“…Với
4000 tỷ usd thặng dư ngoại hối, khối dự trữ lớn này sẽ như quả “bom
nguyên tử” đối với Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, nếu Trung Quốc
không cân đối sử dụng chuẩn mực hài hòa giữa lợi ích và trách nhiệm thì
“phóng xạ” của nó sẽ gây nên căng thẳng tác động tiêu cực đến một phần
trật tự, kinh tế tài chính, xã hội toàn cầu”.
Ngày 10/11/2014 Nguyên thủ 21 nước thành viên lãnh đạo các nền kinh tế thuộc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Khai mạc phiên họp thượng đỉnh tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Toàn cảnh hội nghị APEC 2014 (ảnh AFP)
Danh chính ngôn thuận là “hợp tác” nhưng tại phiên họp APEC lần này
(2014) người ta có cảm tưởng bên cạnh khái niệm “hợp tác ” (cùng nhau
cho một việc chung) thì chính danh từ “tác” đi kèm lại nảy thêm một ý
nghĩa khác là “tác động tạo ảnh hưởng riêng”- Thực tế chứng minh đã hiển
hiện dù chưa đậm nét.
Một tháng, trước ngày thượng đỉnh APEC hội tụ, 2/10 trong chuyến thăm
Indonesia quốc gia đông dân nhất trong khối Asean, tại diễn đàn Quốc Hội
nước này ông CT/Tập Cận Bình thông báo Trung Quốc sẽ thành lập AIIB
Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (Asian Infrastructure Investment Bank).
Cũng nên lưu ý, cùng thời điểm này các đối tác Hiệp Ước “TPP” do Mỹ chủ
động khởi xướng (không có Trung Quốc) đang nỗ lực đàm phán hy vọng đạt
được một tuyên bố thỏa thuận chung.
Ông Tập Cận Bình phát biểu tại quốc hội Indonesia ở Jakarta. (AP)
Còn trước đó nữa tại Bắc Kinh ngày 24/10 ông Tập Cận Bình nước chủ nhà
cùng đại diện các quốc gia Châu Á bao gồm: Ấn Độ, Bangladesh, Brunei,
Campuchia, Kazakhstan, Kuwait, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Nepal,
Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thailand,
Uzbekistan và Việt Nam đã cùng ký một bản ghi nhớ về việc thành lập ngân
hàng AIIB mà số vốn khởi điểm chủ yếu từ Bắc Kinh sẽ là 50 tỷ usd và dự
kiến tương lai gần tăng lên gấp đôi, theo kế hoạch sẽ chính thức hoạt
động trong năm tới (2015).
Tại Bắc Kinh ngày 24/10 ông Tập Cận Bình cùng đại diện 20 nước Châu Á, Asean “thai nghén”ngân hàng AIIB
“AIIB” một tổ chức ngân hàng “đa phương” trụ sở đặt tại Trung Quốc và do
Trung Quốc “chủ xị” vốn 50 tỷ usd, như một thể chế tương tự Ngân hàng
Thế giới (World Bank – WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Trung
Quốc muốn thành lập AIIB như là một đối trọng với WB và ADB, những thể
chế mà Bắc Kinh cho là hình thành từ nguồn vốn của Mỹ và Nhật bị 2 quốc
gia này chi phối.
Bước đi này, tại khu vực Châu Á - Trung Quốc rõ ràng là trước tiên muốn
đè bẹp “việt vị” ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á) “đóng băng” ảnh hưởng
Nhật Bản chứ không muốn đạt một vị trí lớn hơn trong tổ chức này nếu
nâng phần đóng góp của mình nhiều hơn.
Lại không thể không quan tâm, AIIB chẳng phải là “đột biến gen” mà là
sản phẩm chính qui “made in China” nối tiếp theo sau một sản phẩm tài
chính “cộm cáng” khác mà Trung Quốc tham gia thiết kế đã chào hàng, đó
là hồi trung tuần tháng 7/2014 Khối BRICS (Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn
Độ, và Nam Phi) loan báo thành lập một ngân hàng mới có vốn 50 tỷ usd để
hỗ trợ cho công cuộc giảm thiểu nghèo túng trên thế giới. Tổ chức này
có tên “Ngân hàng Phát triển Mới” (New Development Bank) trụ sở đặt tại
Trung Quốc (Thượng Hải) Đây được xem là một nỗ lực của năm nước khối
BRICS nhằm thay thế Ngân hàng Thế giới (WB) và phát huy ảnh hưởng của
khối này trong hệ thống tài chánh toàn cầu.
Lãnh đạo 5 nước trong khối BRICS tại Fortaleza, Brazil, ngày 15/7/2014.
So sánh nguồn vốn USD từ AIIB = 50 tỷ và BRICS= 50 tỷ với ADB = 175 tỷ
và WB = 223 tỷ, khoảng cách Trung Quốc đầu tư còn thấp (so với WB+ADB)
tuy nhiên với con số thặng dư ngoại hối nắm trong tay gần 4000 tỷ usd
người ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bắc Kinh bất ngờ mở rộng hậu
bao thêm nữa? Chuyện không phải là võ đoán, khi mới đây một quan chức
ngành ngân hàng Trung Quốc khi đề cập việc Bắc Kinh thành lập AIIB nói
rằng: "Trung Quốc cảm thấy không có ảnh hưởng gì ở WB và ADB hay IMF
nên muốn thiết lập một hệ thống ngân hàng thế giới riêng như là điều tất
yếu cần phải có của một nền kinh tế lớn” (WB nằm trong quỹ đạo của
Mỹ, còn ADB là Nhật Bản. Tại ADB, Nhật Bản và Mỹ hiện là hai cổ đông lớn
nhất với quyền bỏ phiếu lên tới 26%, trong khi Trung Quốc chỉ có
5,47%.)
11/11/2014, ngày thứ hai của Thượng đỉnh Diễn đàn (APEC) tại Bắc Kinh,
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “vui vẻ” thông báo, lãnh đạo các thành
viên APEC đã thông qua “lộ trình” hướng tới việc thành lập FTAAP (Khu
Vực Thương Mại Tự Do Châu Á Thái Bình Dương) . FTAAP bao gồm 10 quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN) cộng thêm 6 quốc gia khác ở Châu Á là Hàn Quốc, Nhật
Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand và tất nhiên là Trung Quốc “chủ xị” - Bắc
Kinh phớt lờ coi như Hoa Kỳ là khách không mời mà đến.
Dự án FTAAP cạnh tranh với dự án Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương
“TPP” mà Hoa Kỳ mong muốn thực hiện trong khuôn khổ chiến lược tái cân
bằng lực lượng ở Châu Á, Trung Quốc bị gạt ra ngoài dự án này (TPP) và
theo giới phân tích Trung Quốc, đây là một ý đồ của Mỹ nhằm ngăn chặn
ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên các lĩnh vực kinh tế,
ngoại giao.
Các nền kinh tế APEC chiếm tới 51% tổng sản phẩm quốc nội thế giới và
44% trao đổi thương mại toàn cầu vì vậy Bắc Kinh rất ủng hộ dự án FTAAP
ngược lại các thành viên APEC củng ủng hộ tiến trình hội nhập FTAAP bởi
quyến rũ từ một thị trường khổng lồ hàng tỷ người tiêu dùng Trung Quốc.
Tất cả dường như là những “nước đi” đầy tính toán trên bàn cờ di động
địa chính trị của Trung quốc phục vụ cho khát vọng “bá quyền” nhuộm màu
cực đoan.
Bởi người ta không lý giải nổi, Trung Quốc là một trong 5 thành viên
“nước lớn” trong HĐBA/LHQ với kho vũ khí hạt nhân đầy ắp, đã phóng vệ
tinh, đưa được người lên không gian trở về an toàn, cũng có nghĩa không
nơi nào trên trái đất này mà đầu đạn hạt nhân liên lục địa của TQ không
chồm tới, nếu chuẩn mực sống trong hòa bình thì liệu có nước nào dám
khiêu chiến tấn công TQ? Vậy mà 2 thập niên qua, liên tiếp % ngân sách
quân sự quốc phòng luôn gia tăng 2 con số? Trong khi thu nhập bình quân
(GDP) người dân TQ chỉ 5.000 usd/năm so với khu tự trị Macau là
91.000usd- HongKong là 36.000usd và Đài Loan là 20.000usd… Dù Bắc Kinh
đang thặng dư mậu dịch để dành trong hầu bao là 4000 tỷ USD!?
Thêm một điều mà chúng ta cần lưu ý quan tâm là các định chế tài chính
thế giới hiện có như WB (Ngân hàng Thế giới) ADB (Ngân hàng Phát triển
Châu Á) hay IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) hoạt động trên tiêu chí đi kèm là
“môi trường” và “nhân quyền” như là bổn phận trách nhiệm tất yếu phải
cam kết nơi các đối tác thụ hưởng thì Trung Quốc nơi đang hy sinh môi
trường để phát triển và cũng là nơi vi phạm nhân quyền nhất thế giới lại
là “chủ xị” cho 2 định chế tài chính mới là AIIB và BRICS hầu mong cạnh
tranh thay đổi cục diện!
Người ta có quyền hỏi, tại sao thừa tiền nhưng Trung Quốc không “rót”
thêm vào WB, ADB hay IMF để nâng tỷ lệ vốn tạo thêm ảnh hưởng mà lại có
chiều hướng mới như vậy? Không cần câu trả lời mà khái quát nhìn ra 4
hướng biên giới Trung Hoa lục địa…
Trung Quốc có tất cả 14 láng giềng, quá khứ và hiện nay từng có tranh
chấp lãnh thổ với tất cả, trừ Pakistan. Mao Trạch Đông cho rằng các quốc
gia và vùng đất gồm Myanmar, Lào, Bắc Ấn Độ, Việt Nam, Nepal, Bhuttan,
Thái Lan, Malaysia, Singapore, các hòn đảo Ryukyu, 300 hòn đảo trên Biển
Đông, biển Hoa Đông, biển Hoàng Hải cùng với Kyrgyzstan, Mông Cổ, Đài
Loan, Nam Kazakhstan, tỉnh Bahdashan và Transbaikalia của Afghanistan và
vùng Viễn Đông cho tới Nam Okhotsk Nga... là của Trung Quốc “đáng lẽ”
đã không bị mất nếu triều đại nhà Thanh không sụp đổ.(*)
Trung Quốc đang cuồng tín cực đoan trỗi dậy vì từ ngữ “đáng lẽ” này.
Tóm lại với 4000 tỷ usd thặng dư ngoại hối, khối dự trữ lớn này sẽ như
quả “bom nguyên tử” đối với Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, nếu
Trung Quốc không cân đối sử dụng chuẩn mực hài hòa giữa lợi ích và trách
nhiệm thì “phóng xạ” của nó sẽ gây nên căng thẳng tác động tiêu cực đến
một phần trật tự, kinh tế tài chính, xã hội toàn cầu.
__________________________________________
0 comments:
Post a Comment