Hãy
quên đi mình là con cháu của giống Rồng Tiên, với lịch sử 5000 dựng nước
và giữ nước. Nói cách khác, hãy làm tôi cho tội ác và gian trá của cộng
sản mà sống!
Thứ hai, trong hơi thở, tiếng nói của anh, của em, của chị
của tôi, của đồng bào ta còn dòng máu Việt Nam, được luân chuyển từ ý
chí hào hùng của quốc tổ Hùng Vương chuyển qua các thế hệ với Nhị
Trưng, với Đức Ngô Quyền, Hưng Đạo Vương, Bình Định Vương, rồi đến
Quang Trung Nguyễn Huệ, Ngô Đình Diệm hay Ngụy Văn Thà và những người
chiến binh nằm xuống trong chiến dịch biên giới thì hãy cùng đứng dậy,
nhìn thẳng vào một thực tế mà nhận lấy một sự thật là: Chúng ta đã bị
cộng sản lợi dụng và tập đoàn CS HCM đã bán rẻ không phải chỉ chúng ta
và con cái chúng ta, nhưng còn là cả giang sơn và tương lai Việt Nam cho
kẻ thù của dân tộc đến từ phương bắc lâu rồi. Và nay đã đến lúc chúng
phải thanh toán phần cuối trong khế ước buôn dân bán này để nhận lấy
những đặc ân cho chúng và con cái chúng, trong đó có cả việc bảo đảm cho
chúng có được phần mồ yên mả đẹp bên cạnh những nghĩa trang “liệt sỹ”
Trung cộng trên đất Việt, hay trên đất Trung Hoa. Phần chúng ta những
con dân Việt Nam, không kể riêng ai, chẳng trừ ra quân và cán bộ CS, tha
thiết với tương lai của đất nước chỉ là một thứ nô lệ không tên tuổi để
cho chúng xử dụng và bóc lột.
Theo đó, chúng ta, tất cả mọi người, không loại trừ một ai, còn mang
dòng máu Việt Nam, dù là người ở hải ngoại hay trong nước, là dân hay
là cán, tuy có khác biệt, nhưng không phân biệt tôn giáo, phái tính,
tuổi tác, phải khẳng định là: Chúng ta chỉ có một quê hương duy nhất là
Việt Nam. Việt Nam chính là tương lai của chúng ta và của con cháu chúng
ta. Thế hệ tuổi trẻ của chúng ta sẽ qua đi, nhưng ở nơi đó nhất định
phải là nơi thuộc về con cháu chúng ta, dòng dõi của Việt Nam chúng ta.
Nơi đó sẽ vĩnh viễn tồn tại màu cờ Độc Lập của Tổ Quôc Việt Nam. Nơi đó
vĩnh viễn ghi lại dòng máu bất khuất hào hùng của tiền nhân và của chính
chúng ta. Nơi sẽ vĩnh viễn là phần đất Tự Do, ở đó chúng ta và con
cháu chúng ta có cuộc sống sinh hoạt Dân Chủ, Nhân Quyền và Công lý. Nơi
tình nghĩa đồng bào và nền văn hóa nhân bản của dân tộc, cũng như nền
văn hóa bác ái, hỉ xả của tôn giáo phải được tự do phát triển và tôn
trọng.
Để có thể đạt được một tương lai chung này trên phần đất của Việt Nam,
chúng ta không van nài, không cầu khẩn riêng ai, nhưng phải tự quyết
bằng chính sự hy sinh của chúng ta. Cái chết ai cũng sợ. Nhưng đây là
lúc buộc chúng ta phải vượt qua cái chết để tìm cuộc sống cho tương ai
của dân tộc, cũng chính là tương lai của chúng ta và của con cháu chúng
ta. Để đạt được ước nguyện này, chúng ta chỉ còn có một con đường duy
nhất để đi. Hay đứng thẳng dậy. Hãy trao gởi niềm tin cho nhau từ ánh
mắt. Cha nắm lấy tay con, vợ nắm lấy tay chồng, anh nắm lấy tay em,
cùng vững bước ra khỏi nhà. Hãy lên đường. Hãy thân ái nắm lấy tay người
đồng hương, người chung lối xóm. Hãy tin tưởng, nắm chặt lấy cánh tay
của tất cả mọi người đang đồng hành trên đường. Hãy vượt qua mọi rào
cản, mọi sợ hãi để đạt đến mục đích sau cùng. Chúng ta quyết cùng nhau
xóa bỏ sổ bộ của Hồ chí Minh và tập đoàn cộng sản sài lang để xây dựng
cho Việt Nam một tương lai mới. Tương lai của một xã hội có nhân bản, có
đạo hạnh và có văn hóa.
4-2014
0 comments:
Post a Comment