Tuesday, April 28, 2015

Luật pháp và nhân tâm

"...Bảo rằng Trung úy Khôi lên đường đi journey cùng với đứa con chưa đến tuổi biết suy nghĩ để lại một người vợ một người mẹ quẩn trí đến điên dại là một cách biểu đạt vô nhân đạo, vô nhân phẩm, vô đạo lý..." TVT

Luật pháp và nhân tâm
BS.Trần Văn Tích


Nhiều anh em quân y chúng tôi biết câu chuyện xảy ra cho gia đình Trung úy Khôi do ngày 30.04.75 gây nên. Trung úy Khôi có vợ là cô Y tá Phụng, nữ nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy. Hai vợ chồng son có một cháu trai lên năm tuổi. Khi Miền Nam mất, trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, Trung úy Khôi dùng súng bắn chết cháu bé trước khi quay súng tự vẫn. Cô Phụng thoát chết nhưng sau đó cô mất trí. Gia đình Trung úy Khôi đã lên đường làm một cuộc hành trình (sic) như vậy đó, theo đạo luật Ngô Thanh Hải.

Cùng trong dịp ấy, “Ngày 6 tháng 5 năm 1975, chiếc phi cơ Air Canada đổ xuống phi trường Dorval hơn một trăm người Việt ngơ ngác, tay ôm tay xách, co rúm trong những chiếc áo mỏng không đủ ấm trong cái se lạnh, tuy mùa xuân đã bắt đầu trên xứ Tuyết.“ Nhóm hơn một trăm đồng bào hết sức may mắn này đang thực hiện một chuyến hành trình (lại sic) theo lời mô tả của tác giả Lâm Vĩnh Bình trong sách Giá tự do, xuất bản tại Canada năm 2014, trang 115.

Dầu lên đường sang bên kia thế giới hay lên máy bay sang Canada vì Ngày Quốc Hận 30.04 thì gia đình Trung úy Khôi cũng như nhóm hơn một trăm đồng hương đều không có ai...đi du lịch cả. Họ cũng chẳng hề đi...chơi xa1, họ cũng chẳng hề làm một chuyến journey, họ cũng chẳng hề làm một chuyến voyage. Bảo rằng Trung úy Khôi lên đường đi journey cùng với đứa con chưa đến tuổi biết suy nghĩ để lại một người vợ một người mẹ quẩn trí đến điên dại là một cách biểu đạt vô nhân đạo, vô nhân phẩm, vô đạo lý. Cho rằng nhóm hơn một trăm người Việt bỏ chạy trối chết để trốn thoát cộng sản và đến được phi trường Dorval là tham gia một chuyến voyage tập thể thì chỉ có kẻ vô ý thức, vô lương tâm, vô tri vô giác mới suy nghĩ được như vậy.

Người Việt tỵ nạn cộng sản bỏ nước ra đi bằng thuyền, bằng chân hay ngay cả bằng tàu thủy, máy bay cũng không hề có ai mang tâm trạng lên đường tham dự một chuyến đi xa sẽ có ngày về gần2. Trong Việt ngữ, danh từ hành trình mang tính trung tính. Nó vô tâm, vô cảm, vô tình. Trong tiếng Anh, sự kiện hàng triệu triệu người liều mạng vượt biên vượt biển, chấp nhận một tương lai bất ổn bất định không thể được ghi lại bằng chữ journey mà phải bằng những chữ khác, fight, fleeing, escape chẳng hạn. Thánh Kinh từng sử dụng khái niệm the flight into Egypt.

Muốn khỏi mất job nghề của nghị sĩ, dân biểu là ăn rồi ngồi làm luật – thì cứ làm luật. Muốn làm luật chống Việt cộng thì cứ làm luật chống Việt cộng. Quốc hội Liên Âu từng ban hành Résolution 1481 (2008) ngày 25.01.2006 lên án nặng nề toàn bộ chủ nghĩa cộng sản, văn bản lập pháp này có gây phản ứng bất lợi gì từ phía những người chống cộng đâu.

Huống chi đã từng có ít nhất hai tiền lệ là SJ 455 với chữ Recognition Day và SJ 139 với chữRemembrance Day. Trong cả hai trường hợp chỉ vì không gọi Ngày Quốc Hận là Ngày Quốc Hận mà công luận đã bất bình rầm rộ lên tiếng. Nay lại có kẽ thiếu khôn ngoan lập lại lỗi lầm quá khứ.

Thoạt tiên dự luật Ngô Thanh Hải mang tên Black April Day. Nếu giữ nguyên tên gọi như thế, chắc chắn mọi chuyện sẽ suôn sẻ thông suốt. Khi nhượng bộ tha nhân để cải danh dự luật thành Journey to Freedom, chủ nhân của nó đã bán Ngày Quốc Hận theo một cái giá rẻ mạt.
Lại nữa, đạo luật Ngô Thanh Hải một mặt kể như vô hiệu về hình thức, vì không có hiệu lực về pháp lý (nul en la forme) bởi số người Việt tán trợ nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay; mặt khác, đạo luật Ngô Thanh Hải cũng vô hiệu về nội dung (nul en fond) vì chưng nó không hiệu lực về mặt tình cảm và lý trí.

Ngày hôm nay sở dĩ người ta còn bỏ thì giờ nhắc đến nó là nhằm ngăn chặn những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai nhưng trong tương lai thì đạo luật Ngô Thanh Hải không hề có chút tương lai nào hết. Đã không cận nhân tình, lại không hợp đạo lý mà còn không đúng pháp luật thì mai đây ai rỗi hơi đâu mà lý đến luật Ngô Thanh Hải làm gì.
BS. Trần Văn Tích

0 comments:

Powered By Blogger